Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan lái xe đưa Seohyun về nhà anh, anh mở cửa kéo cô vào sofa đóng cửa lại, cô hơi ngạc nhiên.
- Oppa, nơi này đâu phải khách sạn?
- Đây nhà anh .
- Sao lại đưa em đến đây?
- Chị quản của em trả phòng rồi bay về nước, vali của em ở trong phòng anh. Luhan chỉ tay về phía phòng của mình, Seohyun lập tức chạy đến mở cửa phòng, cô lục tung chiếc vali để tìm thứ gì đó.
-Em tìm cái này à? Luhan cầm quyển nhật ký đưa lên, ngay lập tức Seohyun giật lấy. Quan trọng vậy sao?
- Anh xem chưa? Seohyun lo lắng.
- Chưa...Seohyun thở phù. nói dối, không ngờ Hyunnie của anh lại viết được những lời cảm động như vậy. Mặt cô bổng dưng đỏ ửng, anh tiếp tục. Lâu rồi mới thấy em đỏ mặt nhỉ?
- Anh trêu em. Seohyun bỏ quyển nhật ký vào vali. Em ngủ ở đâu?
- Ở đó. Anh chỉ vào chiếc giường của mình.
- Anh ngủ ở đâu?
- Thì ngủ trên giường của mình. Mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn, anh phì cười. Anh đùa thôi. anh mở tủ lấy ra một chiếc niệm rồi chải ra. anh ngủ ở đây.
- Bên kia còn một phòng sao anh không qua đó ngủ?
- Ngốc, em vẫn chưa khỏe hẳn anh ở đây để chăm sóc em. Anh xoa đầu cô.
- Em ngủ đây, anh ngủ ngon. Cô lúc trước có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, bây giờ ở ngay bên cạnh anh nhưng lại ngại ngùng bèn diện cớ.
- Ờ ngủ ngon Hyunnie. Anh hôn lên trán cô, cô vội chạy lên giường kéo chăn kính đầu vờ ngủ.
21h30 cô vẫn không ngủ được.
- Nằm đấy hơn 30' rồi, không cảm thấy chán sao? Luhan lên tiếng.
- Anh chưa ngủ?
- Em cứ lăn qua lăn lại trước mặt làm sao anh ngủ được.
- Em xin lỗi.
- Ngốc, lại đây. Cô ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh anh. muốn nghe anh hát không? Cô gật đầu, anh vớ tay lấy cây guitar. Muốn nghe bài nào?
- Your song.
- Biết lựa bài . Anh đưa tay đánh đàn rồi cất lên tiếng hát, cô vẫn còn nhớ ngày xưa khi anh và cô hẹn hò anh vẫn thường mang theo guitar, vẫn thường hát cho cô nghe, lúc đấy anh và cô vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu, cô cảm thấy như trở về thời gian đó. sau khi Luhan hát xong nhìn thấy Seohyun ngây người anh bỏ guitar ra một bên, vòng tay qua ôm cô vào lòng. Sao vậy?
- Không . Cô giật mình. À, anh nói anh trở về công ty thật hả?
- Ừ, nhưng không chỉ vậy. Anh cười nham hiểm.
- Vậy còn gì nửa.
- Anh còn công khai chuyện của chúng ta.
- Chúng ta? Hình như em nhớ hơn 1 năm trước em anh đã chia tay rồi. Cô rời khỏi vòng tay anh.
- Vậy sao? Nhưng anh nhớ lúc đó anh chưa từng nói chia tay.
- Anh bỏ đi không nói một tiếng nào, cũng không liên lạc với em như vậy gián tiếp. Cô nghiêm nghị.
- Nhưng anh lỡ công khai rồi làm sao? Anh vờ ngây thơ.
- Không biết.
- Vậy phải chịu thôi. Điện thoại Luhan reo lên anh bắt máy chỉ nói được rồi bỏ điện thoại xuống quay sang cô. Tối mai đi cùng anh được chứ?
- Đi đâu?
- Tối mai ngày ra mắt của running brothers mùa 4, anh vừa nhận được điện thoại của Siêu ca, anh ấy nói sẽ đi cùng với Lệ tỷ hỏi anh sẽ đi cùng ai, nghĩ tới nghĩ lui chỉ em. Anh nhìn cô với ánh mắt mong đợi.
- Anh trở về công ty vẫn tham gia running brothers sao? Seohyun ngạc nhiên.
- Tất cả show, album & phim anh tham gia đều được tính hoạt động riêng vẫn hoạt động bình thường.
- Vậy còn công ty của anh?
- Đã là công ty hoạt động của Exo ở Trung Quốc.
- Có phải công ty ưu ái anh quá không.
- Biết sao giờ, anh bây giờ khá nổi tiếngTrung Quốc đấy.
- Anh tin quá thái rồi.
- Không, anh chỉ tự tin với em thôi. Anh lại vương tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. đi cùng anh không? Cô chỉ gật đầu rồi đẩy anh ra đứng dậy.
- Em đi ngủ.
- Thật chứ?
- Lần này thật, anh ngủ ngon. Nói rồi cô lại lao lên giường tắt đèn rồi chùm chăn.
- Ừ ngủ ngon.
06:00
Cô mở mắt nhìn thấy anh vẫn còn ngủ bèn đến lay lay anh.
- Luhan à! Sáng rồi anh, thức dậy đi nào. Anh vẫn không hề nhúc nhít. Không phải anh nói hôm nay anh nhiều việc phải làm sao? Dậy đi nào. Anh vẫn nằm đó, hết cách cô đành cù lét anh, anh mở mắt ra, uể ải.
- Anh dậy rồi đây, mấy giờ rồi?
- 06:15.
- Ya, em mau thay đồ đi cùng anh đến công ty. Luhan bật dạy như lo xo gắp gáp lấy đồ chạy ra ngoài. Seohyun ngoan ngoãn vào thay đồ, trang điểm nhẹ cùng anh đến công ty.
Trên đường đến công ty, anh sẳn tiện mua 2 phần cơm, 1 ly cafe & 1 hộp sữa.
- Hết nói nổi anh luôn, sao em lại phải lòng anh nhỉ? Mẫu người tưởng của em với anh khác xa một trời một vực luôn! Cô phàn nàn anh.
- Hết cách rồi, ai biểu em yêu anh chứ! Thôi tới nơi rồi. Anh đậu xe nhưng không dám bước ra ngoài, cô cũng vậy. Sao lại nhiều fan đến thế nhỉ? Chỉ mới sáng sớm thôi đó!
- Ai ngủ nướng như anh chứ.
- Anh biết anh sai rồi .
- Em không biết, anh lo nghĩ cách đi. Cô dỗi anh, anh cầm chiếc điện thoại bấm số của Lão cao rồi bấm gọi.
- Alo, cậu xuống đón tôi đi, fan đông quá. anh cúp máy thì thấy Lão cao và một đám người đi xuống, mất khoảng 20 phút thì anh & cô mới lên được tới công ty.
- Không ngờ fan của anh lại nhiệt tình như vậy em sắp thở không ra luôn. Cô mỉa mai anh.
- Họ đã chờ từ tận 3 giờ sáng. Lão cao nói.
- Thôi anh đi tập luyện đây, em ở đây ăn sáng uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Anh cởi bỏ áo khoác rồi đi ra ngoài.
- Đây nơi cậu ấy nhớ thương em, nếu cậu ấy không trở về nhóm chắc phòng này nên đổi tên thành phòng tương luôn. Lão cao nói rồi cũng bỏ đi, chỉ còn cô vừa ăn vừa suy nghĩ về lời nói của cậu rồi ngồi cười một mình mà lẩm bẩm.
- Phòng tương , cái tên này không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanseo