Shot Fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến cuối, mình với nhau? "
...

Sau 2 tuần đi du lịch vi vu thì cũng đã đến lúc tôi quay trở về nhà. Vì gần sắp đến năm mới, nên tôi cũng cần phải sửa soạn và mua thêm vài món cho căn nhà nhỏ của mình.

Vì đã cắt đứt hết mọi liên lạc với mọi người, nên hiện tại tôi chẳng có lấy một ai để kể cho họ nghe về chuyến du lịch rất vui vẻ của tôi. Nghe cô đơn nhỉ? Nhưng rõ là vậy mà.

Bây giờ không còn công việc nữa cũng chẳng còn có lấy những người bạn để cùng đi tám chuyện hay đi chơi với nhau. Tôi dành gần như hầu hết tất cả thời gian của mình cho việc ở nhà và đi dạo phố phường. Trông thật vô công rỗi nghề nhưng những việc làm đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, không còn áp lực hay muộn phiền gì cả. Rõ ràng khi thoát ra khỏi khối âm u, buồn phiền đó, thì cũng là lúc bạn cảm thấy cuộc đời trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Tuy đôi lúc chúng thật là tẻ nhạt cũng chẳng có những niềm vui nào là rõ nét. Nhưng mà chỉ cần tâm tư cảm thấy ổn định, cảm thấy vui vẻ thì chính là điều tốt nhất rồi.

Hôm nay tôi sẽ mua một số quần áo cho Han Yeon và cả tôi. Tôi đi đến trước tiệm bán đồ trẻ em, bước vào và khá thích thú với những món đồ dễ thương và đáng yêu ở đây. Vì con bé đã ngủ nên tôi cũng chẳng muốn làm phiền hay đánh thức nó. Bởi thế tôi tự đi mua đồ.

Tôi chọn cho con bé những bộ quần áo có màu sắc rực rỡ và cả những chiếc áo có hình thù trông đáng yêu, tôi chắc con bé sẽ thích nó cực kỳ. Tôi cũng mua thêm cả những chiếc váy sọc caro có họa tiết bắt mắt và vài chiếc đầm đáng yêu. Sau khi lựa xong tôi đến quầy thu ngân để chuẩn bị tính tiền. Vì cô gái tính tiền đang có một số việc bận nên tôi cũng phải đứng đợi một chút.

Trong lúc đó tôi nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán của những bà mẹ xung quanh quầy.

" Này cô có biết vụ của tổng giám đốc công ty Xi không? " Một người đàn bà ăn mặc khá sang trọng lên tiếng

Đang đứng chờ thì nghe đến cái tên Xi, tôi bỗng chốc như hóa đá. Ngón tay cũng trở nên căng cứng.

" Tôi biết! Vụ đó nổi tiếng lắm!! " Một người đàn bà ăn mặc cũng khá sang trọng trả lời

" Thật chẳng biết anh ta bị gì mà lại từ bỏ đi con gái của Tập đoàn Seo gia. Có lẽ anh ta đã có tình nhân hoặc anh ta vẫn chưa nghĩ đến việc kết hôn. "

" Tôi cũng nghe nói cô gái đó, cũng vì vụ hủy hôn ước mà tính tự tử đó. "

Người đàn bà trông vô cùng hốt hoảng lên tiếng :

" Thật?! "

" Ừ, vụ này rầm rầm mà, nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết được thông tin về anh chàng kia, xem chừng anh ta đã mất tích để chờ cho vụ này lắng xuống rồi mới quay về đây. Thật là chẳng ra gì, một người đàn ông mà không biết đối mặt với sự việc, lúc nào cũng trốn tránh thì chẳng đáng mặt nam nhi. Đã vậy anh ta còn đường đường là tổng giám đốc Xi gia. Công ty nổi tiếng như vậy mà lại chỉ vì một số việc cỏn con, mà từ bỏ đi cái tập đoàn béo bở Seo gia. "

" Thật là ngu ngốc quả thật anh ta ngu ngốc vô cùng. "

Tôi đứng ở bên cạnh nghe hết tất cả mẫu đối thoại của họ, đến khi tính tiền xong tâm tư cũng không thể hoàn trở lại về như trước. Cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi về cuộc đối thoại đó. Rõ ràng hôn lễ của họ đã được tổ chức ngay sau khi tôi rời đi.

Vậy mà không ngờ hôn ước đó lại bị hủy bỏ, đã vậy còn không một ai biết đến lý do thật sự đằng sau việc đó, họ chỉ biết một cô gái vì tình mà tự tử, còn một chàng trai vì muốn trốn tránh mà chạy đi thật xa.

Nghe được chuyện này, tôi có chút lo lắng nhưng lại không kìm được mà trở nên vui mừng. Luhan đã không tổ chức hôn lễ lại càng không muốn đón nhận hôn ước của mình. Vậy thì tự hỏi một kẻ như tôi không cảm thấy vui mừng mới thật là lạ. Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc khá nhiều chuyện, có lẽ nào là cậu ta đã nhớ ra tất cả nên mới hủy bỏ?

Không thể chứ? Tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình nhưng lại ngay lập tức lắc đầu phủ định đi, thật là, rõ ràng đã bảo sẽ từ bỏ vậy mà vẫn không ngừng nuôi hi vọng. Tôi thật là một cô gái đa nhân cách mà, chỉ vì một chút việc nho nhỏ mà đã nghĩ ngay đến người kia chắc chắn sẽ nghĩ đến mình, đã vậy còn ôm mộng tưởng về một viễn cảnh đoàn tụ không xa.

Thế là tôi dừng hẳn luôn việc mua sắm, bắt một chiếc xe bus rồi đi thẳng về đến nhà mình. Về đến nhà nhìn thấy Han Yeon vẫn còn đang ngủ say, tôi nhìn con bé mà mỉm cười nhẹ.

Đặt hết đống đồ lên chiếc bàn nhỏ rồi lại quay người ra phòng khách mà lấy một ly nước để uống. Vì tôi đã không còn xài điện thoại và cũng như đã xóa hết danh bạ nên dù còn rất thắc mắc nhưng tôi lại chẳng biết phải gọi cho ai. Nếu biết có chuyện này sẽ xảy ra, tuyệt đối tôi sẽ không dại dột mà xóa danh bạ.

Tôi mở tivi lên xem, tôi hi vọng có thể sẽ biết thêm chút gì trên tivi. Và đúng là như vậy, vụ hủy bỏ hôn ước của tập đoàn Xi và Seo gia gần như là một vụ khá chấn động, khi mà gần như mọi kênh đều đề cập đến vấn đề này.

Tôi coi mà gần như lắc đầu ngán ngẩm chỉ là một hôn ước thôi, vậy mà bọn họ lại làm quá lên giống như là sắp có thiên tai vậy.

Đúng là đám phóng viên luôn luôn đào sâu việc của người nổi tiếng, để mồi chài cho sự thành công cho toà soạn của họ mà. Đúng là một lũ chẳng ra gì, tôi nhìn mà khinh bỉ nhếch mép.

Tôi đang nghe bản tin, thì điện thoại bàn của nhà tôi rung lên. Thật kỳ lạ, rõ ràng không một ai biết về số điện thoại này, vậy mà lúc này lại có người gọi. Tôi đoán nhẩm chắc là bọn thu tiền nước hay thu tiền điện đây. Bởi vì tôi khóa nguồn điện thoại, đã vậy còn đóng cửa đi chơi, nên có lẽ bọn họ đã phải mò ra số điện thoại bàn của tôi.

Tôi vặn nhỏ tivi lại rồi quay người sang chỗ đặt điện thoại bàn, cầm ống nghe lên và nói :

" Alo? "

Bên kia lập tức trả lời :

" Cô có phải là Jung Soo Yeon không? "

" Phải. "

" Vậy cô có biết Luhan không? "

Luhan? Tôi gần như khựng lại, cái gì vậy tại sao lại có người hỏi tôi về việc của Luhan, lẽ nào bọn họ đã biết được gì về mối quan hệ trước đây của tôi và cậu ấy, để rồi lợi dụng việc này để moi thông tin?

Tôi không vội cúp máy, vẫn tiếp tục lắng nghe và tiếp cuộc đối thoại :

" Đúng, là tôi thì sao? "

" Hiện tại Luhan đang bị một chấn thương rất nặng và đang nằm tại bệnh viện Seoul, tôi biết cô chính là người thân duy nhất của cậu ấy. Vậy nên cảm phiền cô hãy mau đến bệnh viện. "

Ống tai nghe trên tay tôi bất chợt rơi xuống, nhờ có sợi dây nối bàn phím với ống tai nên nó không bị rơi xuống đất. Nhưng mà lòng tôi lại đang rơi xuống vực rồi.

Luhan gặp chuyện đã vậy còn bị rất nặng và họ cho rằng tôi chính là người thân duy nhất của cậu ấy chứ không phải là Seo Joo Hyun - vị hôn thê " hờ ".

Mông lung suy nghĩ, nhưng tôi nhanh chóng, gạt bỏ hết mà chạy vội thật nhanh đến bệnh viện. Trước khi đi tôi chỉ kịp chạy sang bên nhà của Yoona và nhờ cô ấy trong nom con gái tôi hộ và tôi hứa chắc chắn sẽ về nhà sớm. Bắt lấy một chiếc taxi và tôi thúc giục tài xế mau đưa tôi đến bệnh viện Seoul thật nhanh.

Đến nơi, lòng tôi vẫn không ngừng run rẩy và sợ hãi. Tôi chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân hỏi ra nơi mà Luhan đang nằm, đến khi nhận được đó chính là một căn phòng VIP ở trên tầng 5 tôi mới bình tĩnh hơn chút.

Tung cánh cửa trước ánh nhìn sợ hãi của một số tên vệ sĩ đang đứng trong phòng, bọn họ đều đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt nhìn tôi. Nhưng cũng nhah chóng tản ra ngoài, bấy giờ tôi mới có thể nhìn thấy rõ Luhan. Cả thân người cậu bị băng trắng toát, gương mặt thì xước xát vả cả có thêm vài vết khâu.

Từ phía cửa phòng, một người đàn ông trông có vẻ chững chạc mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm tiến tới gần chỗ tôi và cúi đầu.

" Xin chào cô Soo Yeon, cảm ơn vì cô đã đến đây. "

" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? " Tôi hốt hoảng hỏi

" Chỉ là vừa mới cách đây một tuần, giám đốc của chúng tôi đang trên đường đi đến Busan thì đã gặp phải một tai nạn xe rất nặng. "

Busan? Tôi đứng lặng. Đó chẳng phải là nơi tôi và Yoona đi du lịch sao? Cậu ấy, tại sao lại đến đó? Vì sao Luhan lại đến Busan?

Không kịp để bản thân suy nghĩ nhiều tôi liền hỏi ngay điều mình thắc mắc.

" Cậu ấy sao lại đến đó? "

" Và bởi vì tìm cô? "

" Tìm tôi? " Tôi sững sờ

" Đúng, cậu ấy hủy bỏ cả hôn ước cũng là vì cô. Cậu ấy...đã nhớ ra tất cả... "

Đến đây tôi bỗng im lặng, bờ môi tôi run rẩy nước mắt cũng đã bắt đầu chảy xuống. Tại sao, tại sao vậy, ngay khi tôi từ bỏ hết đi mọi niềm hy vọng của mình, thì cậu lại vùng lên mà đến tìm tôi. Ngay khi tôi trở về bên cậu, thì cậu lại im lặng mà nằm im một chỗ.

Đấy chính là sự trừng phạt mà cậu dành cho tôi sao...?

...

Thay ngược nữ chính, mình thích ngược nam chính hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro