Shot Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngã đường em đi qua
Liệu duyên tìm thấy được anh?

...

Dạo này ngày nào trời cũng mưa to, tâm trạng tôi vì thế cũng có hơi trùng xuống. Vì sao nhỉ? Tôi cũng chẳng rõ, chỉ là trời mưa lại nhớ đến bóng hình đó, nhớ đến mình từng khóc đau thương như thế nào. Cứ ngỡ sẽ đau buồn, cứ nghĩ sẽ sống rất khổ sở, lại không nghĩ hơn ba năm trôi qua, bóng hình ấy cũng dần mờ nhạt trôi đi.

Tôi đã từng muốn đi tìm cậu, nhưng đứng giữa nơi phố phường đông đúc, lại không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu. Nên đi thẳng hay rẽ đây, tôi luôn tự hỏi mình khi nhìn dòng người đang vô thức lướt qua.

Dạo này, Seoul không nắng.

Dạo này, Seoul chỉ có mưa.

Dạo này, cậu thế nào, Luhan?

.

Seoul giữa mùa hạ ẩm ướt, giữa những cơn mưa lớn, giữa những dòng đời tấp nập trôi qua. Nên tìm nơi nào để trú đây? Nên tìm nơi nào để lòng bình yên đây?

Đêm xuống, tôi cầm lấy chiếc dù màu đen cũ kĩ của mình và bước xuống đường. Trời hay mưa nên khách cũng lười đi nhỉ? Dạo này, còn có dịch vụ gọi gái tới thẳng nhà nữa. Và tôi rất may mắn, không nằm trong danh sách gái gọi ấy. Từ vụ lần trước, tôi đã trở nên biết suy tính và lo lắng nhiều hơn.

Phải chăng, tôi quá may mắn, người đàn ông đó không chết nhưng thần kinh lại tổn hại rất nặng. Mà bà mẹ của tôi lại là người khéo léo đi. Bà ta lo chu toàn mọi thứ, sắp xếp các việc phải nói quá hoàn hảo, khiến tôi từ kẻ cố ý giết người thành một người chưa từng tiếp xúc với ông ta lần nào.

Nhưng cứ đến tối, cơn ác mộng đó lại hay tìm tôi. Trong đêm, tôi như người mất ý chí mà hoảng loạn tỉnh giấc, như người điên mà hay la hét, tôi sợ, phải rất sợ.

Tôi tìm đến bệnh viện nơi ông ta ở. Lại phát hiện ra, ông ta có người vợ thật quá tốt đi. Dù ông ta là người chồng dơ bẩn, là kẻ phản bội vợ, nhưng người đàn bà đó lại không bỏ ông ta mà đi, mà bà ấy lại luôn ân cần và ngày ngày chăm lo chồng. Nhìn họ, sống mũi tôi đột nhiên cay cay.

Tôi trở thành một kẻ vô danh. Hằng tháng, gửi cho gia đình họ một số tiền, coi như việc bù đắp vì gây hại đến ông ta. Dù tôi không giàu có gì, nhưng với lương tâm là một kẻ từng muốn làm luật, tôi biết bản thân mình cần phải giúp họ, dù cho có là một chút ít.

.

Những giọt mưa lạnh lẽo cứ thi nhau đập vào mặt ô. Từng giọt nước lạnh cũng thi nhau rơi xuống và văng vào người tôi. Đêm nay lạnh thật. Nếu không phải vì cần mua đồ, tôi tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà ra đường trong cái thời tiết lạnh như cắt da này.

Tiếng kèn, tiếng trống không biết từ đâu mà vang lên. Tôi vô thức xoay người nhìn, và thấy được ở phía sau nơi cuối đường, có những dãy xe tang đang thi nhau nối đuôi đi. Màu đen của trời, màu đen của không khí nơi xe tang, cả những vải trắng trên đầu họ, khung cảnh chợt trở nên thê lương đến đau lòng. Tôi dừng bước, nhìn đoàn xe từ từ lướt qua.

Sự sống và cái chết thật quá mong manh. Cái người hôm qua còn nói cười, nhưng không ai ngờ được hôm sau lại trở nên im lặng vĩnh viễn. Tôi đã từng nghĩ, bản thân tôi nếu như trước đây mà bất lực nhìn mẹ rời đi, có lẽ sẽ đau đớn không nguôi. Và như một bản năng ,tôi làm mọi cách để níu giữ lấy mẹ, làm cái nghề bị người đời khinh rẻ nhưng đổi lại là cuộc sống hạnh phúc của tôi.

Tôi đưa mắt nhìn những con người trên đoàn xe, trong lòng cầu nguyện họ sẽ mau thoát ra khỏi những nỗi buồn u ám ấy. Và hình như trong từng cái lướt mắt của tôi, đã vô tình nhìn ra được một thân ảnh rất quen...

" Luhan. " Tôi vô thức gọi cái tên ấy

Đoàn xe lướt qua tôi, tôi liền vội vã chạy theo xe. Mặc cho cái lạnh thấm ướt da thịt, mặc cho cơ thể đang dần lạnh buốt lên, tôi vẫn điên cuồng mà chạy theo. Hình như tôi tìm ra cậu rồi, tìm ra được Luhan của tôi rồi.

Đoàn xe dừng lại tại nơi con hẻm, tôi cũng dốc sức đuổi theo cho kịp. May mắn làm sao, tôi đuổi kịp rồi.

Nhìn lần lượt từng người bước xuống, tim không ngừng đập mạnh và nảy lên từng cơn hồi hộp. Tôi lo quá. Nếu đúng là cậu, tôi nên mở đầu ra sao đây?

" Hi, Luhan? " Nghe thật kì cục

" Cậu sao rồi? " Có quá vô duyên không nhỉ?

Haizzz, Jessica tôi thật khó nghĩ quá. Mà lúc này tôi thấy thật lạnh quá, hình như chiếc ô cũ của tôi đã bị tôi vô thức ném đi trong lúc chạy rồi? Nghĩ đến đây, chợt muốn đánh mình quá. Đã nghèo còn hay đi phá hoại nữa.

Cứ nghĩ như vậy, tôi dần bỏ quên đi việc tìm cậu. Đến lúc chợt nhớ ra, đã thấy chỉ còn duy nhất một người đang đi xuống. Mà người kia...không phải là Luhan sao? Tôi mở mắt thật to, liên tục chớp mắt để khẳng định rằng mình không nhìn nhầm. Và vui mừng làm sao, tôi không nhầm lại càng không phải mơ, người đó là cậu, chính xác là cậu.

Tôi chạy vội đến trước mặt cậu. Thấy rõ được trong màn mưa lạnh lẽo thế này, khuôn mặt cậu trở nên kinh ngạc, rồi dần trở nên bi thương. Chớp mắt, cậu đã ôm chầm lấy tôi, dùng giọng nói đau thương vang lên trong bầu trời tĩnh mịch.

" Soo...Soo Yeon, hic...Han...Han đã mất mẹ...rồi! " Giọng cậu tựa như ngàn mũi kim, trực tiếp đâm thẳng vào lòng tôi

Tôi vội vã ôm lấy thân hình ướt mưa của cậu. Cậu giờ gầy quá. Khuôn mặt cũng hốc hác biết bao. Tôi chợt thấy thương xót cho cậu, Luhan ngốc nghếch của tôi, cú sốc này làm sao cậu vượt qua đây?

.

Tôi đưa cậu về khu trọ nhà mình trong tình cảnh cả hai ướt như chuột lột. Cậu im lặng suốt dọc đường. Không nói năng gì chỉ biết cắn răng mà rơi nước mắt.

Đưa cậu về nhà, vội đi tìm khăn lau và quần áo khô cho cậu. Nhưng nhà tôi làm gì có quần áo nam, vì vậy tôi tính chạy ra đường tìm mua vài bộ cho cậu. Nhưng tôi vừa bước được vài bước, đã bị bàn tay cậu nắm lại. Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn cậu, đổi lại là giọng nói thều thào, không sức sống

" Soo Yeon đừng đi, làm ơn đừng bỏ Han. " Đôi mắt cậu ửng đỏ đến đáng thương

" Soo Yeon đi mua quần áo cho Han, ngoan, ở yên đây tí Soo Yeon sẽ về. " Tôi dùng giọng nói mềm mỏng mà nhẹ nhàng nói với cậu

" Không cần. " Cậu lắc đầu thật mạnh

" Nhưng Han sẽ bệnh đấy. " Tôi nói rồi ra sức kéo tay mình ra khỏi bàn tay cậu

Nhưng cậu vẫn không buông, ngược lại còn dùng sức mà kéo tay tôi. Theo đà, tôi chợt té vào người cậu. Cả hai đã ướt nay lại sáp vào nhau, cảm giác nóng nực liền tràn khắp vào người tôi. Tôi giãy giụa muốn thoát, cậu lại càng dùng lực mà ôm chặt tôi hơn.

" Soo Yeon...cầu xin...làm ơn đừng bỏ Han. " Chỉ cần lần nào cậu lên tiếng, tôi cũng sẽ bất giác mà trở nên đau lòng

" Soo Yeon hứa, sẽ không bỏ, tuyệt đối không bỏ cậu. "

.

Cũng may hôm sau, cậu không vì lạnh mà cảm. Rất khó khăn tôi mới có thể lẻn ra ngoài mà không để cậu phát hiện. Hình như bệnh cậu ngày càng nặng hơn rồi. Hôm qua, khi ở nhà tôi, cậu lại hay hỏi cái này cái kia, vẻ mặt và bộ não cậu cứ như một đứa trẻ con vậy, ngây ngơ và cũng rất đáng yêu.

Vấn đề mà tôi đang lưu tâm chính là từ giờ tôi và cậu sẽ chung nhà sao? Theo như cậu nói nhà cậu đã không còn nữa, tài sản, căn nhà cũng đều bị niêm phong.

Một Luhan cao ngạo, một Luhan gia đình có tiền tài liền trong chớp mắt trở thành kẻ ngốc, liền chớp mắt trở nên trắng tay và gần như không có tiền đồ. Nghĩ xem, giữa tôi và Luhan ai là kẻ tội nghiệp hơn đây, giữa tôi và cậu ai mới khốn khổ hơn?

Chỉ cần nghĩ là từ giờ phải nuôi cậu, tôi có chút khó xử?! Tôi không bao giờ về nhà trước 1g, lại càng không có nhiều thời gian ở bên cậu chăm sóc, nếu Luhan hỏi tôi làm nghề gì, tôi phải trả lời sao đây. Còn nữa bệnh tình cậu như thế, tôi thật sự có thể ngó lơ mà bỏ mặc sao?

Cứ mãi suy nghĩ, tôi không hề chú tâm đến phía trước. Đến khi bản thân bị ngã, mới thật sự hoàn hồn lại.

" Chị để mắt đi đâu vậy? " Là giọng nói chói tai của con nhỏ Alex

Tôi trước giờ chẳng ghét ai đâu, đặc biệt là những người mới gặp lần đầu. Nhưng đối với con nhỏ Alex này, tôi thực sự ngứa mắt vô cùng.

" Còn cô dạo này bị gọi tới nhà nhiều quá nên nhìn tôi hóa ra trai à? Chưa gì đã sấn tới. " Tôi cũng khinh thường đáp trả lại

Con nhỏ nhìn tôi vẻ hậm hực lắm. Tôi còn thấy nhỏ liếc tôi đến nỗi sắp lé rồi.

" Tôi vậy còn đỡ hơn cái loại điếm chả ai thèm ngó như chị. "

" Chả ai thèm ngó đỡ hơn loại hám trai đến mức bị đánh cho dập mặt. " Nghĩ đến điều này tôi cười vui vẻ

Chỉ là mấy hôm trước, ông già mà nhỏ đang nhăm nhe tới lại là loại có vợ, đặc biệt bà vợ lại vô cùng dữ dằn. Nhìn nhỏ bị bà ta đánh như chết lên chết xuống, tôi không kìm được mà nở nụ cười thích thú.

" Chị... " Nhỏ tức giận đến nỗi mặt đã đỏ gay lên

" Biến đi, tôi không rảnh để tiếp chuyện với cô. " Nói rồi tôi lập tức đi qua nhỏ

Tôi còn nghe được vài tiếng chửi rủa của cô ta, dù không rõ nhưng tôi chắc mấy lời đó chẳng có lời nào là tốt đẹp cả.

.

Chỗ mình ngày nào cũng mưa nên đâm ra chương này cũng toàn mưa thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro