Shot Fiveteen [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau cơn mưa trời sẽ sáng
Sau tất cả mọi chuyện, rồi cũng đến hồi kết. "

...

Tôi đã ở đây được hơn 5 tiếng rồi, từ lúc nhận được điện thoại và đến giờ trời đã nhuộm trong sắc tối. Bầu trời như một tấm thảm nhung đen vậy, sâu hoắm và tối đen. Những ngôi sao nhỏ trên trời nó giống hệt như những viên kim cương nhỏ, được đính lên tấm thảm. Như để tấm thảm thêm rực rỡ, như để bảo rằng giữa khung trời đen bao la, vẫn luôn ẩn giấu những ánh sáng nhỏ, ánh sáng của niềm tin.

Nước mắt tôi cũng đã khô hanh lại, đôi ngươi thẩn thờ chỉ biết đặt lên người cậu. Như là để khi cậu cử động một chút, lập tức nó sẽ phát giác và báo ngay cho tôi. Quản gia Kim đã nói hết cho tôi về mọi chuyện.

Trước ngày diễn ra lễ đính hôn, Luhan đã phải chịu đựng rất nhiều những cơn đau đầu kì lạ, mọi kẻ trong nhà ai cũng lo lắng nhưng Luhan lại không cho phép họ gọi bác sĩ, chỉ tự nhốt mình trong phòng rồi tự chịu đựng những cơn đau. Sáng hôm diễn ra lễ, Luhan lại biến mất một cách kí ẩn, đến chiều muộn thì nhận được tin cậu gặp tai nạn xe. Bác sĩ cũng chuẩn đoán cậu gặp những cơn đau đầu là vì đang nhớ ra kí ức cũ, còn hiện tại sức khỏe cậu ra sao, có gặp chấn thương gì nữa không, không một ai dám chắc.

Tôi cứ miên man mãi trong mớ suy nghĩ của mình, lẽ nào cậu đã nhớ ra tôi nay gặp chuyện này sẽ lại quên đi sao? Lại nghĩ đến việc quên mất, tim tôi cứ nhói lên từng đợt.

8 năm trước, cậu gặp nạn, trở thành một kẻ ngốc, sau đó lại gặp chuyện và quên đi tôi, giờ thì nhớ ra thì lại lần nữa có chuyện. Số phận của cậu, xem ra còn oan nghiệt hơn tôi.

Chốc chốc tôi lại đứng dậy chỉnh dây truyền nước, chốc chốc lại ngồi im mà suy nghĩ. Cứ thế, những phút đồng hồ nặng nề trôi qua. Cậu đã nằm được hơn 3 ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy. Quản gia Kim cũng nói họ gọi cho tôi rất nhiều, nhưng không thể liên lạc được, đến cuối phải mạn phép mà truy tìm số nhà tôi. Nhưng cũng không sao gặp được, may sao hôm nay tôi bắt máy.

Tôi cũng thấy thật may, 2 hôm trước tôi là qua nhà Yoona chơi, đến hôm nay vì mua đồ cho Han Yeon nên mới quay về nhà mình.

Ngoài việc chờ Luhan tỉnh dậy, tôi còn đang nghĩ khi cậu tỉnh sẽ nói gì với tôi đây. Lại là câu " Cô là ai? " hay sẽ là " Cô đến đây làm gì? ". Cả hai hướng trên đều khá hợp lý nhỉ, nếu ngoại trừ khả năng Luhan nhớ lại thì có lẽ sẽ hỏi tôi rằng : " Cô đã đi đâu suốt thời gian qua? "

Nghĩ, nghĩ lại nghĩ đến khi tôi mơ hồ nhận thấy ngón tay Luhan khẽ động thì mới hoàn hồn mà đứng dậy. Tôi vui mừng khôn siết, tính chạy nhanh ra gọi bác sĩ thì chưa kịp đã bị ai kia nắm lấy tay mà kéo giật lại. Lực kéo rất mạnh, khiến tôi không kịp phản xạ nên chỉ có thể mà ngã nhào vào lòng người kia.

Bất ngờ, hoảng hốt nhưng tim thì đập náo loạn. Đang tính lên tiếng và đẩy ra, thì trên đỉnh đầu liền truyền đến tiếng cười khẽ và giọng nói trầm ấm :

" Jung Soo Yeon. "

Cái câu nói này...là điều tôi không nghĩ đến...

" Luhan. " Tôi cũng vô thức gọi lại tên cậu

" Buông ra đi, không đau à? " Tôi khó nhọc nói

" Không đau, được ôm như vậy sẽ không đau. "

Giọng nói có chút nhõng nhẽo, khiến tôi bật cười ngay :

" Thì ra lúc nhớ lại, liền trở thành con người khác. "

" Khác sao? Có lẽ là ở bên em nên như vậy. " Vẫn giữ nguyên tông giọng cũ

Tôi có chút đả kích, cái con người này sao từ kẻ lạnh lùng đã quay thành kẻ sến súa vậy? Thật có chút kinh sợ.

" Này này...có phải đầu lại gặp vấn đề không? " Tôi hoảng sợ nói nhanh

" Không hề. " Luhan đáp ngay " Em không thích anh thế này? " Luhan hỏi nhanh, không quên siết chặt vòng tay hơn

" Thật ra không tệ...chỉ là có chút hoang mang. "

Lại cười, đến khi thấy tôi có chút khó chịu thì mới quyến luyến buông ra.

Lúc này tôi đã ngồi trên giường cậu, vì giường này khá rộng, nên kẻ vừa nằm nửa ngồi như cậu và có thêm cả tôi vẫn khá rộng rãi.

Luhan cứ nhìn tôi mãi, tuy ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng ánh mắt thì cứ lấp lánh không thôi. Bầu không khí cứ ngưng trệ như thế, đến khi tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu thì lên tiếng :

" Đừng nhìn nữa. "

" Em ngại? " Luhan phì cười

" Kh...không. "

" Vậy thì nhìn tiếp. "

" Cái tên này... "

" Ha ha, thôi anh không nhìn nữa. " Luhan nhìn mặt tôi trông nhăn nhó đến khó coi mới chịu xoay mắt sang chỗ khác

" Cậu có cần tôi gọi bác sĩ? "

" Không cần. "

" Mới tỉnh dậy, nên gọi bác sĩ đến kiểm tra chứ? "

" Không cần tốn công em, vì từ đâu đã chẳng có chuyện gì. " Lần này Luhan hướng mắt lại nhìn tôi

" H..hả? " Tôi có chút không hiểu

" Thật ra anh không có gặp tai nạn, chỉ là...giả vờ mà thôi... "

Đôi mắt tôi khẽ nheo lại, mím môi mà tiếp tục nghe cậu nói.

" Vì khi anh nhớ lại, em đã bỏ đi. Anh đã tìm rất nhiều cách để tìm ra em, nhưng em lại không thể liên lạc được, manh mối cũng khó kiếm đến khi tìm ra em thì đã biết em ở Busan. Anh nhanh chóng lái xe đến nơi, lại biết tin em đã đi về Seoul. Khi anh trở về Seoul lại lần nữa không tìm ra em...anh nghĩ em đã vì hận anh mà chạy trốn mất, vậy nên anh nghĩ có lẽ mình không nên tìm kiếm em nữa. Nhưng ngày qua ngày, anh không thể nào yên ổn khi không thể gặp mặt em và con... " Giọng Luhan ngưng trệ lại, ánh mắt có chút đau thương nhìn tôi

Bắt gặp anh nhìn ấy, tôi vội cúi đầu xuống, tránh né cậu. Đến khi cảm nhận được bàn tay cậu khẽ nâng cằm tôi lên, tôi mới dám trực tiếp cùng cậu đối diện.

" Sau cùng, anh lại dùng cách hèn hạ này để khiến em chạy đến đây...Thật tệ nhưng anh đã rất vui khi thấy em vì anh lo lắng, rất vui vì em đã ở đây, ngay bên cạnh anh. "

Môi tôi rung lên, đối diện với anh mắt có chút thâm tình từ cậu liền có chút khó nhọc mà không dám đối diện. Tôi cứ né ánh mắt cậu, xoay mặt qua nơi khác, nhưng mà thế nào cậu vẫn dùng tay mà đẩy mặt tôi đối với cậu.

" Em...có còn hận anh? " Luhan đặt ra câu nói nhưng giọng nói lại run rẩy đến lạ thường

Đối diện với đôi mắt cậu, tôi liền như bị thôi miên và chăm chú nhìn nó. Mãi đến một lúc sau, mới trả lời :

" Đã từng... "

" Còn bây giờ? "

" Đã hết... "

Đáy mắt Luhan thoáng rạng rỡ.

Nhìn cậu như thế lại không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.

Và có vẻ như Luhan lại có ý ôm tôi? Khi mà cánh tay cậu lại đang tính vươn đến vai tôi, tôi đã kịp thời nhảy ra để né...và xui thay té một cách thật đau đớn trên sàn.

" Trời....ơi... " Tôi đau đớn không thốt nên lời

Bắt gặp cảnh ấy, Luhan vội vã nhảy xuống giường, vội đỡ tôi dậy và đưa tôi ngồi trên giường.

" Không sao chứ? " Luhan ân cần hỏi

" Không sao cái con khỉ, đau chết mất!!! " Dù rất đau nhưng tôi vẫn có sức cãi

Nhìn mặt tôi méo mó vì đau, Luhan nhịn không được mà cười lớn. Tôi liếc mắt nhìn kẻ đang cười sằng sặc một bên, không quên mà xoa xoa cái mông đáng thương.

" Thay vì được mình ôm trong lòng ấm áp thì lại chạy đi để rồi đau thế này, ha ha, đồ ngốc, ha ha... "

Không để Luhan cười lâu, tôi đã nhanh tay đánh một cách thật mạnh mẽ lên lưng cậu.

Sau đó, chính là tiếng hét vang trời lở đất của tên ngốc nào đó. Nhìn bộ dạng cậu ta, tôi nở nụ cười như một con điên.

" Đáng lắm!!! Ha ha!!! " Vô cùng đắc ý, tôi cười lên

Đến khi màn cười, màn rên, màn la kết thúc thì chúng tôi mới nói chuyện lại bình thường.

" Cứ xưng hô cậu - tớ đi bày đặt anh - em chi cho màu mè!! " Tôi nói

" Bây giờ khác rồi, xưng hô phải khác chứ. "

" Ơ thì...cứ bình thường đi..., không quen chút nào. "

" Sao bữa hai mình hôn nhau xưng hô thế được mà... "

Chưa nói hết, tôi đã nhanh tay đánh thêm một phát lên cậu. Thế là giữa đêm khuya, tiếng hét ai oán lại vang lên.

Tôi đã không muốn nhớ lại rồi, vậy mà cậu ta còn dám gợi lại. Chỉ nghĩ đến điều hôm ấy thôi mà má tôi đã nóng lên rồi.

" Soo Yeon, em đỏ mặt kìa. " Có vẻ không sợ tôi, Luhan lại nói tiếp

Ngay khi tôi kịp đánh cậu thêm một phát, cậu ta đã nhanh chân nhảy ra khỏi giường và đứng cạnh tôi hơn 1 mét.

" Cấm em qua đây đấy!! "

Tôi liếc cậu ta không thèm nói nhiều, đến khi đồng hồ trên tường nhích đến con số 12, tôi mới vội vã hét lên :

" Han Yeon!!! "

Tôi lại vì trai quên con rồi T.T

" Thôi trễ rồi, em ở đây đi, cô bạn Yoona sẽ giúp em. "

" Cậu biết? " Tôi ngạc nhiên hỏi

" Anh điều tra hết rồi. " Luhan nhìn tôi dương lên bộ dạng đắc thắng, rất nhanh lại trở thành bộ dạng có chút không vừa ý mà bảo " Không thể gọi một tiếng anh sao? "

" Không quen. "

" Tập gọi sẽ quen. "

" Không thích. "

" Sau này một nhà rồi nên tập gọi đi. "

Một nhà? Lần này tôi im bặt nhìn cậu khó hiểu :

" Sao lại một nhà? "

" Em không tính cho anh nhận con? " Luhan nheo mắt hỏi

" À...thì... "

" Em nên tập đi, không thể nào sau này trước mặt con cứ gọi anh là cậu được. "

Nhìn bộ dạng lên mặt giảng dạy của cậu, tôi bật cười.

" Soo Yeon? "

" Ừm? "

" Lần trước là hôn khi say, lần này cả hai đều tỉnh, ta có nên hôn lại? "

"..."

Sau đó, lại là một màn đánh nhau kịch liệt. Kẻ đánh ,người tránh, nhanh chóng biến phòng bệnh im ắng trở nên náo loạn. May thay cả khu này chỉ có mình phòng Luhan có người, nếu không chúng tôi sẽ bị cán bộ lên nhắc nhở mất.

...

Đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc, vì sao năm đó tôi lại dễ dàng tha thứ cho cậu vậy. Khi mà dường như tôi đã chịu không ít tổn thương, đã từng tốn nhiều nước mắt, thương tâm cũng không ít, đã vậy không ít lần đấu tranh giữa tiếp tục hay từ bỏ. Thế mà đến cuối, lại chỉ vì sự xuất hiện lại của Luhan. Vậy là mọi sự cố gắng đều quay về điểm xuất phát.

Mọi người luôn nói, những kẻ chìm trong cuộc yêu toàn là những kẻ ngốc. Họ không tiếc thân mình, càng không tiếc thời gian hay sự cố gắng, vẫn là một mặt hướng về người kia. Sau tất cả, chỉ cần nhận lấy của họ một nụ cười, một câu nói liền lập tức trở nên có hy vọng mà bước tiếp.

Đối với việc tha thứ cho Luhan, tôi không hề tỏ ra cân nhắc hay lưỡng lự. Nhìn thấy cậu vì tôi mà cố gắng, vì tôi mà tốn không ít công sức, đã vậy khi tỉnh dậy còn mặt dày không ít. Tôi liền nhận ra, cho dù có trôi qua bao lâu tôi vẫn là yêu thương cậu quá đỗi.

Tôi từng bảo cậu :

" Mình vì cậu mà bỏ ra 10 năm. "

Lúc ấy Luhan đã nhìn tôi rất lâu, lấy tay vén đi vài lọn tóc lòa xòa trước trán, ôn nhu mà nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Giữ nó thật lâu, khi bỏ ra thì ngước nhìn tôi mà nói :

" Ngoài trừ lúc mất trí, không nhớ ra em, anh cũng vì em mà bỏ ra 10 năm. "

Tình yêu đẹp nhất chính khi cả hai đều toàn tâm, toàn ý với đối phương.

Câu chuyện đẹp nhất, chính khi cả hai đều người kia chưa từng muốn từ bỏ.

Jung Soo Yeon...

Xi Luhan...

cho bao lâu vẫn chưa từng ngừng yêu thương người kia...

Toàn hoàn văn.

.

.

.

Câu chuyện được đăng vào ngày 21-8-2016 và đến tận 3-2-2017 mới hoàn. Đến tận 166 ngày 5 tháng mới hết, quá lâu cho một cuộc tình =)))) mình vốn lười nên khi bộ này hoàn cảm giác hạnh phúc muốn vỡ òa :(((

Đã nhiều lúc mình muốn bỏ quách đi bộ này, thế khi mình bỏ đi thì một số bạn lại cmt ủng hộ mình chính nguồn động lực mạnh mẽ nhất.

Cảm ơn tất cả mọi người, cùng cảm ơn <3.

Sẽ cả ngoại truyện cả Extra tặng kèm kể về câu chuyện của đôi vợ chồng này, vậy nên hãy luôn chờ mình tung nhé.

Một lần nữa,

From Min Love All <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro