Extra 1 : Câu chuyện đầu năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp bước vào năm mới rồi, nên cảnh vật cũng bắt đầu khoe sắc và đua nhau khoe hương.

Soo Yeon rất thích những ngày vào xuân, tiết trời luôn ấm áp và se chút lạnh. Những lúc ấy, cô sẽ bỏ tay mình vào túi áo khoác và run lên nhe nhẹ, sau đó là thổi vào tay những làn hơi nóng rồi chậm chậm nhắm mắt, hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt dễ chịu của đất trời.

Nhưng năm nay đã có chút thay đổi, so với những năm trước thay vì đón năm mới với Han Yeon thì năm nay cô có Luhan.

Từ độ khỏi bệnh và được xuất viện, Luhan thay đổi hẳn đi, cứ bám dính lấy cô miết, chỉ cần hở chút không thấy cô, cậu sẽ làm ầm và dáo dác tìm cô. Tuy hành động này không tệ và đem cho cô chút hạnh phúc rằng đây không phải mơ. Thế mà Han Yeon lại không thích chút nào.

Tuy con bé chưa nói rõ, thế nhưng nhìn biểu hiện nó lúc thấy cô bị Luhan quấy, đã hiện lên ngay tia ghen tị và bực tức. Nhưng lần đó cô và cậu đều không khỏi bật cười lên.

Vì đã nhận ra nhau, nên cô đã bị cậu bắt phải về nhà của cậu. Tuy có chút không quen và khó thích nghi nhưng cô nghĩ, nếu cho Han Yeon sống xa cha hoặc giả sử nếu không ở cạnh Luhan, chắc chắn cậu sẽ lại phá rối và cằn nhằn miết thôi.

Trước ngày giao thừa, Luhan đã cho tất cả người làm nghỉ hết, vậy nên trong căn biệt thự xa hoa, lớn rộng này chỉ có cô, Luhan cùng cô bé gái nhỏ - Han Yeon.

Có lẽ vì chưa thích nghi, nên đôi lúc Luhan bế con bé, nó thường hay khóc rất lớn và không ngừng bắn nước mắt, nước mũi tèm lem vào cậu. Ban đầu, Luhan rất tức cộng cả buồn bã, nhưng dần dần cậu chai mặt hơn, đã biết ngay khi nào con bé chuẩn bị khóc mà chuẩn bị sẵn một cái khăn thật lớn, và dùng nó làm bia đỡ mặt trước sự tàn phá đáng sợ của Han Yeon. Thế mà dần dần, con bé cũng quen được với Luhan, đôi lúc còn cười toe toét khi Luhan bế nó, rồi còn hay dùng cặp mắt long lanh mà nhìn cậu, lúc đó Luhan đều không ngừng cảm thán vui sướng. Cứ cười mãi và khoe với cô thôi.

Chỉ vài phút nữa, sẽ qua ngày mới nên tâm trạng ai nấy cũng hồi hộp, không trừ cả cô.

Ngay thời khắc giao thừa chỉ còn cách vài giây, Luhan liền vội chồm người sang phía cô, ma lãnh mà hôn vào môi cô một phát. Sau đó liền không kiêng nể mà nhe răng cười thỏa mãn. Soo Yeon bực cũng bực lắm, nhưng nếu nói không thích thì sai quá rồi =)))

Trên trời từng chùm pháo hoa sáng rực một vùng trời, Soo Yeon cứ mê mẩn mà ngắm nhìn nó, lại không nghĩ rằng Luhan đang đưa mắt nhìn mình rất lâu. Chút ngạc nhiên, cô liền hỏi :

" Sao anh lại không ngắm pháo hoa? "

" Thứ ấy quá tầm thường, không đẹp. "

Cơ miệng Soo Yeon khẽ giật.

" Thế cái gì mới đẹp? "

" Em. "

" Hả? " Cô ngạc nhiên hỏi lại

" So với pháo hoa trên trời, em còn đẹp bội lần. "

Lần này Soo Yeon im bặt, lúng túng không biết nên đáp lời ra sao. Dù đã ở bên nhau thế này được hơn hai tháng rồi, nhưng đôi lúc lại vẫn luôn bị những lời đường mật của Luhan làm xao xuyến, chính là ngọt đến mức tan chảy cả tim.

" Sao vậy? " Luhan bật cười khi thấy Soo Yeon cứ chìn mình chăm chú

" Lẽ nào vì quá cảm động nên em không nói thành lời? " Luhan xoa cằm, ra chiều suy tư " Hay em hôn anh đi, coi như đáp lễ? "

Chết tiệt! Luhan lại luôn là kẻ mặt dày khốn kiếp.

.

Thông lệ, ngày đầu năm, bữa ăn sáng luôn là quan trọng nhất. Lẽ đó, nên từ sớn Soo Yeon đã thức dậy chuẩn bị thức ăn. Từ việc làm món há cảo, canh rong biển, kim chi,...

Đối với sự việc này, Luhan có chút kinh hãi. Vì từ lúc Soo Yeon về đây, cậu chưa từng cho cô nhúng tay vào bất cứ công việc gì. Cứ đơn thuần nghĩ, cô không giỏi bếp núc, ai ngờ cô lại khéo hơn cậu nghĩ.

Dáng vẻ cô lúi húi làm, tỉ mỉ nêm nếm tình món, rồi chăm chú chờ đợi những món ăn chín dần. Làm tim cậu, có chút xốn xang.

Không biết, cậu đã mơ về ngôi nhà có người vợ mỗi sáng dậy luôn từ tay chuẩn bị những món ăn cho mình, đã bao nhiêu lần. Nay được tận mắt nhìn thấy, lòng không khỏi cảm động và vui sướng.

Không chần chừ thêm, cậu bước nhanh tới gian bếp, vòng tay ôm lấy eo cô, khẽ khàng đặt đầu mình tựa lên vai cô, rồi lại thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng. Mãi sau mới mở nhẹ mắt, thì thầm nhỏ vào tai cô :

" Vì sao em cứ luôn quyến rũ lấy anh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào? "

Soo Yeon bật cười khẽ sau đó lại tránh mắng Luhan.

" Sao chưa đánh răng mà đã xuống đây rồi? Còn bày đặt thì thầm bên tai, thật là... "

Lần này là đến lượt Luhan im bặt.

.

Luhan và Soo Yeon luôn tìm cách để Han Yeon cất tiếng gọi " ba ", vì cô bé đã nói được tiếng " mẹ " nên họ mong chờ cô bé cũng gọi " ba ". Nhưng mà dù dùng cách nào dụ dỗ, con bé cũng không chịu mở lời hay nói theo. Hễ mỗi lần thấy Luhan, con bé cũng đều chỉ gọi : " Han Han " chứ không phải là " ba " như mong muốn. Dù cũng là gọi tên nhưng cách gọi " Han Han " không khiến Luhan vui chút nào.

Hôm đó, Soo Yeon đi mua sắm, chỉ có mình Luhan và Han Yeon ở nhà. Con bé đã ngủ say mà Luhan cũng lười chẳng có việc làm nên đâm ra cũng ngủ theo.

Chỉ đến khi cảm nhận có cái gì lạnh lạnh chảy vào má, sau đó là tiếng ai cười bi bô. Luhan mới mơ màng mở mắt. Nhưng mà, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh rất to. Bởi vì Han Yeon đã vô tình tè bậy lên mặt Luhan rồi.

Luhan lúc đó là khóc không thành mà cười không nổi. Tức giận bùng bùng trong người, Luhan tính tiến tới mà tét đít con nhỏ vài cái. Chẳng ngờ khi gần bước tới, con bé đã cất giọng lanh lảnh, đáng yêu :

" Ba, ba " Hai tay thì mở rộng ra như kiểu muốn được bế, đôi mắt to tròn mọng nước, miệng thì cười tóe ra.

Phút chốc Luhan thay đổi rất nhanh, lao tới mà ôn chầm con bé. Miệng không ngừng xuýt xoa mà cất giọng yêu thương :

"Ôi, con gái ai mà đáng yêu vậy nè. Ngay cả mùi nước tiểu cũng thơm phải biết aaaa ~~~~ Han Yeon chính là cục vàng ba yêu nhất ( à sau mẹ ) aaaa ~~~ "

Con bé vẫn chỉ cười, còn ông bố lại tiếp tục lải nhải mà quên báng đi sự cần phải rửa mặt ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro