I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi sáng tốt lành.

nắng ban mai hé vén tấm màn che cửa sổ chiếu thẳng mặt anh. mọi thứ dường như được sắp đặt vào mỗi sáng sớm lặp đi lặp lại ngày một giống nhau, làn mi cong vút của anh với tia nắng ấm anh chẳng khác gì một chàng hoàng tử tròn sứ xở thần tiên bước vào đời thật. cũng là đầu mùa thu rồi, ngày hè oi bức đã dần thay bởi không khí se se lạnh về sự thay đổi từ hè sang đông. anh khẽ rung chuyển bởi tư thế khác, cũng là vì mùa đông cũng gần tới sự lười biếng đến cực điểm, ai ai cũng muốn nằm co ro trong lớp mền mềm mại trong nhà chứ ai đời lại đi ra ngoài.







tiếng chuông báo thức được sắp  vào đêm hôm qua đã được reo lên vào lúc 6 giờ 30 phút. jeonghan đang say giấc nồng mà vì tiếng reo inh ỏi của chuông báo thức để ngay đầu giường. "chết tiệt"  theo bản năng hoặc nó được coi là phản xạ có điều kiện vào mỗi ngày lặp lại, hôm nào cũng thế tiếng chuông chết uất đấy lại khiến anh có một pha thót tim ngay trong chính căn nhà của mình. may thay anh cũng chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ trên chung cư náo loạn. tiếng khóc oe oe của mấy đứa trẻ con của hàng xóm, đối với anh, anh cũng chẳng phải một tuýp người ghét trẻ con nhưng cứ sáng ra là bọn trẻ hét ầm ĩ không tài nào rơi vào giấc mơ một lần nữa.

jeonghan tính nằm xuống chiếc đệm thân yêu mà đầu óc lại bừng nhớ ra nay là ngày đầu tiên anh nhận làm ở quán cà phê cách 7km mới tới nơi, ngủ thêm giấc nữa thì lại khiến mình mất mặt quá.. jeonghan giật phắt dậy phi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả lách tách rơi xuống đất, âm thanh ù ù của máy sấy có lẽ đây chính là một ngày tốt lành đây haha. "cảm ơn trời.." lời cảm ơn chân thành của jeonghan đến bầu trời xanh thẳm ngước nhìn từng cử chỉ nhỏ bé của sự sống trên Trái Đất, những vị Chúa Trời mang lại niềm đau khổ lẫn vui buồn dành cho nhân loại? moving on.. tắm rửa thơm tho với bôi lên tinh dầu cho tóc khiến mái tóc dài màu đỏ tựa nâu của jeonghan vừa nổi bật càng bồng bềnh hơn nữa ai cũng nhìn vào cũng phải xót xa.

7 giờ 13 phút cũng chính là thời điểm anh lên chuyến tàu đến nơi làm thêm, trên đường đi còn ngủ gà ngủ gật sợ mình ngủ quên và lỡ chuyện đi nên anh đã bật cho mình một bản nhạc sôi động cắm tai nghe lên để giúp anh tỉnh táo trên những con đường ngồi bên cạnh cửa sổ. ngọn núi nhấp nhô đi qua một khung cửa 12inch làm bằng kính, những làn sương mù dày đặc như được tụ thành một lớp khói trên trời cao xanh thẳm, hàng tá cây phong bên lề đường. trời đẹp cũng đủ để khiến tâm trạng khi đi làm của anh tốt hơn rất nhiều. hít một hơi thật dài, đây chẳng phải những gì anh mong muốn sao? trời không âm u, cũng không quá oi gắt nay hẳn là một ngày đẹp trời.


"mình hãy lưu giữ lại khoảnh khắc này nhé

hôm nay,

trong đáy mắt em.

cùng thời khắc ấy khi bên nhau..."(*)


tiếng nhạc chuông reo từ túi quần rung lên khúc ca ngọt ngào tựa như kẹo bông, như những đám mây di chuyển qua những dãy núi. jeonghan cũng lấy làm lạ, còn sớm thế này thì ai mà gọi mình thế này..?

anh nhìn lên từng dòng số được hiện trên màn hình, hừm..số máy là của người lạ. tính tò mò của bản thân lại trỗi dậy nhưng anh lại không nhấc máy vì cũng là do rất nhiều cuộc gọi lừa đảo đã hiện trên màn hình to lẫn nhỏ ở bên đường cũng khiến anh đủ sợ hãi tột độ khi số máy lạ gọi đến cho mình.

anh mặc kệ, lờ đi nó và dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa vào buổi sáng sớm tinh mơ.











jeonghan mặc dù đã có công việc tạm cho là khá ổn, nhưng mức lương thu nhập còn không đủ để anh sinh sống qua năm tháng ở đây nên anh đã ứng thêm cả làm nhân viên cửa hàng tiện lợi. cả ngày anh đã phải làm ở quán cà phê, đêm khuya phải trực ở cửa hàng. nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu rồi. làm sao mà biết được tương lai ra sao nên cứ cố gắng hưởng thụ tuổi 2x đi, lên 3x rồi tính sau có phải nhàn hơn không?


chậc, 12 giờ đêm.

đến ca jeonghan "bán" và "thanh toán" nói đúng hơn là canh để không có trộm chứ đêm khuya như này ai mà ra cửa hàng tiện lợi không cơ chứ. nói trắng ra là jeonghan làm gì cũng giỏi, khuôn mặt không tì vết của anh khiến cho những vị khách mới vào đã trầm trồ. không phải tự luyến, anh còn thấy bản thân đẹp còn huống hồ gì những người ngoài lần đầu tiên gặp mặt.

12 giờ đêm, một vị khách vào trong cửa hàng.

"xin chào quý khách"

anh ngẩng đầu lên qua cái cúi chào, một cậu thanh niên chạc tuổi 17 18 với bộ dạng say xỉn không biết đường về xông thẳng vào cửa hàng tiện lợi vào lúc 12 giờ ư ??? bộ bị điên hả, chưa đủ tuổi đã uống rượu uống bia cái gì mà đến đi còn không di được nửa bước thế này.

"này, cậu gì ơi"

"cậu cần tìm gì hả?"

hầu như những lời nói đấy chỉ là vởn vơ đi qua đầu jeonghan thôi chứ làm gì có chuyện anh nói thế. vì khách hàng là thượng đế nên anh cũng phải nín cơn bức xúc vào để cố không thô lỗ đấy. nếu chúng ta mà từng quen nhau thì cậu chết với tôi rồi đấy.

mãi không thấy trả lời, còn chẳng thấy bóng gió mất hút đi đâu mất tiêu rồi. con mẹ nó, nửa đêm làm cái gì ở chỗ này không biết cơ chứ.. chửi thầm trong lòng lại cảm thấy tiếng ai đấy gọi xin chào. khách lại đến sao?





"cậu gì ơi?"




ai gọi tôi đấy?









hai mắt chạm nhau, người đang gục xuống bàn - jeonghan đang ngái ngủ mà giật bắn mình đứng thẳng dậy, "đm, đm, đm". chân tay cuống hết cả lên, đến thanh toán một hộp sữa cũng làm rơi hai đến ba lần, không biết làm sao mà anh lại trở nên như này được cơ đấy. vài phút trước vẫn đang tỉnh bơ mà..



"t-tôi xin lỗi"




"không sao, cậu ngủ ngon lắm đấy haha."


đầu dây bên kia ngay lập tức cầm lên tay hộp sữa dâu méo móp vì tên nhân viên bất chợt ngủ dậy. không biết tại sao mà cứ nhìn đằng sau là cậu ấy càng giống chú mèo chạy lon ton ngoài đường, nhìn một cái là chỉ muốn bắt về!


"may mà cậu tỉnh sớm, không là tôi đã chôm hết chỗ đồ này về rồi."


cái đéo gì thế?


cái điệu giọng đấy là như nào???


còn cười nữa????



"à, ừ."


anh cười cho qua, chỉ mong cái cậu nào nào lần đầu gặp mặt biến ngay thôi. ngại chết mất.

khi cậu mèo kia rời khỏi cửa hàng, jeonghan mới chợt nhận ra là cậu ta giống y hệt cái tên say rượu trong giấc mơ  nhưng đến anh còn không phân biệt được đấy chỉ đơn giản là giấc mơ hay là người thật việc thật. đầu anh rối bời, vò lấy mái tóc dài của bản thân mà khiến nó bù xù hết cả lên.

tại sao lại giống đến mức thế nhỉ?


đến cả mái tóc, bộ outfit đều giống y như đúc trừ mỗi cái cách ứng xử cũng như là cách cậu ta xông vào - dù bản thân chưa thấy cái con mèo con đã đánh thức anh dậy đi vào cửa hàng lúc nào. nhưng anh chắc chắn là làm gì có chuyện con mèo tóc nâu đấy lại phi thẳng vào cửa hàng một cách thô lỗ như thế cả.


tiếng chuông báo thức hết ca của cậu cũng đã đến rồi!


tròn 2 giờ.


dù đây là ca cuối cùng của anh nhưng cái cảm giác hai đôi mắt của anh và người lạ mặt - được bản thân anh gọi là con mèo cứ quanh quẩn trong đầu. khó chịu thật đấy!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro