5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thưa sếp, có vẻ thám tử lee seokmin đã lần ra tung tích của chúng ta rồi.

- nó không thể tung hoành quá nhiều đây, chỉ cần bắt được, tao sẽ lập tức giết nó.

chết mất,

seokmin lần theo jeonghan để nghe lén cuộc hội thoại, trốn vào chiếc tủ gần đấy từ trước, căn phòng của những tên khủng bố thường xuyên là cách âm, nên em không nghe lén từ bên ngoài được. 

nếu phòng cách âm thì có thể cài thiết bị nghe lén, chỉ là hiện tại không đủ đồ nghề. một tí đợi jeonghan và thân cận ra khỏi phòng, seokmin sẽ lẩn đi, sau đó ra khỏi phòng và đóng giả như chờ sẵn.

nhưng mà chúa ơi, chẳng còn gì tồi tệ hơn điều này, 

chiếc chuông chết dẫm của em, reo lên. seokmin luôn bật im lặng cho điện thoại, nhưng cấp trên thì không cho phép chỉ vì do tính chất công việc. dù thế thì cũng không nên gọi vào lúc này chứ.

giờ thì em chết sớm hơn rồi, ha.

- ai đang ở đó, mau ra mặt?

tên thân cận lập tức nhăm nhe rút súng ra đe dọa kẻ lạ mặt. có lẽ ngay từ đầu, dây dưa với gã là quá rủi ro và dại dột. nhưng là một thám tử, seokmin luôn cố gắng cống hiến hết sức cho công việc.

vì chính những người anh hùng trên chiến trường đa số cũng chẳng toàn mạng trở về. seokmin cười, thật ngu ngốc.

- ồ, điện thoại tôi đổ chuông.

jeonghan lấy chiếc điện thoại may mắn đổ chuông cùng thời điểm, tiếng chuông hết từ điện thoại gã át đi tiếng chuông của em.

seokmin thoát chết trong gang tấc.

thật may mắn vì gã có cuộc điện thoại, và cũng thật may mắn, vì gã để cùng nhạc chuông mặc định với seokmin.

nhìn qua khe hở, sau khi xác định hai người họ đều rời đi, khẽ bước ra thật nhẹ nhàng, em thở phào, đưa ta lên ngực đang đập không kiểm soát kia.

đột nhiên cánh cửa bị mở ra, jeonghan vòng tay qua ôm lấy eo em, một tay cầm cổ tay yếu ớt, đôi đồng tử xanh của seokmin mở to, tràn ngập ngỡ ngàng.

tại sao jeonghan lại ở đây? không phải hai người đã đi rồi sao?

- xin chào, dokyeom. à, không đúng, chính xác hơn là xin chào, seokmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro