Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Luhan & Seohyun xuất hiện ở sự kiện ra mắt running brothers mùa 4, anh mặt 1 chiếc áo thun có logo của chương trình với quần jean, còn cô mặt 1 chiếc váy ngắn màu trắng. Cô ngồi ở vị trí khách mời nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh và cô xuất hiện sau khi công khai hẹn hò nên nên phóng viên cứ liên tục hỏi anh về chuyện anh trở về nhóm & mối quan hệ của hai người.
- Tôi thể hỏi Luhan, theo thông tin của chúng tôi cậu & Seohyun của SNSD đã hẹn với nhau từ khi cậu chưa rời nhóm đúng không? Cô phóng viên mạnh bạo phát biểu.
- Đúng. Anh trả lời không do dự.
- Vậy phải anh trở về nhóm ấy?
- thể nói như vậy, Seohyun bị tai nạn tôi người đưa ấy đến bệnh viện cũng như chăm sóc ấy, lúc đó các thành viên của Exo đến thăm, các cậu ấy cứ ra sức chọc tôi cười làm cho cả căn phòng nhốn nháo như cái chợ thì lúc đó tôi mới nhận ra, Tôi tìm được thứ đó mình đã từng nên quyết định trở về. Nghe những lời này cô thật sự cảm động, cô không thể ngờ Luhan có thể nói như vậy.
Kết thúc sự kiện, cả nhóm người rủ nhau đi ăn đưa nhiên Seohyun sẽ không từ chối, cô cảm thấy Luhan rất vui tính rất biết cách trêu người khác, ăn xong lại rủ nhau đi chơi nhưng vì cô thấy mệt nên xin phép về trước bảo anh ở lại cùng mọi người anh cũng ngoan ngoan mà nghe theo.
Khi về đến nhà cô thay đồ, uống thuốc và gọi cho các Unnie của mình.
- Alo, unnie. Cô nũng nịu.
- "Hyunnie hả? Unnie cứ tưởng em quên tụi này rồi chứ?"
- Đâu em nhớ unnie nhiều lắm!
- "Vậy sao? Khi nào mới về Hàn quốc đây? Hay cùng Luhan bên đó sống hạnh phúc quá nên không muốn về luôn!"
- Làm , em chưa khỏe hẳn nên Luhan không cho em về.
- "Unnie muốn nói chuyện với Luhan."
- Anh ấy không nhà.
- "Cậu ấy đâu?"
- Anh ấy cùng với các thành viên khác của running brothers đi chơi rồi, em thấy mệt về trước nhưng cũng không thể thất lễ nên bảo anh ấy ở lại, chắc cũng gần về rồi.
- "Ừ."
King koong.
- Chắc Luhan về, em ra mở cửa, bye nha unnie.
- "Nghe Luhan sáng mắt ! Bye."
Cô tắt máy ra mở cửa nhưng không phải Luhan là một cô gái lạ mặt, cho dù là ai cô cũng lịch sự chào.
- Xin chào.
- Chào, Seohyun.
- Đúng.
- thể mời tôi vào nhà không? Cô tránh đường cho cô gái kia vào, cô cảm thấy cô ấy không phải là fan, cô gái kia ngồi trên ghế sofa rồi nhìn cô bưng cốc nước lại. Cảm ơn. Cô gái nhận lấy cốc nước. Tôi tiểu nhã bạn của Luhan.
- đến tìm anh ấy, anh ấy không nhà.
- Tôi biết. tiểu nhã điềm đạm, Seohyun thì không hiểu sao lại thấy bất an. Tôi đến tìm .
- Tìm tôi? Cô vô cùng ngạc nhiên.
- Đúng vậy, tôi cái này cho xem. Cô lấy ra 1 tờ bệnh án. Đây giấy khám sức khỏe của tôi. Seohyun cầm tờ bệnh án lên. Tôi thai, của Luhan. Tờ bệnh án chưa kịp xem xong rơi xuống.
- Không thể nào.
- Sao lại không thể, hôm đó Luhan đã uống say tôi đưa anh ấy về nhà, lúc đưa anh ấy lên giường anh ấy đột nhiên giữ tay tôi kéo tôi vào lòng, tôi đã yêu anh ấy từ lúc còn học chung nên không thể cưỡng lại. Thấy Seohyun ngày càng mất bình tĩnh tiểu nhà bèn châm thêm. Tôi cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh ấy nữa nhưng khi phát hiện ra mình thai tôi quyết định muốnbên cạnh anh ấy, tôi biết tôi ích kỷ nhưng cũng nghĩ cho con tôi, tôi không muốn sinh ra đã không cha.
- ra ngoài cho tôi, ra ngoài nhanh. Seohyun không chịu được nữa mà thét lớn đuổi tiểu nhã đi, tiểu nhã ra ngoài.
- Tôi không tin lại không chịu rời xa Luhan, Seo joo hyun Luhan chỉ thể của tôi.
Cô bên trong căn phòng khóc nữc nỡ, cô không tin Luhan lại làm ra chuyện này, cô điện thoại đặt vé bay nhanh nhất rồi kéo vali bắt taxi ra sân bay.
Luhan lo lắng Seohyun sức khỏe còn yếu nên xin phép về sớm, vừa về tới đã không thấy Seohyun đâu cả vali cũng không thấy, anh nhìn trên bàn có 2 cốc nước và 1 tờ giấy, anh nhìn tên là Lý Tiểu Nhã kết quả là có thai anh cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, anh vội gọi Lão Cao mua vé bay cho anh nhanh nhất, anh lấy vài bộ đồ bỏ vào vali của mình chạy ra nhà xe thì gặp Tiểu Nhã.
- Anh đi đâu vội thế? Cô ta ung dung.
- đã nói với Seohyun? Anh lớn giọng.
- Em chỉ nói sự thật, em thai rồi.
- quả đê tiện. Anh không muốn nói nữa mở cửa xe định vào thì cô ta nắm lại. Buông tôi ra.
- Anh muốn đi tìm ta à? Em không cho phép.
- không cách, buông ra.
- Anh không muốn nhận à, con của anh đó.
- Không phải con của tôi.
- Anh không định chịu trách nhiệm việc mình làm sao?
- Không phải con tôi thì sao tôi phải chịu trách nhiệm.
- Được, nếu vậy em sẽ mở cuộc họp báo nói cho toàn thế giới này biết Luhan người trách nhiệm. Tiểu nhã buông tay Luhan mạnh miệng nói.
- thích thì cứ việc, nói con của tôi dám sau khi sinh đứa ra đưa đi xét nghiệm không? cô ta im lặng không nói. Tôi nói cho biết tôi bằng chứng tôi đêm đó không xảy ra chuyện . Nói xong anh mở cửa xe đạp ga phóng đi.
- Seo joo hyun cũng tại , nếu không Luhan đã của tôi, tôi nhất định bắt phải trả giá. Tiểu Nhã nói lớn.
05:00 seoul, ktx SNSD.
King koong
- Ai vậy. Yoona ra mở cửa với bộ dạng còn ngái ngủ.
- Unnie, em về rồi. Yoona mở to mắt ra, hét lên.
- Seohyun, Hyunnie về rồi mọi người ơi. Cả đám nghe thấy bèn chạy ra.
- Hyunnie về rồi đấy à! Ôi unnie nhớ em quá đi mất. Sunny chạy đến ôm Seohyun.
- Nhìn sắc mặt con tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Taeyeon vui mừng.
- Umk, chuyện sao về sớm vậy? không phải em nói Luhan không cho em về sao? Sooyoung hỏi.
- À không, em mệt rồi! Em muồn ngủ.
- Đúng rồi, con đi đường xa cho con nghỉ ngơi một chút đi. Hyoyeon cảm thấy có chuyện xảy ra nhưng không tiện hỏi bèn lên tiếng giải vây cho cô, Seohyun cũng kéo vali vào phòng và nằm trên giường.
Ktx Exo
- Hyunh về rồi đây! Luhan bước vào lớn tiếng, mọi người cứ tưởng là anh quản lý về nên cấp tốc phi ra xếp thành hàng ngang.
- Exo mặt. Suho nghiêm chỉnh dù vẫn còn trong bộ đồ ngủ.
- Đón anh cần như thế không? Luhan bật cười.
- Luhan hyunh, sao hyunh vào được? Lay ngơ.
- Chìa khóa. Luhan cầm chùm chìa khóa lên.
- Sao hyunh về sớm thế? Phá hoại giấc ngủ của em. Sehun trách móc.
- Tại có việc.
- Chuyện thế hyunh? Chen hỏi.
- Seohyun hiểu lầm anh bỏ về đây nên anh phải về sớm hơn dự định.
- Noona hiểu lầm hyunh chuyện thế, nghiêm trọng không? Chanyeol vừa nghe thấy tên cô liền hỏi.
- Hơi nghiêm trọng. Anh kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện.
- Cái Tiểu Nhã đó quá đê tiện, em sẽ giúp hyunh. Baekhyun phát biểu.
- Tôi thấy nếu Seohyun tránh mặt cậu cái này mới khó giải quyết. Xiumin kết luận.
- Minseok hyunh nói đúng. Tất cả đồng ý.
- Nhưng giờ chúng ta nên làm đây? Baekhyun ngơ ngác.
- Hỏi hay nhưng hyunh không biết trả lời. Câu nói đó làm cả nhóm nhìn Luhan.
- Điều quan trọng nhất bây giờ ngủ, ngủ để lấy lại tỉnh táo rồi suy nghĩ tiếp. Sehun nũng nịu.
- Haha, đúng vậy, chúng ta đi ngủ nào! Luhan cười lớn rồi đứng dậy đi vào phòng " Seohyun, anh nhất định sẽ không buông tay nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanseo