Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trừ tôi ra, không một ai biết tên thật của Jessica là Jung Soo Yeon.

Và ngoài trừ cô ấy ra, không một ai biết tên thật của tôi là Hwang Mi Young.

Phải tôi tên Hwang Mi Young chứ không phải Tiffany như những kẻ kia vẫn gọi.

Tôi xuất thân trong một gia đình khá giả và là con một. Khỏi phải nói cha mẹ hết mực yêu thương tôi. Tôi sống trong nhung lụa, sống trong hạnh phúc, những năm tháng ấy chính là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi.

Vậy mà lại vì một người, cuộc đời tôi từ nhỏ đã được định sẵn thế mà lại có lúc gặp phải bước ngoặt.

Park Chanyeol à không Hwang Chanyeol chứ. Người ấy là anh của tôi, là người được cha mẹ tôi đem về nuôi.

Thuở đầu, tôi ghét anh lắm. Vì anh mà cha mẹ đối xử khác đi với tôi. Vì anh mà họ dành hầu hết thời gian, toàn bộ tình cảm lên anh, thay vì tôi như trước.

Cho dù anh có làm trò gì, có nói gì, tôi đều chán ghét đến cùng cực.

Tôi cứ ngỡ cả đời này tôi sẽ vĩnh viễn ghét anh chứ, thế mà...

Hôm ấy, sinh nhật thứ 16 của tôi. Như mọi năm không có cha mẹ bên cạnh, bởi vì họ bận rộn mà, nên là hằng năm chỉ có thể gửi cho tôi quà. Không thể dành ra vài giờ để ngồi cùng tôi đón sinh nhật.

Thế mà, anh của lúc đó tỏa sáng vô cùng. Anh của lúc đó chính là vầng hào quang duy của tôi.

Những ngày gần sinh nhật, anh thường biến mất vô cớ, không dấu vết, không một lời báo trước. Tôi thì nghĩ không nên quan tâm anh làm gì, bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm, vậy mà vẫn là hằng đêm chờ anh về nhà, mới yên tâm mà lên giường yên giấc.

Thì ra, anh dành nhiều thời gian như vậy chỉ là để tổ chức sinh nhật cho tôi.

Bất chấp hôm ấy mưa lớn, anh vẫn cố gắng mà đưa tôi đến chỗ tổ chức. Nơi tổ chức là một sân thượng nhỏ trên một khu chung cư, vì mưa nên dường như băng rôn, thiệp và cả ảnh đều bị nhem nhuốc và trở nên ướt hết. Thế mà tôi vẫn vui đến bật khóc.

Những bức ảnh anh chụp lén, những tấm thiệp nhỏ anh tự tay viết lên, những món trang trí cũng đều tự tay anh làm.

Hết mọi thảy là đều dành riêng cho tôi.

Lần đó sinh nhật thứ 16, anh dường như trở thành điều gì ấy rất đặc biệt trong lòng tôi.

.

Điều đáng sợ nhất mà tôi chưa từng dám nghĩ đến, chính là tôi yêu anh. Tôi yêu anh trai của mình.

Rõ ràng mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Những ngày cha mẹ đi vắng, anh chính là chỗ dựa của tôi. Anh khiến tôi vui, anh khiến tôi cười và anh khiến tôi hạnh phúc.

Có trách thì trách tim tôi đã đặt không đúng chỗ.

Thế mà tôi tưởng mình là kẻ điên khi yêu anh, lại không ngờ anh cũng là một kẻ điên giống tôi.

Lần đó, tôi 19 tuổi vì muốn quên đi anh, mà đi phải hẹn hò với những chàng trai khác. Lần nào bọn họ đưa tôi về anh đều đưa đôi mắt tức giận nhìn tôi. Tôi lúc đó không hiểu anh bị sao, nên chỉ lơ đi mà không bận tâm nhiều.

Hôm ấy, ba mẹ đi công tác. Cậu bạn trai mới dẫn tôi đi chơi đến tận hơn 10 giờ mới chở về. Tôi khá vui nhưng cũng không luyến tiếc gì anh ta. Lúc đến nhà, mọi đèn trong nhà đều bị tắt hết đi, căn nhà trở nên tối đến đáng sợ. Tôi nghĩ có lẽ Chanyeol cũng đi chơi rồi.

Không một chút lo lắng hay dè chừng, tôi bước chân vào nhà. Nhưng khi tôi chưa kịp mở cửa phòng mình, đã bị ai đó kéo tay đi. Thoáng chốc, tôi sợ hãi vô cùng, đến khi nhờ ánh đèn nhỏ ngoài đường và thấy Chanyeol tôi mới bình tâm lại. Anh dùng hai bàn tay đặt lên tường, nhanh chóng khóa tôi lại trong gọng kìm của anh.

" Anh đang làm gì vậy? " Tôi tức giận hét lên

" Anh chờ em. " Chất giọng trầm hẳn đi vì men rượu

" Chờ em? Tại sao? "

Chanyeol cười khẩy lên.

" Anh trai chờ em gái, không được sao? "

Vì một câu mà tâm can đau nhói.

" Đư..được.. "

Anh im lặng thật lâu nhìn tôi, bàn tay to lớn cũng buông thỏng xuống không còn đặt trên tường. Ngược lại, tay anh hướng lên mân mê tóc tôi...và cả môi.

Rất nhanh anh lao đầu xuống, trực tiếp dùng sức mà hôn lên môi tôi. Không chút ôn nhu, không chút dịu dàng, tất thảy đều là sự tức giận và điên cuồng.

Tôi dù cố mấy vẫn không thể đẩy anh ra, chỉ biết nhắm mắt lại mà chịu đựng, nước mắt tuôn ra không ngừng.

Rất lâu sau, anh mới rời khỏi môi tôi. Lại như hóa thành kẻ khác, rất dịu dàng mà đặt môi mơn trớn trên trán. Tôi phút chốc, run rẩy cả cơ thể.

Từ trán anh di dần nụ hôn xuống khóe mắt, xuống mũi, rồi di sang bên má rồi lại có chút nghịch ngợm mà thả hơi bên tai tôi. Chiếc lưỡi anh ẩm ướt di di nhẹ nhàng trên vành tai, rồi có ý kiêu khích mà phả ra từng hơi ấm lòng.

Kích thích... kích thích đến ngạt thở...cả người bắt đầu bủn rủn. Trái tim không ngừng đập loạn xạ, so với phần có chút chậm rãi và nhẹ nhàng này quả thật khiến tôi kinh sợ hơn phần điên cuồng vừa rồi.

Anh có vẻ không có ý rời ra khỏi tai tôi, vẫn động thái cũ, kích thích đối phương. Khó nhọc lắm tôi mới nói ra được vài từ :

" Chan...Chanyeol...ngừng lại..đ..đi xin anh... "

Khẽ dừng một chút, anh có chút mỉm cười mà nói :

" So với những bạn trai trước của em, phải chăng em thích anh hay họ hơn? "

" Không... không ai cả... "

" Không ai? "

Anh lại như có ý mê hoặc, lại dùng lấy chiếc lưỡi mà mân mê vành tai đã đỏ rực hết lên của tôi.

" Hwang Mi Young... " Anh lại gọi

"..."

" Em biết không...anh rất yêu em... "

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi cuồng loạn vì người đàn ông như anh. Lần đầu tiên tôi dám bộc lộ hết những tâm tư của bản thân. Chanyeol anh ấy nói yêu tôi đấy!! Vậy thì tôi đây làm sao có thể từ chối được, tôi yêu anh, rõ là yêu rất nhiều.

Tôi dần như không nhớ chút gì về mối quan hệ đáng ghê tởm này. Bỏ đi cái gọi là tình anh em, chỉ biết cùng anh đắm chìm trong thứ gọi là ái tình là hoan lạc. Không cần nghĩ đến hậu quả, càng không màng đến danh dự. Chúng tôi - như những con thiêu thân, lao vào đám lửa của sự mê muội, lao vào đám lửa của những rung động. Chẳng cần rõ ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần biết ngày hôm ấy chúng tôi là của nhau.

.

Ông bà có câu : " Cái kim trong bọc lâu ngày rồi sẽ lòi ra. "

Mối tình vụng trộm của chúng tôi cũng nhanh chóng bị phát hiện. Không cần đoán cũng biết cha mẹ tôi tức giận thế nào, họ mắng nhiếc, họ chửi rủa, họ phê phán nhân cách của chúng tôi. Tất cả, đều là những từ ngữ dơ bẩn và hèn hạ.

Chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Cô tiểu thư Hwang Mi Young đầy kiêu hãnh liền một cước trở thành cô gái đốn mạt và nghèo hàn.

Từ khi bị rời khỏi Hwang gia, Chanyeol đã đổi lại tên họ như trước của mình, chính là Park Chanyeol. Chúng tôi nương tựa vào nhau, chúng tôi đỡ đần lấy nhau, từng ngày sống hạnh phúc bên nhau. Dù cuộc sống có cơ cực và đói khổ ra sao, thì vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Anh vẽ đẹp lắm, anh ước làm họa sĩ từ bé. Anh hay vẽ lắm, cứ mỗi khi tôi đi làm về, anh sẽ khoe tôi về những bức tranh anh sắp hoàn thành. Tôi sẽ vui cười và ngồi lại bên anh, kể cho anh về những câu chuyện nhỏ hằng ngày, mà tôi chứng kiến hoặc thấy.

Thế mà...ông trời nhẫn tâm lắm...

Anh vì đỡ tôi cho tôi khỏi bọn đòi nợ, mà vĩnh viễn không thể nhìn thấy được ánh sáng. Anh chưa từng trách tôi về việc này, luôn cố tỏ ra vui vẻ với tôi, luôn tươi cười mỗi khi tôi cùng anh trò chuyện.

Thật ra mất đi ánh sáng, chính là điều tệ hại nhất. Là điều đáng hận nhất của một kẻ là họa sĩ như anh.

Anh ấy cũng không còn cười nhiều nữa. Mỗi sáng thức dậy, anh ấy đều cố mở mắt ra để nhìn rõ được cảnh vật. Nhưng dù có làm điều gì đi nữa, thứ anh ấy thấy vẫn chỉ là một màu đen tối tăm. Lúc đó anh ấy sẽ trở nên im lặng, im lặng rất lâu khiến tôi không biết bao nhiêu lần lo lắng.

Mãi cho đến khi tôi lo đến mức nước mắt chảy thành hàng dài, thì anh ấy mới nhẹ cất tiếng

" Mi Young, em còn ở đó chứ? "

Lúc ấy, tôi sẽ bước tới mà ôm lấy anh vào lòng, anh ấy cũng sẽ cố gắng vươn tới mà chạm vào khóe mắt tôi, đến khi cảm nhận được khóe mắt tôi đã ươn ướt, anh sẽ thở dài mà trách tôi

" Mi Young ngốc, đừng khóc! "

Tôi chính là đau đến cùng cực.

.

Khi tôi chính thức sa vào con đường làm điếm, ước mơ duy nhất của tôi chính là giúp anh lấy lại được ánh sáng.

Tôi đổi tên mình, chỉ muốn cái tên Mi Young đẹp đẽ ấy chỉ để dành riêng cho anh gọi.

Tôi ra sức làm việc, ra sức cố gắng, không thể nhớ đã phá thai bao lần. Chỉ nhớ đã đau đến mức không thể khóc nữa rồi.

Tận cùng của nỗi đau chính sự im lặng, khi ấy ta không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Và rồi tôi gặp Soo Yeon, cô bé với hoàn cảnh y hệt tôi. Cô bé với trái tim thanh thuần, trong sáng. Cũng đã vì người thân mà lao vào con đường đầy dơ bẩn và nhơ nhớp đến ghê tởm.

Cô bé ấy cũng dần trở thành niềm vui trong đời tôi. Lúc ấy tôi hạnh phúc lắm, vì ngoài Chanyeol ra chỉ có Soo Yeon là hiểu được tôi.

Thế mà, đến cuối cô bé lại bỏ tôi lại, bỏ đi không chút dấu tích nào. Điều cuối còn sót lại của cô bé mà tôi biết, chính là cô ấy đã trốn đi khoảng nợ lớn với " mẹ " ở quán bar. Mà thực chất, con bé đã trả hết rồi, chỉ là bọn họ tham lam nên tìm cách níu nó lại.

Đến cuối, chỉ còn lại Chanyeol với tôi.

.

Thật ra, ông trời cũng không đến nỗi tệ. Chanyeol cuối cùng đã có thể thấy lại được ánh sáng. Đồng thời anh ấy...biết được cả quá khứ đáng khinh bỉ của tôi.

Nhưng mà...ngoài dự đoán, anh ấy không mắng chửi tôi, ngược lại còn ôm tôi mà khóc rất lớn.

Anh ấy cảm ơn tôi, cảm ơn vì tôi đã hi sinh cho anh ấy như vậy.

Tôi lúc ấy vui đến mức, nước mắt chảy thành dòng dài. Nước mắt rất nhiều, nhiều đến mức không thể đong đếm.

Tận cùng của niềm vui chính nước mắt, khi ấy ta đã cười quá nhiều rồi.

.

Một sáng nọ, anh đưa về nhà một người lạ mặt. Anh bảo đây là người bạn mà anh quen được trong bệnh viện, tên cậu ta là Luhan.

Đối với cái tên này, tôi có chút quen vậy mà vẫn không nhớ ra đã nghe ở đâu.

Cậu ta vô cùng tài giỏi, từ khi Chanyeol và Luhan sống cùng, không biết họ đã làm ra bao nhiêu phi vụ làm ăn lớn. Từ một căn nhà nhỏ, chúng tôi biến nó thành một tòa nhà to lớn.

Chanyeol ngoài việc quản lý công ty, còn đảm nhận cả phòng tranh lớn ở trung tâm.

Chanyeol từ người đàn ông nghèo trở thành người đàn ông giàu có và thành đạt. Tôi cũng nhờ đó mà một cước trở thành bà hoàng.

Không còn phải dấn thân nơi chỗ bẩn thỉu đó nữa, càng không phải đến bệnh viện để phá đi những cái thai. Còn gì hạnh phúc hơn?

Thế mà tôi cũng không thể vui vẻ nổi.

Chanyeol bận rộn với những đơn hàng hơn, tối mặt với những hợp đồng hàng tỷ. Tôi biết Chanyeol muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp cho tôi, nhưng mà tôi lại cảm thấy anh lại dùng cách đó để trách mặt tôi hơn.

Không có một đàn ông nào chấp nhận việc người phụ nữ của họ làm điếm, càng không thể chịu được khi người đó mang thai của những kẻ không rõ tên tuổi. Tôi vốn hiểu, nên không dám biện minh gì cho mình.

Càng ngày ánh mắt Chanyeol dành cho tôi trở nên xa cách hơn, anh dành ít thời gian cho tôi. Sáng sáng lại biến mất đi cùng lý do vẽ tranh, tối tối lại không về nhà vì lý do công việc.

Tôi dù cố gắng để tin cũng không còn dám trông chờ nữa...

Luhan bảo tôi đừng lo lắng, cậu ấy bảo Chanyeol không phải là một kẻ dễ thay lòng. Nhưng cậu ấy lại không dám chắc rằng liệu một lúc nào đó Chanyeol có phản bội tôi không.

Niềm tin, tình yêu, hạnh phúc, mọi thứ dần dần vỡ tan ra.

Tôi...cũng chết dần đi những hi vọng...

.

Một ngày chiều đỏ rực, Chanyeol gọi điện hẹn tôi ra ngoài. Tôi nghĩ sẽ nhân dịp này nói rõ với anh, nếu không thể tiếp tục bên nhau, vậy chỉ còn cách lìa xa nhau thôi.

Chỗ hẹn là một sân thượng của một khu chung cư cao cấp.

Cái khoảng khắc khi tôi đẩy cách cửa bước vào, đồng thời lại trở thành thứ kỉ ức khó phai trong lòng tôi.

Hôm đấy, là ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng tôi. Cái ngày mà tôi chưa bao giờ nhớ đến. Vậy mà anh lại nhớ.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cái ngày anh bí mật âm thầm, làm tặng tôi nhân dịp sinh nhật.

" Mi Young... " Từ đằng sau tôi, anh bước vào

Tôi vội quay lại nhìn anh, nước mắt cũng đã rơi đầy.

" Em thích chứ? "

" Em...em thích. " Vì khóc quá nhiều nên tôi cứ nấc lên, không nói được

Anh cười hiền, tiến đến gần tôi hơn, vươn tay ra, liền ôm trọn tôi vào lòng. Vào lúc trời lạnh thế này, được anh bao bọc lấy, quả là ấm áp đến cùng.

" Em đã nghĩ, anh đã chán ghét em. " Tôi cũng ngừng khóc dần

" Sao em lại nghĩ thế? "

" Vì rõ ràng dạo này...anh tránh mặt em. "

" Anh không có. " Anh buông tôi ra, tiện tay nhéo mũi tôi

" Thật ra...em đã nghĩ hôm nay sẽ chia tay... "

Nụ cười anh tắt dần, động tác cũng khựng lại. Ánh mắt cũng có chút buồn phiền xoáy sâu vào tôi.

" Anh biết mà...em không còn là cô gái trong sạch nữa. Bởi thế, em đã nghĩ anh chán ghét em vô cùng. "

Anh im lặng, không nói gì.

" Vì thế em... " Lời chia kịp nói, đã bị anh nuốt trọn lấy

Môi lưỡi khuấy động với nhau, dường như cũng vì vị ngọt mà dần tan ra. Cả người tôi bủn rủn, tay cũng phải ôm chặt vòng lưng anh, nếu không sẽ ngã mất.

Nụ hôn cũng tan dần, ánh mắt anh lại lần nữa nhìn thẳng vào tôi. Gần như đem hết yêu thương và ôn nhu mà chiếu thẳng đến tôi.

" Hwang Mi Young, rõ là em biết anh yêu em vô cùng. Vậy mà vẫn nghi ngờ anh? "

Bị anh nhìn như vậy, có chút khó xử vội quay mặt đi.

" Thật ra...em... "

Tôi thật không biết nên nói thể nào, chỉ có lúng túng mà cứ ấp úng mãi. Xoay ngang, xoay dọc đến khi nhìn thấy những bức tranh của tôi được vẽ bằng giấy A3 treo bên bức tường đối diện, tôi liền có chút kinh ngạc.

" Chúng là... "

" Đều là vẽ em. Cứ đến ngày này, anh đều vẽ một bức về em. Năm đầu vì bị cha mẹ phát hiện và đuổi đi, anh chưa kịp đưa. Năm thứ hai vì gia cảnh lúc đó của chúng ta quá đói nghèo, anh không dám mua màu vẽ mới, vì vậy vẫn chưa hoàn thành xong đưa em. Năm thứ ba, thứ tư, thứ năm, anh lúc nào cũng ở bệnh viện, đều chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà phác họa gương mặt em. Năm thứ sáu thì lại vì việc công ty nên vẫn chưa có dịp đưa em. Năm thứ bảy... " Anh dừng lại " Chính là đã có thể ở bên em đến tận bây giờ, cả bảy năm, vẫn luôn chỉ là hình em. "

Tôi gần như hóa đá đi, anh rõ đều nói với tôi bằng tông giọng bình thường, thế mà sao đối với tôi câu chữ nào cũng ngập phần chua xót. Park Chanyeol...suốt bao năm vẫn luôn là người khiến tôi trở nên khó xử nhất.

Xoay người lại, tôi liền chủ động mà ôm anh. Đến khi vòng tay cả hai đã siết chặt lại, tôi mới thủ thỉ mà nói :

" Lần kỉ niệm thứ tám, chúng ta...kết hôn nhé? "

Có lẽ không nghĩ tôi sẽ nói điều này, anh liền có chút ngạc nhiên. Thoáng một lúc, anh mới cười khẽ. Đặt cằm mình lên đầu tôi, lại dùng chất giọng ấm áp, dịu dàng và nói :

" Ừ, chúng ta sẽ kết hôn! "

...

Thanks for 1k views <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro