12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thở dài khoác áo vào rồi lấy chìa khoá xe. Hắn ủ rũ nhìn sang Jisoo vẫn đang cuống cuồng cả lên. Trong một ngày đẹp trời như này đáng nhẽ phải nằm nhà ngủ hoặc làm chuyện gì đó tận hưởng cuộc sống chứ sao phải đi làm cái việc khiến hắn đau đầu là đi về nhà hắn?

-Thật sự phải đi vào ngày hôm nay sao? Một ngày đẹp trời như này?

-Anh bị hâm à, ngày đẹp trời khiến cho tâm trạng con người ta tốt hơn. Chẳng nhẽ một ngày mưa gió bão bùng anh về nhà lục đục với bố mẹ mình?

Mặt Jeonghan vẫn nhăn nhó không tình nguyện. Hắn vẫn đứng như mọc rễ trong phòng khách làm Jisoo phải kéo đi.

Trước khi đến nhà Jeonghan, cả hai có ghé đi mua chút đồ vì anh bảo là nếu đến tay không thì thật sự thất lễ lắm. Hắn làu bàu không thích lắm nhưng cho cùng vẫn cùng anh đi mua vài thứ.


...

Nhà họ Yoon nằm trong khu biệt thự nên xung quanh cũng rất yên ắng, hầu như không hề có âm thanh náo động hay ồn ào nào. Chiếc xe của Jeonghan đỗ lại trước cửa, cũng không để vào gara. Jisoo tháo bỏ dây an toàn, anh hít sâu một cái rồi quay sang nhìn hắn cười thật tươi rồi bảo:

-Chúng ta đi vào thôi.

Jeonghan nhìn sang người yêu nhà mình mà trong lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường. Từ sau khi em gái hắn chọn cách rời bỏ thế gian này, đây là lần đầu tiên hắn về nhà trong thiện chí, lâu lắm rồi hắn cũng công nhận, hắn chưa ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ mình lần nào.

Hắn đưa tay mình nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm dây an toàn kia, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi đáp lại.

-Được, vào thôi.

Cả chủ tịch Yoon lẫn phu nhân Yoon đều bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hai vị khách không mời. Chủ tịch Yoon khi nhìn thấy Jisoo đang đứng cạnh Jeonghan thì sắc mặt bắt đầu sa sẩm, chính Jisoo cũng nhìn thấy sự không vui của ông. Nhưng ngược lại, Yoon phu nhân thì vui mừng ra cửa giúp cả hai xách đồ vào, nhanh chóng cho gọi giúp việc chuẩn bị đồ ăn để mọi người có thể dùng bữa. 

-Bác không cần phải cầu kì như vậy đâu ạ.

-Không được, cháu đã mất công đến đây rồi, vào ăn cùng ta một bữa rồi hẵng về.

Đối với thái độ của chủ tịch Yoon thì cũng không nằm ngoài dự tính của Jisoo nhưng mà thái độ của phu nhân Yoon khiến anh thực sự bất ngờ, trong vài giây anh cũng không biết mình nên làm gì cho đúng. Jisoo quay đầu qua nhìn Jeonghan, đáp lại anh là ánh mắt có chứa ý cười của hắn, tay hắn cùng vòng qua sau mà xoa xoa lưng của anh.

Khuôn mặt của chủ tịch Yoon vẫn âm u như thế khi mọi người đã vào đến phòng khách. Ông nhìn Jeonghan, trầm giọng bảo:

-Jeonghan, vào phòng nói chuyện với ta một lúc.

Jeonghan nghe xong lập tức đảo mắt thở dài. Hắn nhìn qua Jisoo đang đứng bên cạnh, anh cũng thúc thúc hắn vào nói chuyện với chủ tịch Yoon. Jeonghan ghé vào tai Jisoo thì thầm: "Anh sẽ ra luôn." Jisoo nghe xong thì lắc đầu trả lời lại: "Đừng có vậy, hẳn hoi lên".

Đến khi bóng của hắn khuất sau cánh cửa rồi thì phu nhân Yoon mới kéo anh xuống ghế ngồi. Có vẻ bà đang thực sự rất vui vẻ, bà nói:

-Thật tốt quá vì hôm nay cháu đến đây. Bác cũng muốn đến gặp cháu lắm nhưng lại sợ cháu không thoải mái.

-À không đâu ạ, cháu mới chính là người gây ra nhiều chuyện cho gia đình rồi ạ.

-Ôi nào Jisoo, sao cháu lại nói như thế chứ? Làm gì có chuyện gì. Chau đến đây khiến ta thực sự rất vui đấy.

Khi nghe người giúp việc nói cậu chủ đang ở ngoài cửa, bà chắc chắn họ nói nhầm nhưng đến khi nhìn thấy câu trai này, bà cũng hiểu lí do rồi. Bà không chỉ là phu nhân Yoon, bà còn là mẹ Yoon, bà cũng hiểu con trai của mình. Một Yoon Jeonghan ương ngạnh như thế, con trai bà từng bảo sẽ không bao giờ chịu nhún nhường trước ba mình hôm nay cầm tay người yêu mình về, đứng trước mặt ông bà. Ngay lúc đấy, bà biết, con trai bà, thực sự rất yêu người kia. Và bà hiểu, Yoon Jeonghan rất cần Hong Jisoo.

Có người mẹ nào mà không thương con của mình? Bà chỉ có hai đứa con, vậy mà một đứa con gái của mình lại không còn nữa. Hơn ai hết, phu nhân Yoon không hề muốn đi vào vết xe đổ này. Bà đã hết lời khuyên chồng mình cứ để con trai tự do đi tìm hạnh phúc, chỉ là tính của chủ tịch Yoon quá cố chấp và cứng ngắc.

Cả Jisoo lẫn phu nhân Yoon trò chuyện với nhau đều rất hợp. Những kiến thức về nghệ thuật hay về các tác phẩm nổi tiếng của Jisoo kiến bà rất tò mò và hứng thú. Trước khi bước vào, Jisoo còn nghĩ ra đủ bảy bảy bốn chín kịch bản xem có chuyện gì sẽ xảy ra với mình nhưng cú quẹo này càng khiến anh bất ngờ mà cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.



...


Phòng sách của nhà họ Yoon chắc chắn xứng ngang với một cái thư viện mini. Hàng trăm cuốn sách được xếp chật kín trên những cái giá cao ngất. Yoon Jeonghan ngồi đối diện ba của mình, không nói một lời nào. Hắn biết, khi đưa anh về đây, thể nào cũng gặp những chuyện như này. Chủ tịch Yoon nét mặt vẫn không hề giãn ra, ông uống một ngụm trà rồi hỏi:

-Con đang thực sự nghiêm túc?

Nghe vậy liền khiến hắn khó chịu ra mặt. Hắn đây là chưa bao giờ có ý định không nghiêm túc với Jisoo cả. 

-Con có chỗ nào là đùa giỡn?

-Vậy con đưa cậu trai kia về là có ý gì? Muốn chúng ta chấp thuận?

Trái ngược với dự đoán là chủ tịch Yoon sẽ nổi giận lôi đình lên mà mắng chửi hắn, ông lại bình tĩnh ngồi uống từng ngụm trà, hỏi cặn kẽ con trai mình từng câu một. Yoon Jeonghan vẩn vơ nghĩ sáng nay trước khi đi bản thân cùng Jisoo đã ăn sáng rồi, không thể nào hoa mắt chóng mặt mà có ảo ảnh như này được. Sau hôm nay hắn chắc chắn sẽ gọi Choi Seungcheol đi đàm đạo nhân sinh.

-Không, con không đưa cậu ấy về để chịu sự phán xét của ba mẹ. Con đưa cậu ấy về chỉ để muốn nói là cậu ấy là người con yêu, và con sẽ luôn bảo vệ cậu ấy dù cho ba mẹ có phản đối như nào đi nữa.

Chủ tịch Yoon nghe xong liền mỉm cười. Kể cả lúc đi làm họp hành quan trọng, Yoon Jeonghan cũng chưa bao giờ nói một tràng dài như này. Còn hắn thấy ba mình như vậy trong thâm tâm dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Tất cả đều không giống như những gì hắn dự đoán. Chẳng nhẽ Jisoo bảo ngày đẹp trời tâm trạng của con người tốt lên là thật hả?

-Ba chưa có nói là sẽ làm gì người yêu của con.

Yoon Jeonghan mặt càng ngày càng vặn vẹo trông khó coi. Chủ tịch Yoon lại nói tiếp.

-Không có gì để phản đối cả. Ba và mẹ đều mong con được hạnh phúc. Dù sao cảm ơn con vì đã chọn cách quay trở về đây.

Yoon Jeonghan vẫn ngồi đơ như một khúc gỗ. Trong tình huống này, người hắn nghĩ là chuyên nghiệp như hắn cũng không biết phải phản ứng làm sao.

Nhìn con trai mình như vậy, nét mặt của người lớn tuổi không dấu được ý cười, ông đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn rồi bảo:

-Ba hy vọng con sẽ được hạnh phúc. Ba đã có lỗi rất nhiều với Sae Jin và ba không mong mình sẽ lặp lại những chuyện như vậy. Ra ngoài kia đi, người yêu của con đang chờ. Mẹ con có vẻ thích cậu trai đó lắm.

Hắn đứng dậy, đầu não như vẫn đang tiếp thu mọi chuyện vừa diễn ra. Hằn nhìn ba mình, rồi hắn nhận ra ông cũng già đi, đầu xuất hiện nhiều tóc trắng, nếp nhăn cũng tăng lên. Hình như giờ Yoon Jeonghan đang xúc động đến nỗi không bật ra được một tiếng nào. Jeonghan tiến tới ôm ba của mình sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, thay cho lời cảm ơn và cả lời xin lỗi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro