4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan có hẹn em dùng bữa tại một nhà hàng, đấy không phải là một cuộc hẹn hò. chỉ đơn giản là một cái bẫy trong kế hoạch của gã.

cái gã tình nghi vào tối hôm qua, mời seokmin đi ăn vào hôm sau, liệu anh ta có phải hung thủ không? hay gã biết em là ai, nên muốn hẹn để thủ tiêu? 

nhưng rõ ràng đây cũng một cơ hội tốt để bắt nêu gã thực sự là thủ phạm, seokmin sẽ liều, một là em chết, hai là hắn chết.

seokmin tưởng em đang làm gián điệp. à, nói thế nào nhỉ, jeonghan quả thật cuốn hút, dường như có thâm niên trong việc yêu đương, gã cũng giao tiếp rất khéo, giống như đang thăm dò em.

dù sao cũng là gián điệp bất đắc dĩ, chắc là em nên tập diễn từ đây mất.

- jeonghan hiện đang ở đâu vậy?

cậu thám tử nhỏ đang cố gắng rất nhiều, để dò được thông tin bằng đủ cách hỏi khéo, chỉ sau bữa ăn, seokmin khẳng định được đây là hung thủ.

- vậy hãy đến nhà tôi, ngay bây giờ nhé?

ồ, mấy tên gián điệp khi làm nhiệm vụ đều nhận được lời đề nghị này, họ làm tưởng rằng nhiệm vụ này sẽ dễ dàng thành công. quả thật là ngây thơ.

và họ đã bị bắn chết ngay khi đến nhà jeonghan, vì để lộ sơ hở.

seokmin sẽ cố gắng vượt qua, vì kết quả của em chỉ có bỏ mạng mới lấy được thông tin.

- được.

- theo ý người đẹp.

seokmin bất động, hoàn toàn không kiểm soát bản thân, như rơi vào ái tình ngồi trên chiếc ô tô xa xỉ, em thầm cầu nguyện. giờ đi cũng không xong, mà từ chối có khi bị thủ tiêu bây giờ luôn cũng nên.

khó xử chết.

đột nhiên em hỏi về nhà của jeonghan, giật lấy cơ hội này, gã liền tới. nếu em rời đi, thì có lẽ seokmin cũng là gián điệp như mấy tên trước thôi.

nhưng nếu là em, jeonghan sẽ giữ lại một chút rồi mới giết.

giờ thì em có muốn quay đầu cũng chẳng thể, chàng thơ của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro