11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình lăn lộn trong giới làm ăn kinh tế thì điều tất yêu phải có được người thừa kế. Dù có giành cả cuộc đời, xây dựng cơ đồ vững chãi, tài sản kếch xù đến đâu nhưng không có người nối dõi cũng vô dụng. Mà kể cả gia đình đó nói không cần, cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào, chê cười đủ điều. Tất nhiên một gia đình có cơ nghiệp đồ sộ như nhà họ Yoon cũng không ngoại lệ.

Chủ tịch Yoon đặt điện thoại lên bàn rồi thở dài. Ông nhấp một ngụm trà để khiến cho tâm trạng thoải mái hơn. Bà Yoon ngồi bên cạnh sắc mặt cũng không dễ chịu hơn là bao, lo lắng nhìn ông rồi hỏi.

-Thế nào rồi, nó bảo ông như nào?

-Nó không chịu về. Còn bảo nếu tôi còn cho người đến đón nó sẽ đánh chết mấy người vệ sĩ đấy.

Phu nhân Yoon cúi mặt thở dài, tay bà siết chặt ly trà rồi đáp lại lời chồng mình:

-Cũng là tại tôi nuôi dạy nó không tốt. Nhưng cái cậu Jisoo ấy có gì không tốt mà ông phải phản đối đến như thế?

Ông quay sang nhìn vợ mình, lắc lắc đầu.

-Không phải cậu ấy không tốt mà là xuất thân của cậu ấy. Cậu ấy không phải là trâm anh thế phiệt mà thôi.

Người ta thường bảo 'Mây tầng nào gặp tầng ấy'. Đúng thôi, người có cùng đẳng cấp sẽ luôn tìm đến nhau. Làm gì có một ông vua nào chung sống với một kẻ dân thường? Hong Jisoo không phải xuất thân từ 'trâm anh thế phiệt' mà ra. Nhưng Hong Jisoo chỉ là một kẻ dân thường thôi à?


...

Dù sao tạm thời cũng giống một tên thất nghiệp ở nhà, Yoon Jeonghan quyết định lẽo đẽo theo Jisoo đến tận bảo tàng làm việc. Lúc đầu thì anh như muốn phát hỏa, nhất quyết cắt cái đuôi ở sau mình. Nhưng có vẻ "cái đuôi" cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Bản thân hắn cảm thấy Jisoo lúc làm việc rất là đẹp, lúc đầu thì cứ anh đi đến đâu, hắn đi đến đấy. Sau một thời gian, hắn cũng cảm thấy rằng mình đúng đang cản trở công việc của Jisoo thì đành leo lên phòng giám đốc ngồi quấy phá Choi Seungcheol.

Hiện tại, Jisoo có thể yên ổn là việc chứ Seungcheol thì khói bốc cao tận đầu rồi!

-Cậu có nhàn rỗi quá thì cút về nhà đi, ở đây làm gì. Nhàn cư vi bất thiện à.

-Ey này, đuổi khách là thất lễ đấy nhé Choi thiếu.

Seungcheol thở dài đầy ảo não, miệng lẩm bẩm như tụng kinh dằn mình không được ra tay đánh chết tên nhơn nhởn trước mặt mình được. Gã nghiến răng nghiến lợi bảo:

-Tôi còn đập cho cậu một trận chứ ở đây đuổi chắc? Nếu cậu nhàn nhã như vậy, đi nghĩ cách thuyết phục ba cậu đi chứ ngồi đây làm trò gì?

Câu nói của gã thành công làm người đang nằm ườn trên sofa nhổm dậy. Jeonghan chẹp chẹp miệng bảo:

-Ba tôi á? Thôi đi, nói không được. Có bao giờ nghe ai ngoài bản thân đâu. Thấy Soonyoung bảo sắp chửi đổng đến nơi rồi nhưng tôi mặc kệ. Đợi đi, nếu ông già nhà tôi không tự suy nghĩ được, tôi sẽ đổi cách khác. Sẽ không để cho ông ấy làm gì Jisoo đâu.

-Tên điên nhà cậu cũng nên về đi chứ. Như thế này mãi được gì. Dù gì bác cũng còn mỗi cậu là người thừa kế thôi.

Jeonghan bật cười thành tiếng, hắn quay đầu qua nhìn Seungcheol đôi mắt u ám sâu thẳm hỏi:

-Thừa kế? Tôi cần sao? Sae Jin của tôi thì sao?

-Thôi, không nói nữa.

Căn phòng yên ắng trở lại, Seungcheol tiếp tục làm việc, Jeonghan cầm ipad ngồi đọc thông tin về sàn chứng khoán hôm nay. Ai cũng biết, Yoon Jeonghan lúc này có thể từ bỏ tất cả để ở cạnh Hong Jisoo. Và Seungcheol biết, nhưng mọi chuyện không thể diễn ra suôn sẻ như vậy. Gã thề, hai cha con nhà họ Yoon sẽ có một trận gà bay chó sủa.


...

Dành cả một ngày nhàm chán ở bên Choi Seungcheol thì cuối cùng Jeonghan cũng nhảy xuống tầng dưới kéo Jisoo về. Seungcheol nhìn hắn bật người dậy, xỏ lại đôi giày rồi chạy biến ra khỏi phòng khoé miệng không kiềm được mà giật giật, nhìn hắn đầy khinh bỉ. Cái gì chứ? Giám đốc như gã đây còn chưa được tan ca mà hắn lại hồn nhiên kéo người yêu mình về. Mà tính ra từ khi họ Yoon chuyển đến ăn bám nhà Jisoo thì hôm nào anh cũng đều đặn tan ca đúng giờ, không trễ lệch một phút nào.

Sau khi rời khỏi bảo tàng, Jisoo và Jeonghan có ghé qua siêu thị vì tủ lạnh nhà anh giờ bị hắn càn quét hết sạch. Jisoo vừa đi vừa đẩy xe nhìn đống đồ được bày trên kệ, mặc nhiên không quan tâm hắn bên cạnh đang lảm nhảm cái gì. Anh cảm thấy đầu óc Yoon Jeonghan nhất định không bình thường, còn không bằng một đứa trẻ. Thắc mắc lớn nhất của anh giờ là sao tên đang đi cạnh mình có thể làm CEO của một công ty lớn được. Chẳng nhẽ bây giờ lên chức CEO càng ngày càng dễ dàng rồi. Jisoo cũng có thể làm đúng không?

-Em mua thịt cừu đi, anh muốn ăn thịt cừu.

Đi qua quầy thịt, Jisoo nhặt một vài loại thịt vẫn ăn hàng ngày thì Jeonghan nhanh nhảu bỏ khay thịt cừu vào rồi nhăn nhở cười.

-Này, cậu bỏ cái cách xưng hô đó đi không tôi sẽ đuổi cậu ra ngoài đường đấy.

-Chúng ra đã xác định mối quan hệ rồi. Tại sao không được gọi như thế chứ?

Jisoo bĩnh tĩnh quay đi, đẩy xe hàng đi trước. Mặc kệ Jeonghan ở phía dưới khiến hắn phải gọi mãi rồi chạy theo.

Đến khi nấu nướng ăn uống xong xuôi thì Jisoo nằm trên sofa đọc báo còn Jeonghan vẫn lục đục trong bếp xử lí đống bát đũa. Hình như từ khi hắn đến đây khiến cho anh lười hơn và kĩ năng làm việc nhà của hắn cao hơn.

Xếp bát đũa lên giá xong, hắn cầm đĩa hoa quả đã được gọt sẵn ra bàn. Thấy Jisoo vẫn nằm dài trên ghế, hắn nhẹ nhàng nhấc chân Jisoo lên ngồi xuống rồi mới đặt chân cậu lên đùi mình.  Hong Jisoo quả nhiên ỷ lại vào Yoon Jeonghan nên rất lười, tay với với lấy đĩa hoa quả nhưng không với được liền lập tức bỏ tay xuống không thèm với nữa. Cũng chả bao lâu sau, có một miếng táo ở ngay trước miệng cậu, Jisoo nhận lấy từ tay Jeonghan rồi ăn uống ngon lành.

-Đang đọc cái gì mà chăm chú thế?

Thấy Jeonghan hỏi, anh bắt đầu rời mắt khỏi màn hình, quay điện thoại ra trước mặt hắn. Đây là tin tức về Yoon gia, hình như cũng chiếm kha khá các chủ đề của bài báo. Đợi Jeonghan đọc xong, cậu lên tiếng:

-Về nhà một chuyến đi.

Jeonghan cau mày. Nhìn hắn như thế, Jisoo phải nhổm dậy đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày để hắn không nhăn nữa.

-Thôi nào, lần trước là tôi chưa muốn hẹn hò với cậu. Giờ cũng xác định quan hệ rồi, tôi cũng không hèn nhát đến nỗi bỏ đi đâu. Cậu đi về nói chuyện với gia đình hẳn hoi một chút. Cậu vẫn còn tôi mà, tôi cũng cậu vượt qua, được không?

Hình như đây là lần đâu tiên hắn thấy Jisoo nói chuyện nghiêm túc mà nói dài với mình như thế. Nếu như mọi lần thì anh luôn tiết kiệm lời với hắn nhất có thể. Jeonghan nhìn Jisoo thế này cảm động muốn chết. Hắn nhanh nhảu hỏi lại:

-Em nói thật không?

Nghe thấy cách xưng hô của Jeonghan, Jisoo lại bĩu môi đem chân đạp cho hắn một cái nhưng Jeonghan vẫn cười nhăn nhở.

-Tôi đã nuốt lời lúc nào chưa?

Hong Jisoo vẫn đanh đá chu mỏ lên cãi. Jeonghan ý cười càng ngày càng đậm, đưa tay xoa đầu anh làm cho tóc anh rối tung lên.

-Được, đều nghe lời em! Nhưng trước hết, thay đổi cách xưng hô đi nào Joshuji.

Chỏm đầu màu nâu nhìn hắn rồi lắc nguầy nguậy khiến hắn phì cười rồi nhào lên hôn chụt anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro