Shot Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mảng đen tối tăm
Cậu sẽ mảng trắng tinh khiết
.

" Jessica, hôm nay sẽ có khách Vip nhớ phục vụ cho tốt đấy! " Mẹ nhắc khi tôi đang thay đồ cho lịch làm việc tối

Tôi chỉ khẽ gật mà không nói lời nào thêm. Tôi bây giờ đã 21 tuổi, cuộc sống của tôi ngày càng hỗn tạp và quay cuồng hơn rất nhiều. Bệnh của mẹ tôi đã có thể chạy chữa nhưng không bao giờ có thể chắc chắn được rằng, bà sẽ hoàn toàn khỏi. Vì vậy, dù bất cứ lý do gì, tôi cũng phải làm việc, tôi làm vì mẹ, cũng là làm để duy trì được cuộc sống này. Tôi cứ như một con búp bê được lập trình sẵn vậy, chỉ biết có làm việc, ăn rồi lại ngủ.

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua nhàm chán và nhạt nhẽo như vậy, có chăng mới lạ hơn là các vị khách mà tôi tiếp đãi đều ngày càng hào phóng và giàu có hơn?

Thứ mà tôi cho là mới mẻ nhất trong chuỗi ngày ảm đạm, chính là đoán mặt vị khách của mình. Gần đây, tôi tiếp khá nhiều khách Vip, mà những người đó đều là quan chức lớn và có tiếng tăm vô cùng, vì vậy cứ mỗi khi bước vào phòng nơi phục vụ họ, tôi thường hay nghĩ thầm xem hôm nay là ông nào, ngày mai là ông nào. Mỗi lần như thế, tôi đều thấy thú vị và hứng thú vô cùng.

Tiffany mỗi lần thấy tôi than thở khi tôi đã đoán nhầm, đều cười chế giễu tôi, mà lúc ấy tôi chẳng bực tức gì cả, ngược lại còn thấy rất vui. Vì mỗi lần Fany cười, đôi mắt chị sẽ ánh lên hình lưỡi liềm, chỉ cần nhìn vào đó tôi cũng sẽ bất giác mà cười theo.

Tôi đã một lần được cùng chị đến thăm người yêu của chị. Anh ấy rất đẹp trai, tôi cho rằng anh ấy là người hay vui vẻ vì khí chất của anh ấy toát lên vẻ khiến người đối diện thấy ấm áp. Chỉ là, chị nói anh ấy đã không còn cười nhiều nữa. Mỗi sáng thức dậy, anh ấy đều cố mở mắt ra để nhìn rõ được cảnh vật. Nhưng dù có làm điều gì đi nữa, thứ anh ấy thấy vẫn chỉ là một màu đen tối tăm. Lúc đó anh ấy sẽ trở nên im lặng, im lặng rất lâu khiến chị không biết bao nhiêu lần đã lo lắng. Mãi cho đến khi chị lo đến mức nước mắt chảy thành hàng dài, thì anh ấy mới nhẹ cất tiếng

" Mi Young, em còn ở đó chứ? "

Lúc ấy, chị sẽ bước tới mà ôm lấy anh vào lòng, anh ấy cũng sẽ cố gắng vươn tới mà chạm vào khóe mắt chị, đến khi cảm nhận được khóe mắt chị đã ươn ướt, anh sẽ thở dài mà trách chị

" Mi Young ngốc, đừng khóc! "

Chị hiểu rõ anh ấy đau đớn ra sao, ước mơ của anh là làm họa sĩ. Nhưng từ ngày anh mất đi ánh sáng thì cũng là lúc tâm hồn anh trở nên khô cằn và lạnh lẽo. Lần nào tôi cũng bắt gặp được khuôn mặt đau khổ của chị Fany khi nhìn anh ấy, lúc nào tôi cũng thấy được chị khóc nức nở khi đã bước ra khỏi phòng bệnh anh.

Người chị mà tôi yêu thương nhất, đang từng ngày phải chịu đựng những mũi kim tẩm độc đang ngày càng ăn sâu vào lòng mình, phải chịu đựng những cơn đau nhưng không thể nói cho ai cả. Chịu đựng để không cho phép mình rơi nước mắt, khi nhìn thấy anh đang cố vươn tay sờ vào khoảng không trước mặt. Chị Mi Young của tôi, rốt cục đã phải cố gắng ra sao để đến bây giờ chị vẫn chưa từng gục ngã?


.

Hôm nay là ngày Noen, tôi đã thay chị Fany làm ca của chị, vì hôm nay tôi muốn chị có được một ngày đông ấm áp bên người yêu. Tôi mong đêm nay, tâm hồn lạnh giá của chị sẽ vì có anh ấy mà được sưởi ấm lên đôi chút. Mỗi lần nhìn anh và chị, không hiểu sao tôi lại có chút chạnh lòng? Phải chăng, sâu trong tôi cũng khao khát có được một góc ấm êm như chị, nơi mà có thể bình yên giữa cái xã hội đầy chông chênh và tăm tối này?

Trong căn phòng tối, những tiếng rên rỉ và thở dốc không ngừng vang lên. Tôi đau đớn nắm chặt lấy ga giường, cảm nhận rõ ràng được phía dưới đang vô cùng đau đớn và không ngừng mong được gào thét thoát ra. Cho đến khi gần đến đỉnh điểm, tôi mới vội vàng hét lên và ngăn cản lại

" Đừng. Như vậy được rồi, xin đừng vào sâu thêm nữa! "

Ông ta cười khẩy nhìn tôi, động tác đã hơi ngừng lại, nhưng ở phía dưới lại không có ý định rời ra.

" Đã là điếm còn bày đặt làm màu. Mày đau à? Đã nhận tiền thì làm tốt đi, đừng có ngồi đó nói nhiều. "

Ông ta lại tiếp tục, tôi lại càng cầu xin hơn. Dây dưa như vậy, ông ta trở nên tức giận, cơn dục vọng của ông ta chưa được thoát ra, còn tôi thì lại cứ ra sức ngăn cản. Những nụ hôn của ông ta trở nên mạnh bạo hơn, những nơi mà ông ta lướt qua, đều để lại những vết đỏ ửng và gần như bầm tím. Từ trước giờ chưa có vị khách nào làm tôi không đau đớn, nhưng người này lại là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác mình đau đến chết đi. Những tiếng thở dốc dần thay thế bằng những tiếng rên rỉ cầu xin, sức ở tay ông ta ngày càng thô bạo hơn, không kiêng nể mà bóp chặt lấy từng tấc da thịt của tôi. Đau đớn thể xác hòa cùng nỗi đau nơi tâm trí, bất giác tôi trở nên tức giận hơn mà mạnh bạo đẩy ông ta ra xa mình. Tôi thở lấy từng hơi bất lực, cơ thể cũng trở nên nhơ nhớp và đầy mùi mồ hôi.

Ông ta bị đẩy xuống giường. Như một con thú bị chọc vào chỗ hiểm, điên tiết mà lao vào tôi, miệng thì văng đầy những lời tục tĩu, nhưng nơi hạ bộ ở dưới thân lại đang điên cuồng muốn đâm sâu vào tôi. Tôi thở ra từng hơi nặng nề, tránh né những cơn mạnh bạo của ông ta, tay chân lại ra sức chống cự. Lúc ấy nước mắt tôi bất chợt lăn dài, nỗi đau vì bị sỉ nhục và hành hạ không ngừng dày vò tâm trí tôi. Ngay lúc ông ta gần như sắp tiến sâu vào, tôi vớ được cái ly ngay cạnh giường, không kịp suy nghĩ điều gì, tôi dùng sức thật mạnh mà giáng xuống đầu ông ta.

Ông ta chỉ kịp la lên một tiếng hét, rồi gục ngã xuống người tôi. Đẩy ông ta ra, rồi tôi vội vã chạy vào nhà tắm.

Mở lấy vòi nước, nhắm nghiền đôi mắt lại và tận hưởng lấy từng giọt nước lạnh lẽo đang chảy dài khắp cơ thể. Nơi hạ thân không ngừng đau nhức, cơn đau mà ông ta làm cho tôi, thật sự quá khủng khiếp. Sự đau đớn này, còn mạnh bạo hơn việc tôi phải liên tục phục vụ ba người.

" Chết tiệt! " Tôi rủa thầm

Rõ ràng lúc nãy đã bỏ thuốc vào ly nước ông ta, thế mà vẫn không hiểu sao ông ta lại không lăn ra ngủ, ngược lại còn sung sức hơn rất nhiều. Nước lạnh chảy xuống, lướt qua những vết cắn đỏ, khiến tôi không kiềm được mà vang lên những tiếng rên khẽ.

Đôi bàn tay nhuốm máu, nay đã trở lại vẻ trắng hồng. Có thể nhìn rõ được cơ thể tôi gầy đến nỗi còn nhìn thấy được cả những đường gân xanh. Bước ra khỏi phòng với một bộ đồ khác, nhìn người đàn ông đang nằm gục trên giường, đôi mắt tôi đã ánh lên vẻ sợ hãi. Máu của ông ta, đã lan ra gần hết ga giường. Lúc nãy khi thấy ông ta bất tỉnh, tôi không kiềm được mà tỏ vẻ vui sướng, còn thầm ước ông ta chết quánh đi cho rồi. Vậy mà, khi nhìn thấy ông ta đang bị nhuốm bởi màu đỏ của máu, lại không hiểu sao, trở nên sợ hãi tột độ.

Tay chân cũng trở nên loạng choạng và luống cuống vô cùng, sợ hãi chạy ra khỏi phòng, ngay lúc này lại va vào mẹ. Bà ta nhìn vẻ mặt của tôi, đôi mắt hơi đanh lại rồi vội vã chạy vào trong. Lúc đi ra, đã điên lên mà tát thẳng vào mặt tôi

" Mẹ! Con khốn. Mày có biết mày đã làm gì không hả? Mẹ kiếp. Ông ta chết thì tao sẽ ra sao đây hả?? "

Bà ta dùng sức cả hai tay, nắm chặt lấy phần mái tóc ướt của tôi. Từng cơn giật của bà ấy, khiến tôi muốn khóc lên thật to. Đau đớn lan tỏa khắp nơi, tôi muốn vùng vẫy ra, nhưng càng cố gắng tôi lại càng thấy đau đớn hơn.

Cho đến khi cơn giận của bà ta đã nguôi ngoai mới đẩy mạnh tôi ra, và sai người đưa người đàn ông kia tới bệnh viện.

Tôi nằm bệt trên sàn nhà lạnh, cảm nhận được hết những ánh nhìn khinh bỉ của kẻ khác, không hiểu sao tự nhiên lại muốn cười thật to. Nụ cười tự chế giễu lấy bản thân mình.

Bà ta quay lại, lần nữa kéo mạnh tóc tôi, tôi la lên oai oái. Kéo khuôn mặt tôi lại gần bà ta hơn, giọng nói gằn lên từng tiếng uy hiếp

" Con chó, ông ta mà chết tao sẽ giết mày! " Hơi thở đầy mùi thuốc lá của bà ta, khiến sống mũi tôi trở nên khó chịu

Tôi im lặng không đáp. Chết thì thôi, tôi không quan tâm.

" Mày đéo muốn nói gì sao? " Bà ta lớn tiếng hỏi tôi

Tôi lại im lặng lần nữa. Bà ta thấy tôi cứ im im, tức giận vô cùng nhưng cũng không làm thêm hành động gì cả. Chỉ thẳng vào mặt tôi và quát lên từng tiếng thật to

" Hôm nay, mày biến khỏi đây cho tao. Con đĩ chó, cút đi, ở đây càng làm tao ngứa mắt. "

Chỉ chờ có thế, tôi cầm lấy túi xách và xoay đầu rời đi thật nhanh. Nơi đây ánh đèn le lói, chiếu sáng khắp nơi. Còn tâm hồn tôi đã biến thành một cái hố đen sâu tăm tối rồi. Mọi người điên cuồng lắc lư trong tiếng nhạc, âm thanh xập xình ồn ào vang lên chói tai. Nhưng tôi lại chẳng nghe lọt âm thanh nào, tôi chỉ nhớ đến những tiếng la hét và cầu xin lúc nãy trong phòng, còn lại tôi không còn nghe được âm thanh nào khác.

.

Đêm nay thành phố sáng rực, được bao quanh bởi những chùm đèn rực rỡ. Không khí được bao phủ bởi những làn hơi lạnh và còn có cả một chút không khí ấm áp của giáng sinh.

Tôi lang thang trên từng con đường lớn, ngoài cảm giác lạnh lẽo ra, tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Đôi chân không mang giày, trở nên lạnh buốt hơn trong mỗi bước đi của tôi. Mọi người cười nói vui vẻ, tôi vô hồn bước đi vô định, lúc này đây tôi muốn được gặp Fany, muốn cùng chị nói ra nhiều điều. Nhưng tôi biết hiện tại không thể được, tôi đã nói muốn hôm nay chị có được hạnh phúc, vì lẽ đó không thể vì nguyên nhân gì tôi lại đi phá rối chị.

Đi tới một con phố nhỏ, tôi mệt mỏi mà ngồi bệt xuống ven đường. Đôi chân dần trở nên tê đi và không còn chút cảm giác đi. Cả toàn thân nữa, đau đớn không ngừng, cảm giác như bản thân đã sắp gần kề cái chết vậy. Chỉ cần một chút nữa thôi, tôi sẽ bị trượt chân mà té thẳng xuống nơi ngục trần tối tăm kìa.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân đau như hôm nay. Rõ là ngày nào cũng đều phải làm công việc này, ấy vậy mà hôm nay lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi và muốn gục ngã đi. Hơn ba năm làm nghề này, tôi chưa từng giữ lại được chút gì cho bản thân, sự trong sạch không có, nhân phẩm lại càng không. Có lẽ thứ duy nhất tôi còn giữ được cho tới tận bây giờ, chính là thứ kia. Tôi muốn trân trọng và gìn giữ nó thật kĩ, muốn dùng nó để tặng cho người tôi yêu thật lòng và người thật sự yêu thương tôi.

Ai cũng đều nhìn tôi rồi phán xét và chỉ chọ này nọ, tôi lúc nào cũng đều làm ngơ đi và không quan tâm. Nhưng lâu dần, giới hạn chịu đựng của tôi gần như vỡ đi và hôm nay nó chính thức sụp đổ, tôi không còn tránh né được nữa mà hiện tại đã và đang phải đối mặt với rất nhiều tổn thương. Tôi khóc lóc thật lớn, hai hàng lệ liên tục chảy thành từng hàng dài, rơi xuống, ướt đẫm mặt tôi và cả ướt luôn một phần nơi góc áo.

Tôi khóc, khóc hết cho tất cả những giận hờn, những cay đắng và cả những cơn đau từ thể xác mà ngày ngày tôi vẫn đang chịu đựng nó. Liệu có ai hiểu được tôi không, liệu có ai có thể sưởi ấm và giúp tôi vượt qua không?

Ha, tôi phải tự giúp mình thôi. Mọi người ai cũng đều có cuộc sống riêng, những nỗi buồn và sự cay đắng khác nhau. Sẽ chẳng ai rảnh rỗi mà quan tâm tôi, cũng sẽ chẳng có được lấy một người ở bên tôi lúc tôi cần. Tôi không thể ép buộc họ, lại càng không thể suốt ngày níu kéo và mong họ bên tôi. Tôi chỉ có một mình. Một mình bản thân tôi mà thôi. Nếu không nỗ lực, tôi sẽ mãi chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền và đến một ngày cũng sẽ bị vứt đi mất thôi. Đời này không tự biết thương mình, thì phải làm sao để sống được tiếp đây?

.

Mình đã để truyện sang chế độ nội dung trưởng thành rồi đó mấy cậu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro