nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng đẹp, vẫn là sân thượng rộng lớn nhưng trống trải, Jisung kéo tôi ra khoảng giữa, dùng ngón tay đặt trên mu bàn tay tôi xoa nhẹ rồi buông ra lời tỏ tình ngây ngô nhất. Thật ra, tôi, vào khoảnh khắc gật đầu chắc chắn và mỉm cười gạt đi nỗi lo sợ trong lòng cậu ấy, cũng chẳng dám hỏi lại có phải mình vừa được tỏ tình hay không nữa; chỉ biết với ánh nhìn trong vắt và ngữ điệu thanh thuần kia thì hẳn là Jisung đang nghiêm túc rồi.

"Mình thì không được thích nhân loại cho lắm, nhưng mình thích cậu. Cậu có muốn cùng mình thống trị thế giới không, nhân loại đặc biệt ơi?"

(Rồi sau này, thỉnh thoảng, Jisung vẫn gọi tôi bằng cái biệt danh yêu đương ngớ ngẩn đó.)

Đấy là cách bá chủ thế giới tương lai đã ngỏ lời với tôi, nhìn tôi đau đớn, rồi kéo tôi vào cái siết mạnh nhất, sau đó nói cảm ơn, nhận từ tôi một cú đấm nhỏ, và cả hai đã cùng cười một trận không có điểm dừng.

"Sau này thống trị thế giới rồi cũng hãy cứ cười như vậy nhé?"

"Được thôi, nhân loại bé nhỏ của mình."

"Hứa?"

"Hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro