II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả mấy ngày nay, thậm chí là cả tuần dài dăng dẳng đang chống lưng đứng trước mặt jeonghan ngầm báo hiệu "deadline dí tới đít rồi jeonghan à, cậu cứ trong trạng thái như này mà làm sao làm việc được cơ chứ! muốn tăng ca hả????". giật thót một cái, nãy giờ anh cũng chẳng hề ngủ gật, chẳng hề mất tập trung. nó giống như một lời thúc giục từ phía bản thân mình. bên trái là những lời lẽ bỏ qua, không việc gì mà phải gấp, bên phải thì là mấy câu nói cố gắng khiến anh tập trung, nhưng mà tâm trí jeonghan thì cứ trôi đâu về đâu cơ ấy!

từ buổi gặp ở cửa hàng, rảnh một cái lại nhớ đến lúc cậu nào nào tóc dài mà nâu hạt dẻ đi vào gọi mình dậy. đcm jeonghan phát điên mất, cứ sắp rơi vào những giấc mơ trong thời gian giải lao thì lại xuất hiện. tức chết mất, thế này thì tiền đâu ra mà sống.

jeonghan bất lực cầm điện thoại lên, bấm vào ứng dụng safari có sẵn trong đó, gõ từng chữ một chữ ra chữ nhìn chẳng hề bị phân tâm một chút, bề ngoài thôi trong đầu nghĩ gì ai mà biết được anh nghĩ linh ta linh tinh, suy diễn đủ mọi thứ như mình có thể tiên tri, biết trước được tương lai vậy. thà thế còn hơn, jeonghan bất lực nhưng thiếu gì cách! google có mọi thứ cơ mà.


"gặp một người ở trong giấc mơ có nghĩa gì?|"

Người xuất thiện trong giấc mơ bạn là người đang nhớ tới bạn.
...


cái đéo gì? làm gì có chuyện nhảm nhí đến vậy hả. chúng tôi còn chẳng quen biết nhau, chỉ gặp đúng một lần duy nhất tại nơi làm việc. có duyên đến mức đi đâu cũng gặp đâu mà nhớ với chả nhung.

nhưng nụ cười cậu ấy thì cứ mãi khắc sâu trong đầu jeonghan ấy. nghĩ là bất giác mỉm cười, đến cả thằng em - lee seokmin nó còn hỏi anh có bị dở người không, hở tí là cười cười như điên. còn suýt bị sếp chửi cho một cái, cho chừa.

lee seokmin

ê thằng kia

?

mai gặp không, anh có chuyện cần hỏi

gấp.

có cái chuyện gì mà gấp với chả gáp

không phải deadline tới đít mà anh vẫn ngồi
nhởn ngồi nhơ ra kia à

gấp thì anh cũng hẹn 12h trưa, 3h chiều anh
mới đến :)

mày không có quyền bật lại anh.

mai là mai, chỗ anh làm tăng ca, nhớ đến.

ô hay

gấp gì gấp dữ thế

có chuyện gì à anh

vay?

nợ?

mày không cần biết trước, mai gặp

12 giờ

trưa?

tăng ca

đêm.

bộ có bị điên không hả

đéo hiểu sao nửa đêm đi nói mấy cái gấp
gáp để làm gì trời

anh không giải thích thêm đâu seokmin

đêm cho chill.

=)))))))

dở vừa

mai thì mai

You reacted 👍🏻 to lee seokmin message.










jeonghan vứt thẳng điện thoại xuống giường, đầu thì rối tung hết cả lên thế mà vẫn cố vò tiếp. tóc rõ xinh mà chẳng giữ, cũng chẳng thương tiếc gì cái đầu. đêm muộn rồi mà nghĩ nhiều, nào thì nhỡ đâu gặp lại cậu ấy thì sao. nghe như mấy đứa thích thầm đi tương tư ấy nhỉ???

"con mẹ, thế càng không được."

gạt ngay cái ý định dở hơi vừa lướt qua óc, cái này còn stress hơn cả khi chuẩn bị thuyết trình trước nghìn người nữa. ít ra thì, cậu ấy cũng đẹp trai.

ai mà biết được.


chúng ta có gặp lại nhau hay không?

do duyên số hay là trùng hợp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro