Shot Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi mắt em tràn đầy hư ảo

Hỡi người, liệu có thể trao em chút ái tình? "

...

Tôi thả vội những viên thuốc trắng xóa vào trong ly nước, rồi vội vàng xóa đi những dấu vết trên bàn. Nhanh chóng, vội vã. Rồi rất bình tĩnh mà quay về chiếc giường ngồi chờ đợi.

Cũng như bao ngày, tôi đang chờ khách tới.

Cạch. Tiếng cửa được mở ra.

Một người đàn ông to béo với từng ngấn mỡ đến phát tởm, đang bước dần về phía tôi. Chó má. Tôi vội chửi thầm trong miệng, từ khi nào tôi - kẻ danh giá và được yêu mến nhất ở đây, lại phải lên giường với một tên nhìn xấu xí đến phát gớm kia?

Cố nuốt trôi ngụm nước đắng trong miệng, tôi đứng dậy và miệng thì nở nụ cười với ông ta.

Lúc bàn tay ông ta chạm vào từng da thịt tôi, tôi liền cảm thấy rùng mình. Ông ta như một con sói hoang vậy, từng động tác, cử chỉ rất mạnh bạo. Mỗi lần tay ông ta lướt qua đâu, nơi đó liền bị bóp đến đau đớn. Tôi cố gắng tỏ ra là một con búp bê ngoan ngoãn, dùng những lời lẽ đầy tình tứ và quyến rũ lấy đầu óc ông ta, tay tôi cũng rất phối hợp mà dụ cảm ông ta. Ông ta rên lên những tiếng đến phát tởm.

Ông ta lại cúi xuống mà muốn vùi vào ngực tôi, tôi thoáng sợ hãi rồi đẩy vội ông ta ra. Ông ta liền tỏ vẻ khó chịu, thấy thế tôi liền nở nụ cười dịu dàng :

" Hmm...người em dơ quá...em muốn tắm ~ "

" Khỏi cần. " Ông ta gằn giọng khó chịu

" Không được, em cảm thấy rất khó chịu... " Tôi dùng giọng nỉ non mà năn nỉ

" Được rồi..em mau đi đi. " Ông ta cuối cùng cũng đồng ý

Tôi vội cười khẽ rồi bước tới bàn mà đưa cho ông ta ly nước, có vẻ vì vừa rồi ông ta dùng quá nhiều sức? Nên tôi chưa kịp nói năng gì ông ta đã vội uống ngay.

Tôi ngồi chờ trong phòng tắm, nhẩm đến xem thuốc đã ngấm hết vào người ông ta chưa, rồi nghĩ xem hai tiếng sau mình sẽ làm gì để giết thời gian đây.

Tôi mở cửa bước ra khi đã nhẩm đến đã trôi qua 10p rồi. Quả không sai, ông ta đã ngủ say, tôi lại nở nụ cười nửa miệng.

Trên đời này ai cũng có một bí mật, và tôi, con điếm này cũng có.

Tôi rời khỏi quán khi đồng hồ đã điểm 12g. Cả cơ thể tôi đều trở nên mỏi nhức và vài chỗ đã bắt đầu bầm lên. Bọn đàn ông đó toàn là những kẻ có máu dâm cao ngất, thế quái nào cô chỉ mới dạo đầu vài chút, bọn họ đã phản ứng mạnh đến mức khiến tôi như muốn nghẹt thở.

Con đường về nhà tôi lúc nào cũng hẻo lánh và vắng đến lạnh người. May sao tôi là một kẻ có gan lớn, không chắc đã ngất xỉu mất rồi. Gió thổi từng đợt, dưới đường vang lên từng tiếng rột roạt đến gai người. Không khí xung quanh cũng đã bắt đầu trở nên lạnh hơn. Khẽ rùng mình một chút, tôi vội bước nhanh chân về nhà hơn. Bên tai vẫn văng vẳng giọng hát đầy vui tươi của nữ ca sĩ, điều này làm lòng tôi bớt lo sợ hơn.

Tra chìa khóa vào cửa, rồi cầm nắm cửa mà đẩy ra. Ngay sau đó là gương mặt của Luhan đang ngồi ở phía đối diện tôi. Làm tôi trở nên sợ hãi và không kìm được mà hét lên. Luhan vì nghe thấy tiếng hét mà giật bắn người và tỉnh táo hẳn lên, vội kéo tôi vào nhà rồi nhanh chóng đóng mạnh cửa nhà lại. Ngồi trong nhà mà tôi vẫn có thể nghe được tiếng chửi rủa của đám người hàng xóm.

Lúc nãy vì kéo tôi vào trong mà hiện tại cả người tôi đang bị bao bọc trong cơ thể to lớn của cậu. Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập bất ổn và cả tiếng thở đều đặn của Luhan phả vào tai tôi. Bất chợt cả người tôi nóng bừng. Hình như dạo này tôi có cảm giác mình như gái mới lớn ấy, chỉ cần bên Luhan một chút và đã cảm thấy tay chân rối loạn, cơ mặt cũng nóng hết lên. Thật là. Tôi không thích sự kỳ lạ này chút nào.

Tôi và Luhan cứ giữ mãi tư thế đó cho đến khi người tôi mỏi nhừ thì mới đứng lên mà bảo với Luhan :

" Tại sao trễ rồi Han vẫn chưa ngủ? "

" Han chỉ muốn đợi Soo Yeon thôi. " Cậu ấp úng bảo tôi

Tôi thở dài rồi lấy tay đẩy cậu đến gần giường, nhẹ giọng mà bảo cậu :

" Han ngủ trước đi, Soo Yeon đi tắm rồi sẽ quay lại. "

Cậu lúc này mới gật đầu rồi ngoan ngoãn vào trong giường và nằm im xuống. Tôi cười nhẹ rồi bước vào nhà vệ sinh.

Từng đợt nước lạnh buốt tuôn xuống người cũng không làm mặt tôi bớt nóng đi phần nào. Thích cậu nhiều năm như vậy, tiếp xúc với cậu cũng rất nhiều chỉ là cơ số tôi đỏ mặt trước cậu rất hiếm, trừ khi tiếp xúc quá thân mật. Lẽ nào vì lúc nãy tôi và Luhan gần nhau quá nên là mới đỏ mặt như thế...

Lắc đầu để cố xua đi những ý nghĩa ấy, tôi lại ngửa mặt lên đón nhận từng đợt nước dội mạnh vào mặt. Những vết bầm trên người cũng không còn cảm giác đau nữa, chỉ là đụng vào là có cảm giác rất ê ẩm. Kéo theo đó là những chuỗi kí ức quá dơ bẩn mà tôi không nên nhớ lại.

Luhan đã ngủ say, tôi đoán là thế. Vậy mà khi tôi mới đặt người xuống giường đã thấy mắt cậu mở ra nhìn mình. Thật là, cậu ta khiến tôi không biết bao lần đã phải giật mình vì sợ hãi.

" Han không nghe lời? " Tôi nhíu mày nhìn cậu

" Không có mà...chỉ là muốn chờ Soo Yeon ra mà thôi. "

Tôi cũng không muốn trách cậu nhiều vì lúc này tôi mệt quá nên chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi. Thế mà tôi vừa hơi nhắm mắt đã thấy có vật gì ươn ướt chạm vào môi mình. Giật mình mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt của cậu ở sát tôi rất nhiều. Thấy được vẻ mặt kinh hoàng của tôi, Luhan mới ngại ngùng mà lui người ra xa.

" Han làm gì vậy? " Giọng tôi trở nên run rẩy

" Cái này là Luhan thấy được trên ti vi, người ta nói cái này là...ừm hôn chúc ngủ ngon đó. " Tuy mặt Luhan hơi hồng lên nhưng giọng điệu vẫn bình thản vô cùng

Tôi lần nữa thoáng giật mình, trong đầu liền nảy lên ý nghĩa : Từ nay không cho Luhan xem ti vi nữa, nếu không cậu nhóc ngây thơ của tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim ngôn lù kia. Tôi hạ quyết tâm chỉ là lâu sau không cần cấm Luhan nữa, hay nói rõ hơn có cấm thì người cũng chẳng ở đây nữa rồi.

.

Tôi đến quán ngay khi đồng hồ điểm 10g. Bước vào cùng bộ quần áo ngắn bó sát, tôi cảm nhận được rất nhiều những ánh mắt nhìn vào mình. Dạo gần đây thời tiết đã bắt đầu trở lạnh hơn, những công việc này vốn không cho phép chúng tôi được mặc ấm, mà nếu có được mặc ấm thì cũng tự xác định sẽ không kiếm ra tiền. Làm ra tiền bằng gương mặt và cách vận quần áo, có nghề nào còn ghê tởm hơn không?

Bất chợt có một ly rượu được đưa trước mặt tôi, tôi khẽ gật rồi cầm lấy ly rượu từ tay kẻ tiếp viên rồi hỏi cậu ta :

" Vị khách này ở phòng mấy? "

" Dạ thưa phòng 10. "

Ngửa cổ lên rồi uống cạn ly rượu, tôi đưa lại chiếc ly cho anh ta rồi xoay người bước tới căn phòng số 10. Bất chợt tôi thấy người mình choáng váng, cơ thể cũng gần như nhẹ bẫng đi, đầu óc trở nên mông lung, mơ hồ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại thấy nóng như vậy?

Cổ họng giống như đang chứa lửa vậy, nóng, bỏng, khô rát. A nóng quá...làm sao đây...tôi cần cái gì đó để làm lạnh cơ thể mình, nếu không tôi sẽ vì sự bức bối này mà chết mất.

" Jessica, chị sao vậy? " Từ đằng sau vang lên tiếng cười khẽ

Alex cô ta đã bước lên và chắn ngang mắt tôi, cô ta cười, nụ cười đầy ẩn ý.

" Là..c..ô làm. " Tôi khó khăn lắm mới nói ra được

" Tôi làm gì cơ? " 

" Đừng giả..nai, là cô b..bỏ thuốc vào ly rượu. "

" Tôi chẳng hiểu chị nói gì cả, cơ mà... " Cô ta liếc tôi từ trên xuống dưới " Hình như chị " nhịn " không nổi rồi nhỉ? Ái chà, làm điếm lâu rồi mà vẫn không biết cách kìm chế nhỉ? " Cô ta bật cười

Tôi run rẩy bước tới dựa vào cánh cửa gần đó, chết tiệt đúng là tôi sắp " nhịn " không nổi rồi. Nhưng... tôi không thể vớ đại một tên khách nào đó ở đây được...không thể...bí mật của tôi...

Luhan...bất giác tôi nhớ đến cậu nhưng tôi làm sao có thể kêu cậu làm cái trò đáng xấu hổ đó với tôi được, tuyệt đối không...aaaa...tôi phải làm sao đây?

" Sao, có muốn tôi kiếm cho chị một vị khách không? Ơ, nhưng tôi vừa mới bảo bà chủ hôm nay chị xin nghỉ rồi, chỉ tiếc nếu bây giờ chị muốn một người, có vẻ khó lắm. Hay là... chị ra đường kiếm nhé? "

Tôi bị một đám người kéo ra khỏi quán, cơn khó chịu trong người càng lúc càng bùng lên mạnh mẽ, con quỷ cái chết tiệt ấy, dám bỏ thuốc kích thích...

Giờ tôi phải về nhà thật nhanh, chí ít chỉ cần tắm tôi sẽ ổn..sẽ ổn...

.

Tôi mở tung cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của Luhan, cậu nhìn tôi với ánh nhìn khó hiểu nhưng tôi không quan tâm mấy lắm, tôi chạy vội vào nhà tắm và đóng sập cửa thật mạnh. Nước lạnh tuôn từng đợt xuống cơ thể tôi, nhưng sao tôi vẫn thấy mình đang nóng bừng lên, không hề giảm đi mà ngược lại còn nóng hơn, làm sao để giải tỏa đi những bức bối đây.

" Soo Yeon Soo Yeon!! " Luhan đập mạnh cánh cửa gọi tên tôi

A tôi bức bối quá, làm sao đây...hay là...

Cạch. Cửa phòng tắm bất chợt bị mở ra bởi Luhan, tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, làm sao cậu ấy lại mở cửa khi biết tôi đang ở trong phòng tắm. Tôi biết cậu ngốc, nhưng như vậy thật sự không đúng lắm. Cậu dường như bỏ ngoài ánh nhìn khó chịu tôi, cậu chạy đến chỗ tôi, tắt đi vòi nước trên đầu rồi lại ngẩng xuống nhìn tôi mà hỏi thăm :

" Có chuyện gì vậy? "

Cổ họng tôi nóng rực, vì sự tiếp xúc gần gũi này mà tôi dần không kiểm soát được đầu óc rồi. Ngón tay tôi run rẩy đặt tay lên chiếc áo sơ mi, một nút đã được tôi thao bung ra trước ánh nhìn ngạc nhiên của cậu...nút áo thứ hai...thứ ba...lần lượt bung ra...

A tôi thật sự điên rồi, cơn điên này đang muốn thoát ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, tôi không thể khống chế được nữa, nếu tiếp tục thì con điếm như tôi sẽ làm vấy bẩn cậu mất thôi...

" Soo Yeon... "

Tôi nghe được âm thanh trầm khàn bị đè nén bởi cậu, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt cậu dịch chuyển theo từng động tác của tôi, ánh nhìn nóng bỏng, và đầy khát khao. Tôi có nên?

" Chúng...ta... " 

Tôi ngẩng lên nhìn cậu, có lẽ khuôn mặt tôi lúc này trông thật nực cười và khó coi vô cùng.

Cậu trực tiếp cúi người xuống, mạnh mẽ bao phủ đôi môi nóng rực của tôi bằng hơi thở ấm lạnh và đầy mùi nam tính, cậu run rẩy theo từng nhịp thở của tôi, cậu ngây ngốc khi tôi đặt tay lên tấm lưng của cậu. Có lẽ tôi đã quên mất rằng, cậu là một kẻ ngốc nhưng bản năng đàn ông của cậu vẫn luôn tồn tại trong người, và ngay lúc này nó đã thật sự bùng nổ lên, sự mạnh mẽ nhưng có chút run rẩy của cậu khiến cơ thể đang nóng lên của tôi dần được hạ nhiệt đi.

Áo tôi ướt đẫm vì nước, dính sát vào cơ thể cậu, tôi có thể cảm nhận rõ tim cậu đập mạnh thế nào, đồng thời cũng hiểu rõ ngay lúc này chúng tôi là của nhau, thật sự là hai kẻ trưởng thành, không còn là cô bé, cậu bé ngày nào nữa.

Chiếc áo sơ mi của tôi nhanh chóng rơi xuống đất, khoái lạc dâng trào trong không gian đầy mùi ái tình...

___

Thật sự viết mấy dòng này tim mình đập rất mạnh... mình đang thử thách bản thân quá rồi :((( À chap sau sẽ có H =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro