seungmin, cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghĩ, thế giới này có gì tốt đẹp, có gì để níu giữ chứ, tại sao không thể cứ chết đi.

Nếu là Hyunjin, tôi hẳn đã bị nó tát cho hai cái tội suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn, (mà thực tế là hai cái tát đấy rất đau), nhưng dù vậy, những điều như vậy vẫn không thể ngừng ăn mòn và xâm chiếm tôi mỗi ngày. Tại sao không thể cứ chết đi cho nhẹ nhõm?

Seungmin không đáp tôi mà chỉ hỏi ngược:

"Tại sao phải là chính cậu chết đi?"

Không phải cổ súy giết người, Seungmin không đời nào lại lạc vào mảnh đen tối đó của cuộc đời. Mà cậu chính là ánh sáng của hướng ngược lại. Dùng nụ cười chói lọi, dùng ngữ điệu ngây ngô, dùng ngôn từ thanh thuần để kéo tôi ra:

"Thế giới của cậu có chút tối tăm, không có nghĩa là cậu cần chết đi. Cậu không phải thực vật vô tri chỉ cần ánh sáng để tồn tại; cậu là con người, cậu có thể tạo ra lửa-"

"Mình sẽ thiêu rụi mọi thứ vậy?"

"Ừm, cậu nói đúng, lửa hơi nguy hiểm. Hãy dùng siêu năng lực làm con người của mình để mua một chiếc bóng đèn đi, cắm điện và bụp, mọi thứ sẽ bừng sáng trở lại."

Tôi biết là có nói thêm hãy cố cãi lại thì Seungmin cũng chắc chắn sẽ tìm được lý do thuyết phục để tôi không nghĩ về cái chết được nữa. Chỉ đành cười xoà và ôm cậu ấy thật chặt. Chết tiệt, tôi có quá lụy tình cho một kẻ thống trị tương lai không?

Hẳn là không, bởi so với cả thế giới, thì Seungmin, cậu ấy mới là điều quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro