Shot Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vĩnh cửu chỉ hai từ đơn giản thôi, nhưng biến thành sự thật liệu dễ không? "
...

Hôm nay là ngày nghỉ, bầu trời của buổi sớm thật đẹp và trong lành đi. Nắng rực rỡ chiếu sáng một khoảng trời, một vài cơn gió thổi bay qua thật khiến tâm tình con người dễ chịu vô cùng.

" Mình sẽ đi chơi sao Soo Yeon? " Luhan hứng khởi hỏi tôi khi chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà

" Ừ đúng, tôi sẽ dẫn cậu đi mua một chút quần áo và ra ngoài chơi nhé? "

" Thích quá, đi đâu cũng được miễn là đi với Soo Yeon là Han rất vui!! "

Tôi khẽ cười nhìn cậu, rồi lại xoay người mà dẫn cậu đi về phía trước. Bất chợt Luhan nắm chặt lấy tay tôi, phút chốc cả bàn tay tôi đều nằm gọn trong tay cậu. Nhìn tôi có vẻ hơi ngơ ngác, cậu lại cười mà vui vẻ nói :

" Chúng ta nắm tay đi đi. "

" Ơ...nhưng... " Phút chốc mặt tôi hơi thoáng đỏ

" Sao vậy? Soo Yeon không thích à? "

" Không có. "

" Vậy thì mình đi thôi, mau mau đi Han rất muốn đi chơi. "

Hơi khó xử một chút nhưng nhìn nét mặt Luhan vui vẻ và hứng khởi như thế, tôi thật chẳng muốn làm cậu mất vui. Chân lại tiếp tục bước đi, bàn tay cũng bất giác khẽ siết tay cậu mà kéo theo.

Cửa tiệm quần áo mà chúng tôi sẽ tới được nằm trên một con phố lớn, đông đúc người. Cửa tiệm này có cái tên là Venus, nhìn ở ngoài là đủ biết là một cửa tiệm đắt tiền rồi. Để có thể tặng cho Luhan một bộ quần áo ở đây, quả thật tôi đã phải tiết kiệm rất nhiều, tôi rất muốn được một lần nữa nhìn cậu diện trên mình bộ quần áo vest đắt tiền, vì Luhan vốn là con nhà giàu có nên tôi chắc chắn cậu sẽ rất hợp với những thứ này, còn tôi vốn từ lúc sinh ra đã chẳng có được cơ hội mặc đồ đắt tiền, và dù hiện tại là có tiền những phẩm chất không có thì dù có diện bao nhiêu đồ cũng vẫn sẽ chẳng thể biến thành thiên nga đâu, vịt vẫn sẽ mãi là vịt thôi...

" Chúng ta sẽ mua đồ ở đây sao? " Luhan quay qua hỏi tôi

" Ừ "

" Nhưng cửa hàng này.. trông có vẻ rất đắt tiền. "

" Không sao, chẳng phải Soo Yeon có tiền sao? "

" Soo Yeon lúc nào cũng mua cho Han... " Đôi mắt cậu thâm trầm xuống " Một ngày nào đó, Luhan sẽ mua cho Soo Yeon nhé? " Đôi mắt cậu kiên quyết nhìn thẳng về tôi

Đối mặt với ánh nhìn có phần bức người của cậu tôi bất chợt cảm thấy ấm áp. Cậu đã nói vì tôi mà cố gắng, đối với một người thần kinh không ổn như cậu nhưng lại muốn vì tôi mà nỗ lực làm gì đó, quả thật không thể không làm tôi bất giác rung động và có cảm giác hạnh phúc lan tỏa qua từng tế bào cơ thể.

Bước vào bên trong là khung cảnh ấm áp được bao trùm bởi ánh đèn vàng trên cây đèn trùm được treo lên giữa gian phòng. Những kệ tủ quần áo, những món đồ trang sức đắt tiền đều được sắp xếp rất cẩn thận và tỉ mỉ. Lần đầu bước vào nơi xa hoa thế này, khiến cho tôi có cảm giác rất mới mẻ và có phần hơi xa lạ. Từ xa tôi đã trông thấy có một cô nhân viên đang bước tới chỗ mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui đã bị thay bằng đôi mắt đen xì khi cô ta lướt mắt từ đầu đến cuối chân tôi. À, chắc là đang đánh giá đây mà. Nhưng khi mắt cô ta lướt qua bên Luhan thì lại lần nữa thay đổi nhanh đến chóng mặt. Hừ, đúng là đáng ghét mà.

" Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ? " Cô ta đang chờ chân tôi gãy rồi mới hỏi tôi sao

" Tôi muốn mua một bộ quần áo vest cho người này. " Nói đoạn tôi quay qua chỉ Luhan

" À... " Đối với một chữ này cô ta có phần hơi nhấn mạnh và chậm rãi kéo từ từ

" Được, vậy hai người hãy đi theo tôi. "

Cô ta dẫn chúng tôi đến một gian hàng chuyên bán đồ vest, quả thật đúng là cửa hàng sang trọng, bộ đồ nào cũng đều đẹp và được may cắt rất tinh tế.

Nhìn đôi mắt Luhan thấp thoáng niềm vui, làm tôi cảm thấy cũng vui lây. Bước tới lựa một bộ vest thật phù hợp cho Luhan, những ngón tay tôi lướt qua từng bộ đều có cảm giác như mình đang lướt qua những món đồ được làm bằng lông cừu vậy, quả thật mềm mại vô cùng. Nhìn mãi tôi ưng nhất là bộ vest màu xanh đen kia, liền ra hiệu cho cô gái bên cạnh lấy xuống cho mình. Chỉ là khi tôi giơ tay lên chọn bộ đồ ấy thì đồng thời cô gái bên cạnh cũng giơ tay chọn lấy, cả hai chúng tôi đều rất đồng thanh mà nói to

" Lấy cho tôi bộ đó. "

Cả tôi và cô gái kia nhìn nhau, cô gái kia đích thị là con gái nhà giàu rồi, nhìn bộ đồ cô ta mặc và cả cái túi xách đang cầm trên tay kia nữa cũng đủ để biết cô gái này không hề bình thường.

Cô nhân viên hơi ấp úng nhìn chúng tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì cô gái kia đã nói trước

" Tiếc quá bộ vest đó tôi nhìn thấy trước rồi. " Cô ta e thẹn cười nhìn tôi

" Oh, vậy sao? Nhưng tôi là người lên tiếng trước. "

Đôi mắt cô ta khẽ nhíu lại nhìn tôi, nhưng rất nhanh lại nói tiếp

" Tôi không nghĩ cô đủ tiền để mua nó. "

" Mua hay không là việc của tôi, cô hà cớ gì phải quan tâm? "

Gương mặt trắng trẻo của cô ta dần dần biến thành màu đỏ nhạt.

" Cô có biết tôi là ai không? "

Trên đời này tôi ghét nhất chính là kiểu người đem ra thế ra để mà nói chuyện.

" Không quan tâm. " Tôi rất bình thản mà buông ra ba chữ đó

" Cô dám... " Mặt cô ta đã thật sự đỏ gay lên

" Tôi muốn lấy bộ đó!! " Cô ta quát tháo lên với đám nhân viên

" Ơ nhưng mà... "

" Một là lấy tôi bộ đó, hai là các cô mất việc. "

Cô ta đã sự dụng cái phương thức thấp hèn nhất rồi.

" Soo Yeon... " Từ phía sau Luhan khẽ kéo tay tôi

" Hử? "

" Bỏ đi, chúng ta lấy bộ khác. "

" Chẳng phải cậu rất thích nó sao? "

" Không, Han thích bộ khác. "

Đôi với ánh mắt có phần van nàn của cậu khiến tôi ngây người trong phút chốc.

" Ừ, lấy bộ khác. "

" À, thì ra là mua đồ cho người tình sao? " Giọng nói chanh chua của cô ta vang lên phía sau tôi

" Cứ tưởng là giàu sang gì lắm, thì ra là trai bao ha ha. " Cô ta cười phá lên thích thú

Khung cảnh ồn ào trong quán nhanh chóng chìm vào sự im lặng. Cái nắm tay của tôi bất giác siết chặt lại vào nhau, những cơ mắt cũng theo đó mà giật lên điên hồi. Chết tiệt nếu không phải vì tôi đang ở trong quán, tôi chắc chắn sẽ chạy tới mà nắm lấy tóc của cô ta, sẽ giật đến khi nào cô ta rụng hết tóc mà thôi. Ác hơn nữa sẽ đấm vào mặt để cho lớp phấn trên mặt cô ta sẽ rơi xuống hết. A, tôi thật muốn chửi thề quá!

" Sao tôi nói đúng nên không trả lời sao? "

" Cô câm miệng đi. " Tôi gằn lên từng tiếng

" Đúng là cách nói chuyện của người không có học. " Cô ta lại cười mỉa mai

Nhắm mắt lại để cơn giận trong lòng tôi dịu bớt đi, tôi phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

" Cách nói của cô giống mấy đứa con gái đứng ở ngoài đường ấy. " Lần này là Luhan lên tiếng

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, người như cậu cũng biết nói những câu sắc nhọn vậy sao? Thật là lạ nha.

" Cậu cậu..dám... " Cô ta run rẩy chỉ tay vào Luhan

" Các người dám để cho đám người dung tục này vào tiệm sao? Được lắm, hãy chờ xem mai các người có đi làm được không. " Cô ta tức giận quay người đi ra khỏi quán, bộ vest xanh đen cũng bị ném xuống đất một cách không thương tiếc

" Khoan đã, tiểu thư Kim, tiểu thư Kim... "

Hừ, tôi bật cười khoái trá, đáng đời lắm. Luhan nhìn vậy mà không phải vậy nha, quay qua nhìn cậu cười thật tươi rồi lại kéo cậu đi tìm một bộ vest khác.

Trong lúc chờ cậu đi thử đồ, tôi lại dạo một vòng xem cái này ngó cái kia. Bất chợt tôi dừng lại trước một gian hàng treo khăn len. Hình như dạo này ở quê rất lạnh thì phải, không biết mẹ tôi có tự biết chăm sóc bản thân không nữa, tôi lại nhớ mẹ mất rồi. Từ sau ngày tôi biết bệnh mẹ được điều trị khỏi, tôi cũng dần ít về thăm mẹ hơn. Có lẽ vài tuần sau tôi phải xin nghỉ mà về mới được, chắc mẹ cũng đang rất nhớ tôi. Lựa cho mẹ một cái khăn len màu tím nhạt được thêu bằng hoa văn bắt mắt, tôi quay người lại tìm kiếm Luhan. Ngay lúc đó tôi hơi sững người khi phát hiện cậu đang đứng sau lưng tôi.

Luhan có dáng người khá cao, thân hình lại thuộc hàng chuẩn vì thế khi cậu diện trên mình bộ vest đen thật khiến đối phương có chút lóa mắt. Điển hình là tôi đây, nhìn cậu mà muốn rớt mắt ra ấy, đúng là đẹp thật, đẹp đến mê hồn. Mãi mà tôi vẫn chưa chịu rời mắt khỏi cậu, làm cho Luhan tự nhiên hơi lúng túng.

" Soo Yeon có thể đừng nhìn nữa được không? " Cậu bất giác tiến về phía tôi mà nói với chất giọng khá ngại ngùng

" À à xin lỗi. " Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên quá

" Soo Yeon thấy đẹp không? " Cậu hí hửng hỏi tôi

" Đẹp! " Tôi bật ngón cái ra với cậu

" Hì mà Soo Yeon thích đôi giày kia sao? " Luhan chỉ tay về món đồ phía sau lưng tôi

Đó là một đôi giày cao gót được đính kim cương lấp lánh, bao phủ đôi giày là một màu hơi nâu được rắc kim tuyến lên. Quả thật đôi giày ấy rất đẹp.

" Không có. " Tôi lắc đầu nhìn cậu

" Vậy tại sao Han thấy Soo Yeon cứ mãi nhìn nó? "

Tôi có sao? Tôi quay qua nhìn lại đôi giày rồi lại phát hiện ra gian hàng khăn len cũng được treo ở gần đó. Có lẽ cậu ấy đã nhầm là tôi thích nó rồi.

Luhan khẽ bước tới chỗ tôi, kéo tay tôi lại gần về phía gian hàng giày, cậu ấn tôi xuống ghế rồi lại rất nhanh mà cởi đôi giày ba ta khỏi chân tôi. Đối với hành động này tôi thật có chút bất ngờ. Với tay lấy đôi giày lấp lánh kia, cậu rất cẩn thận mà đi nó vào chân tôi. Hành động cậu rất nhẹ nhàng như sợ rằng tôi sẽ bị đau vậy, cậu vẫn mặc trên mình bộ vest, một chân thì khuỵu xuống để ngang tầm tôi, ngay cả ánh mắt cũng rất chăm chú mà nhìn vào chân tôi. Hình ảnh cậu đi giày vào chân tôi, không ngại ánh nhìn của mọi người mà vẫn rất tự nhiên khuỵu người xuống, hình ảnh đẹp đẽ ấy rất nhanh được ghi lại trong tâm trí tôi. Tim tôi cũng bất giác đập nhanh lên, mỗi lần ngón tay cậu đụng khẽ vào da thịt tôi, thì cũng là lúc tôi cảm thấy như có dòng điện tê tê chạy khắp cơ thể. Cảm giác ấy là hạnh phúc sao?

Dù trong cửa hàng có nhiều người đi chăng nữa thì ngay tại thời điểm này trong mắt tôi chỉ có mình cậu thôi. Chỉ có hình ảnh cậu là in đậm và khắc sâu nhất vào trong mắt tôi. Chỉ cậu thôi...

.

Ngay khi tôi bước vào quán đã thấy được ánh mắt đỏ rực tức giận của mẹ. Bà ta hậm hực bước tới chỗ tôi còn rất nhanh mà nắm chặt một phần tóc tôi, điều này làm tôi thấy rất đau.

" Tao cấm mày ngủ quên trong phòng khách lần nữa đấy, thử một lần nữa xem, lúc ấy đừng trách tao vô tình. " Bà ta giật mạnh tay khỏi tóc tôi, lời nói thì gầm ghè rất đáng ghét

" Hôm đó là do con quá mệt thôi. " Xoa xoa lấy phần da đầu bị nắm chặt, tôi khó chịu trả lời

" Mệt? Thôi mày câm mẹ đi. Đĩ điếm mà còn khoái làm trò. " Liếc mắt nhìn tôi rồi chán ghét mà quay đi thẳng

Từ dạo bà ta có con Alex là bắt đầu thay mặt với tôi ngay. Đúng là con mụ chết tiệt, bà ta chắc là đã quên là trước đây vì có tôi nên quán mới có đông khách rồi. Đúng là thứ làm ơn mắc oán. Tôi khó chịu tính bước đi, bất chợt nhớ ra gì đó bước chân cũng ngừng lại

" Cách nói của cô giống mấy đứa con gái đứng ở ngoài đường ấy. "

Tôi chợt nhớ đến câu nói của Luhan sáng nay, cậu ấy đang dùng nghề điếm để mắng người khác sao? À, nghề này có quý giá gì đâu mà không được mang ra so sánh chứ. Chỉ là nghe từ miệng cậu vẫn có chút hơi nhói, cậu mà biết tôi làm nghề này chắc sẽ khinh bỉ và chán ghét lắm.

Hình ảnh cậu đi giày cho tôi, câu nói cậu nói vào sáng nay, hai thứ ấy cứ liên tục xuất hiện và không ngừng hiện lên trong đầu tôi, bất giác tôi cảm thấy khóe mắt đã hơi ướt rồi.

.

Lâu rồi không viết nhỉ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro