Shot Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tựa như cánh bồ công anh
Mỏng manh, dễ tan cũng dễ rời xa. "

...

Tôi trở về nhà khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Tháo đi đôi giày cao gót, vứt túi xách vào một góc, rồi lê tấm thân mệt mỏi tới giường của mình. Vừa mới gục người xuống, đã nghe thấy ở phía dưới có tiếng kêu nhẹ

" Á "

Tôi quên mất, trong nhà này ngoài tôi ra vẫn còn có một người nữa.

Luhan hơi chớp chớp mắt, một hồi sau cậu mới mở mắt nhìn tôi. Có chút ngạc nhiên, hình như cả chút nhớ mong?

" Soo Yeon, đi đâu vậy? "

Ánh mắt cậu nhìn tôi rồi lại xoay chuyển mà nhìn xuống quần áo tôi. Cậu nhíu mày, lại như có gì muốn hỏi nhưng lại thôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra quần áo tôi đang mặc không được đàng hoàng cho lắm. Tôi là điếm mà, mặc lịch sử kín đáo ai mà thèm ngó? Câu đấy tôi vẫn hay được nghe từ nơi tôi đang làm.

Tôi vội vàng đứng dậy tính đi thay đồ nhưng lại bị cái níu tay của cậu làm dừng bước.

" Soo Yeon mặc vậy có lạnh không? "

Tôi sững lại trong phút chốc. Hình như đây là lần đầu tôi nghe được câu quan tâm hỏi tôi rằng liệu có lạnh không. Trước đây khi mặc những bộ quần áo ngắn cũn cỡn này, đám đàn ông sẽ hỏi tôi liệu tôi có thể mặc ngắn được hơn hay không hay đại loạn hỏi tôi bằng những câu tục tĩu như tôi có thể tình nguyện cởi ra trước mặt họ không. Lúc đấy tôi cảm thấy bản thân thật sự bị sỉ nhục và bị chà đạp. Lúc ấy tôi chỉ muốn tát và chửi họ lại, nhưng vẫn là không thể làm được...tôi không có quyền lại càng không có tư cách. Vì sao ư? Tôi là con điếm mà.

" Không lạnh. " Tôi cười nhẹ nhìn cậu

" Có phải Han rất phiền phức? "

Thoáng chốc, không khí chợt lắng lại, tôi bối rối xen lẫn khó xử nhìn cậu.

" Không có. "

" Vậy tại sao Soo Yeon cứ đi mãi vậy, không phải là đang trốn Han sao? "

Tôi vội ôm chặt lấy cậu, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng lại có chút nghẹn lại.

" Không có, chỉ là Soo Yeon đi làm mà thôi. "

" Thật sao? "

" Thật. "

" Vậy Soo Yeon làm nghề gì vậy? Có thể cho Han theo với để làm cùng Soo Yeon không? "

Làm nghề gì vậy? Rất nhiều người hỏi tôi câu đó, nhưng tôi lại chỉ luôn biết im lặng. Nghề này có gì hạnh diện không mà khoe khoang chứ, tôi đã từng nghĩ ra rất nhiều nghề để nói trước mặt cậu. Nhưng hiện tại lại không dám mở miệng, tôi lại cảm thấy thật nhục nhã và có chút thấp hèn.

" Soo Yeon đi giúp việc cho nhà kia. " Tôi vẫn phải nói dối mà thôi

" Vậy Han có thể làm gì giúp không? "

" Không cần đâu, chỉ cần Han ngoan ngoãn ở nhà là được. "

Thả tay khỏi người cậu, tôi dùng tay xoay chuyển người cậu để ánh mắt cậu trực tiếp nhìn tôi.

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì cả, Han ngoan nghe lời Soo Yeon nhé? "

Cậu có chút bất mãn và khó chịu nhìn tôi, nhưng đến cuối vẫn là gật đấu chấp nhận.

Vì nhà tôi chỉ có một chiếc giường nên việc tôi và cậu ngủ chung là không tránh khỏi. Những lần trước nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này luôn khiến tôi khó xử, nhưng hôm nay tôi mệt mỏi vô cùng vì vậy vừa nằm xuống đã ngủ ngay, không màng gì cả.

Ở đối diện tôi, Luhan vẫn chưa ngủ, thời gian trôi qua lâu như vậy mà cậu vẫn không chịu ngủ, ngược lại còn nhìn tôi chằm chằm. Cậu chăm chú nhìn những vết ửng đỏ trên cổ và cả vết bầm tím ở tay tôi, liên tục nhíu mày. Lúc sau, cậu lại rất cẩn thận mà tỉ mỉ dùng tay chạm nhẹ vào những vết thương ấy. Nếu tôi có thể thức và tỉnh táo lâu hơn, thì đã có thể nhìn thấy được cậu nhẹ nhàng nhướn cổ dùng môi mình hôn nhẹ vào từng vết thương của tôi. Những nụ hôn nhẹ nhàng lại tựa yên bình, lặng lẽ chui sâu vào trong tâm trí tôi, hôm ấy tôi đã mơ một giấc mơ rất đẹp, mơ về những ngày xưa cũ còn đến trường của chúng tôi.

.

Chiếc đồng hồ ở đầu giường reo lên, tôi uể oải vươn tay tắt chuông. Rồi cũng mệt mỏi mà đứng dậy đi ra khỏi giường. Từ lúc có cậu cũng ở, tôi đã bắt đầu đi kiếm thêm việc làm cho mình. Sáng tôi giao báo, tối đến lại đến quán rượu. Khó khăn, mệt mỏi và vậy nhưng thực tâm tôi chưa từng coi cậu là gánh nặng của mình, ngược lại còn xem cậu là người tôi muốn bảo vệ và trân trọng vô cùng.

Lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà cũng là lúc đôi mắt cậu mở bừng lên.

Trong những người làm thuê ở đây, tôi là đứa con gái duy nhất. Lúc vào làm, tôi cũng khá bất ngờ nhưng lại không để tâm nhiều. Mọi người ở đây đều rất tốt với tôi, đôi lúc nhìn tôi kiên trì làm việc miệt mài từ sáng đến chiều, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thương, nhưng lần nào tôi cũng đều đáp lại là nụ cười tươi và câu nói quen thuộc " Cháu không sao đâu. "

Thật ra là có sao chứ, những buổi cơm trưa tôi đều phải ăn tạm bánh bao, tuy ăn ít và làm việc tốn sức rất nhiều sức, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng được. Vì tôi còn mẹ, còn cả Luhan.

Buổi chiều mưa tầm tã, tôi khó chịu nhìn bầu trời đen xám xịt, có lẽ giờ này Luhan đói rồi, tôi cần phải về sớm để mua đồ cho Luhan ăn. Bất chấp cơn mưa lớn ngoài kia, tôi nhanh chân chạy một mạch rời đi. Cẩn thận ôm chặt túi bánh bao trong lòng, tôi mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến gương mặt vui vẻ của cậu. Dù mưa lạnh thấu da thịt, dù nước mưa vẫn vô tình đập vào mặt khiến tôi đau rát, tôi vẫn rất nỗ lực chạy đi. Vì Luhan đang chờ tôi.

Tôi mở cửa nhà và chợt nhận ra xung quanh tối đen, tôi có chút hoảng hốt. Cúp điện sao? Vậy Luhan thì sao?

Bất chợt phía sau tôi có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi. Tôi thật sự sợ hãi, tôi sẽ hét lên thật to nếu như không nghe thấy chất giọng trầm của Luhan.

" Soo Yeon. " Cậu khẽ gọi tên tôi

" Ừa, tôi đây. " Tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc hỗn loạn của mình

" Han thật vô dụng nhỉ? " Giọng cậu đột nhiên trở nên tuyệt vọng và xen lẫn chút lạnh lẽo

Luhan của tôi bị sao vậy? Sự thay đổi này của cậu khiến tôi có chút khó thích nghi và hơi hoảng sợ. Tôi cố gắng gỡ bỏ tay cậu khỏi eo mình, nhưng cố thế nào, cậu vẫn nhất quyết không buông.

" Luhan...sao vậy? "

" Không...không có. "

Tôi cảm nhận thấy ở sau lưng mình, một mảnh ướt đẫm và lạnh lẽo. Tôi cứ nghĩ đó là do mình đội mưa nên mới thấy lạnh lẽo ở sau lưng nhưng lại không ngờ rằng chàng trai ở sau lưng mình kia, người cố chấp không buông tôi ra, lại vì tôi mà rơi nước mắt.

Tôi ngồi cạnh giường, nhìn cậu đang bình yên ngủ, lòng lại có chút ấm áp. Đôi lúc đang ngủ, cậu lại nhíu mày, lại có lúc vẫy vùng như muốn nói gì đó, nhưng dù cố thế nào cậu vẫn không nói được. Tôi lo lắng nhìn cậu, không biết nên làm gì cho cậu đỡ hoảng sợ trong cơn ác mộng của mình. Loay hoay, suy nghĩ mội hồi, tôi quyết định cúi người xuống ôm nhẹ lấy cậu, dùng tay mình vỗ nhẹ lên lưng cậu thay cho sự an ủi. Nhìn Luhan trong bộ dạng ngốc nghếch này, tôi có chút mắc cười. Quen thân với cậu lâu như vậy, bộ dạng yếu đuối, bộ dạnh hoảng sợ, tôi chưa từng nhìn thấy. Thứ tôi luôn thấy được ở cậu chính là sự xuất sắc và hoàn hảo vô cùng. Nhưng phải chăng vì sự hoàn hảo ấy, có những điều tôi không thể hiểu được cậu, vì cậu đeo chiếc mặt nạ quá dày, nên tôi dù cố sức vẫn không thể tháo ra.

Còn cậu của bây giờ, lại hết sức đơn thuần và hết sức gần gũi, chỉ cần nhìn cậu một chút sẽ dễ dàng đoán ra được tâm tình của cậu. Cậu vui, cậu buồn đều rất dễ dàng nhìn ra.

Nhưng lại có thứ tôi không dám đoán ra, chính là tình cảm của cậu. Tôi sợ thứ tình cảm cậu hiện đang dành cho tôi, chỉ là sự biết ơn mà thôi, không hề vương vấn chút tình cảm sâu sắc nào. Dù cậu quan tâm tôi rất nhiều, nhưng tôi lại luôn cấm đoán bản thân mình ảo tưởng, sợ rằng mơ mộng quá nhiều thì cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại. Sợ rằng khi tỉnh lại, hiện thực lại quá tàn khốc.

Những ngày sau chúng tôi quay cuồng trong việc mưu sống bản thân, sáng tôi đi giao báo, tối lại đến quán bar. Cứ như vậy, cơ thể tôi gần như bị vắt kiệt. Đã có hôm ngồi chờ khách trong phòng nghỉ, tôi đã mệt mỏi mà ngủ quên, đến khi tỉnh lại đã nhận hàng trăm câu mắng chửi, rất nhiều lời tức giận. Hôm đó tồi tệ vô cùng, nhưng khi về nhà, nhìn thấy Luhan vẫn đang chờ mình. Mọi buồn phiền, chán nản đều lập tức tan biến.

Có cậu ở cạnh thật tốt...xin cậu đừng rời xa tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro