Shot Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là ác quỷ sa ngã nơi trần thế.
Cậu là thiên thần chưa từng vướng bụi trần gian.

...

" Luhan, cậu đúng là Luhan phải không? " Tôi như người điên mà chạy đến trước mắt cậu

" Luhan? Ơ đúng rồi đó là tên của Han. " Người kia tỏ ra nghĩ ngợi một chút, rồi lúc sao lại nở nụ cười

" Chị là ai? "

Câu nói như sét đánh ngang tai tôi vậy, cậu ấy hỏi tôi là ai kìa. Xi Luhan, cậu giả bộ hay thật.

" Cậu không nhớ tôi? "

" Han không nhớ. " Lại như người ngốc mà trả lời

" Đừng đùa nữa, không vui đâu. "

" Han không đùa...mà " Người kia trả lời với giọng nũng nịu như con nít

Tôi hơi sửng sốt, rõ ràng khuôn mặt là của Luhan. Nhưng cách hành xử và điệu bộ kia thật không giống cậu một chút nào. Phải chăng đã có chuyện gì?

Từ xa, một người phụ nữ thoạt nhìn vô cùng phúc hậu chạy tới chỗ chúng tôi. Bà ấy nắm lấy tay Luhan rồi rất nhanh cúi đầu xin lỗi tôi

" Xin lỗi cô. Cậu chủ của tôi có làm gì cô thì mong cô bỏ qua...đầu óc cậu ấy có chút không bình thường. "

Không bình thường?

Tôi còn chưa kịp hỏi điều gì, đã thấy họ nắm tay nhau rời đi. Nhìn bóng lưng cậu ấy, không hiểu sao lại có chút chua xót. Thì ra đã lâu như vậy rồi...tôi không còn được đứng đằng sau ngắm bóng lưng cậu nữa.

Về nhà với một tâm trạng hết sức rối bời, tôi cứ mải mê nghĩ về cậu. Điều mà từ hơn một năm trước, tôi cấm bản thân làm như vậy. Tôi sợ...nếu mình quá nhớ cậu...sẽ khiến cho tôi gục ngã và muốn quay về. Vì vậy, tôi bắt ép mình không được nhớ về cậu. Ấy vậy mà, cứ ngỡ đã quên hết, nhưng hôm nay được nhìn thấy cậu, tim không ngừng nảy lên vì vui sướng. Đã lâu như vậy rồi. Mà tôi vẫn còn tình cảm sâu nặng với cậu.

...

Hôm nay, tôi không thể nghỉ làm khi mà tôi rất muốn ra lại nơi hôm qua, để được gặp cậu. Dù tôi có nói thế nào, có cầu xin ra sao, họ vẫn một mực không cho phép tôi.

Vì vậy tôi mang một tâm trạng chán nản ra chỗ tiếp khách. Tôi cứ như người trên mây vậy, ai tới chỗ tôi mà ve vãn, tôi đều bày ra bộ mặt chán ghét mà nhìn thẳng. Họ mời mọc, tôi quay đi, họ tiến tới làm phiền, tôi bày ra bộ mặt không cảm xúc. Cứ như thế, trong vòng hơn 2 tiếng, tôi không có một vị khách nào.

Chuyện này tới tai quản lý, bà ta kéo tôi vào phòng kín, bắt đầu mắng chửi tôi, từ lúc vào đây làm, trừ những ngày đầu còn không quen và hay xảy ra sai sót. Thì đây là lần đầu bà ta mắng tôi.

" Jessica, cô mau tỉnh táo lại cho tôi! Cái bộ mặt bất cần như kia, là sao hả? Cô có biết vì cô mà quán mất đi bao nhiêu vị khách rồi không hả? "

Mặc bà ta mắng chửi, tôi chỉ bày ra bộ mặt thờ ơ và không đáp lại gì.

" Hôm nay cô không cần làm trong quán nữa. Cô...ra đường kiếm khách đi! "

Cái từ " ra đường " kia, thật có sức mạnh a. Nghe như vậy, tôi liền quay phắt lại nhìn bà, gương mặt cũng trở nên hơi tái lại.

" Mẹ! Mẹ nói gì vậy? "

" Tôi bảo cô ra đường kiếm khách. "

" Không được. Con đâu còn là mấy con nhỏ mới vào nghề nữa. "

" Thế cái cách mày tiếp khách là dân chuyên nghiệp sao? "

" Hôm nay con hơi mệt nên vậy thôi. Tí con sẽ ra tiếp đàng hoàng. "

" Không cần. Đừng nói nhiều. Mau ra đường XY làm đi. Hôm nay không kiếm đủ tiền, đừng hòng vác mặt về đây. "

Đối với người làm nghề này, thì việc đứng đường và vẫy tay mời mọc, chính là nổi sỉ nhục lớn nhất. Ai lại không muốn ngồi một chỗ để con mồi tự đến, chẳng dại khờ gì mà ra đường mà đợi chờ và giành giật với những kẻ khác. Jessica Jung tôi cũng vậy, xinh đẹp, kiêu ngạo, nổi bật, tôi làm sao có thể ra đường?

Tôi cứ đứng lì ở trước cửa phòng mẹ. Dù chân đã bắt đầu mỏi, tôi vẫn không trùng lòng. Cho đến khi bà ấy quay lại chỗ tôi, không thương tiếc mà giáng thẳng cho tôi cái tát. Buông lời lẽ sỉ nhục mắng chửi, kêu người lôi tôi ra khỏi quán, thì tôi lúc ấy mới lê thân mà tới đường XY. Lúc rời đi, tôi có ngang qua chị Tiffany, lúc ấy giữa ánh đèn chập choạng và mờ ảo ở đây, tôi không tài nào nhìn rõ được biểu cảm nơi chị. Vẻ mặt ấy, thật khó đoán.

Lúc tôi ra đến đường XY, ánh mắt của mấy đứa con gái cũng từ ngạc nhiên chuyển sang khinh bỉ. Tôi không thèm nhìn họ, cũng chẳng thèm nhiều lời. Việc tôi cần làm là phải kiếm đủ tiền để mau chóng về quán, nơi đây lạnh như vậy mà tôi lại ăn mặc quá mong mảnh, khiến đôi vai tôi nhiều lần run khẽ lên vì lạnh.

Nhưng tôi không quen rành rọt nơi đây, nên đã nhiều lần bị những con khác cướp mồi trước. Đúng là bọn thấp kém. Rõ ràng tôi rực rỡ nhất lại không thèm đưa mắt, mà lại đi rủ rê những đứa tầm thường khác. Nếu là đang trong quán, chắc chắn tôi đã kiếm được rủng rỉnh tiền rồi.

Cho đến khi con đường từ đông người đứng nay chỉ còn mình tôi, mới cảm thấy bất lực ra làm sao. Tôi ngồi bệt xuống gần gốc cây, nhìn bản thân đang đơn độc giữa con đường vắng người. Lạnh lẽo lại càng tăng lên mấy phần, ôm chặt lấy tấm thân gầy gò của mình, úp mặt xuống đầu gối rồi thẫn thờ nhắm mắt lại. Rất lâu sau vẫn giữ mãi tư thế đó.

Đến khi cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có hơi thở ấm áp đang phả ra, tôi mới giật mình mà ngẩng đầu lên. Người kia lại không ngờ tôi phản ứng mạnh mẽ như thế, không kịp lùi lại đã phải chịu một cú hất vô cùng mạnh từ tôi. Người đó ngã xuống, còn nghe rất rõ tiếng khẽ rên lên đau đớn.

Hấp tấp chạy tới đỡ người đó, tôi còn giúp người đó phủi bụi trên quần áo nữa. Miệng không kìm được mà kêu lên hai tiếng " xin lỗi " rất nhiều lần. Lúc sau, khi ngẩng mặt lên nhìn người đó, mới sững sờ mà ngây người ra.

" Luhan. " Tôi vẫn vô cùng hốt hoảng mà kêu tên cậu

" Chị là..., a chị là người hôm bữa đúng không ạ? "

" Ừ! " Tôi thở dài trả lời cậu

Tôi chỉ có thể lờ mờ đoán là cậu gặp vấn đề về não bộ. Vì vậy để có thể tiếp cận cậu, tôi đành phải đóng vai người lạ mà thôi. Không thể cứ níu cậu về quá khứ, chỉ có thể cùng cậu tiếp diễn quan hệ ở tương lai mù mịt phía trước. Tôi đã từng hỏi bản thân mình rằng, nếu một ngày cậu trở lại bình thường? Việc tôi làm chính là sẽ biến mất khỏi cuộc sống cậu, không làm phiền, không cố ý vây quanh. Tôi sợ...sợ ánh mắt khinh bỉ của cậu nhìn tôi...vì tôi có một nghề nghiệp không hề đàng hoàng.

" Sao cậu lại ở đây? " Tôi hỏi khi nhận ra rằng bây giờ đã quá khuya, mà người như cậu không thể ra ngoài một mình được

" Han mua cái này! " Cậu cười rồi xòe ra trước mặt tôi chiếc bánh bao còn mang hơi nóng

" Cậu trốn đi? " Tôi kinh ngạc hỏi cậu

" Đúng vậy. Dì Park không mua cho tôi cái này " Cậu hơi xụ mặt xuống " Dì ấy có làm nó nhưng hương vị chẳng ngon bằng. "

Tôi khẽ cười lên, Luhan của ngày xưa ấy, không bao giờ ăn đồ ăn ở ngoài bán, cậu ta sẽ nhìn nó rồi chê bai này nọ. Y hệt như mấy cô tiểu thư nhà giàu vậy, vừa khó ở lại còn hay kén chọn. Nhưng cậu của bây giờ, lại vì một chiếc bánh bao mà trốn ra ngoài, không lo ngại gì về bệnh tật mình, cứ vô ưu và không lo lắng gì. Nghĩ đến vậy, trong lòng tôi như liền có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Lại nhìn chiếc bánh bao trên tay cậu, bụng tôi lại réo lên. Chết thật! Tối giờ tôi chưa ăn gì cả. Thường thì phải làm xong việc, chúng tôi mới có thể ăn uống. Cậu nhìn vẻ mặt tôi hơi tái đi, ngây ngô mà hỏi tôi

" Chị ăn không? "

Tôi ngạc nhiên.

" Cậu cho tôi? "

" Đúng vậy. "

" Vậy cậu ăn cái gì? "

" Hmm... " Cậu hơi suy tư, nhưng sau đó lại ngốc nghếch cười " Tôi không đói đâu, chỉ là hơi thèm nó thôi. Chị đói mà, mau ăn đi. "

Đôi bàn tay đang khẽ run lên vì lạnh kia, đang chìa chiếc bánh nóng hổi trước mặt tôi.

Hình như từ lâu lắm rồi, tôi không cùng cậu đối thoại dài như vậy.

Bàn tay tôi cũng khẽ run rẩy mà đón nhận chiếc bánh từ cậu. Cậu bảo tôi, cậu không thích ở nhà mãi. Rất chán. Vì vậy đến tối cậu hay lén ra ngoài, lúc đầu mọi vật đều khiến cậu lạ lẫm, đường phố Seoul ban đêm thật đẹp, cậu nói cậu rất thích ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao ốc. Cậu ngây ngô kể tôi nghe về những hình ảnh cậu tiếp nhận được trong những ngày qua, cậu nhìn tôi đang ăn mà mỉm cười thật cười. Cậu còn kể tôi, nhiều lần cậu cùng dì Park ra đường, rất nhiều người chỉ chỏ gì ấy về cậu, xung quanh rất nhiều âm thanh, cậu không hiểu lắm những từ ngữ họ nói. Lúc cậu hỏi dì Park, dì ấy chỉ cười hiền mà bảo họ đang khen cậu đẹp trai. Cậu chỉ cười, rồi lại ngu ngơ nhìn ngắm cảnh vật.

Cậu mải mê kể, đôi màu mắt nâu của cậu lúc nào cũng phảng phất thứ ánh sáng ngây ngô. Mỗi câu nói của cậu, đều khiến tôi như lặng đi, mỗi lần cậu kể ra đường đều bị dòm ngó, miếng bánh trong miệng tôi lại như đắng ngắt đi. Cậu quá ngây thơ để hiểu cuộc đời này tàn độc và ác nghiệt ra sao. Quá trong sáng để hiểu được con người đối xử nhau ra sao, không phải ai cũng xấu nhưng cũng không phải ai cũng hoàn toàn tốt đẹp. Mỗi người trên đời đều phải cố gắng sống, dù là phải làm bằng mọi cách, vì vậy ai cũng tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để tự bảo vệ bản thân. Nhưng cậu...quá ngây dại để biết tự bảo vệ mình. Cậu cứ ngu ngơ cười nói mà chẳng hiểu cuộc sống này vốn chẳng thể nào vui tươi lên, như tiếng cười trong trẻo của cậu.

Lúc cậu rời đi. Tôi cũng tự tìm cho mình một nhà trọ nhỏ để ngủ, đêm nay có thể cùng cậu nói chuyện vui vẻ, tôi thực không muốn hôm nay mình bị vấy bẩn.

...

Rất nhiều ngày sau, tôi ra sức làm nhanh mọi việc, cố gắng kiếm đủ tiền rồi viện lý do này nọ để đêm đến không cần làm nữa. Chỉ cần hôm nào tôi đứng đợi cậu ở gốc cây, cậu cũng sẽ chạy tới và cho tôi một món ăn nào đó mà cậu mua được. Tôi lúc ấy cũng sẽ vui vẻ mà nhận lấy từ cậu, cả hai sẽ ngồi dưới một tán cây nào đó. Tôi sẽ im lặng lắng nghe cậu kể về những việc hôm nay cậu nhìn thấy. Với giọng điều ngu nghê của cậu, lần nào tôi cũng sẽ bật cười và cậu lại tròn mắt nhìn tôi.

Cậu đã từng nói con đường tôi đợi cậu, trước đó có rất nhiều người đứng. Cậu không hiểu họ làm gì, chỉ biết thời gian từ từ trôi qua, họ cũng sẽ từ từ rời đi. Cậu nói mặt họ rất đáng sợ, lần nào cậu cũng đợi hết người rồi mới dám đi qua. Lần đó, thấy tôi gục đầu xuống gối, liền tò mò mà chạy tới xem, tôi lúc đó đã nghĩ phải chăng cậu đã nhớ lại tôi.

Lần nào trò chuyện cậu đều xưng chị - tôi. Dù tuổi tác cả hai bằng nhau nhưng tôi chưa từng bắt bẻ cậu gì cả. Cậu đã từng hỏi tôi tên gì, lúc ấy tôi đã trả lời là Jessica, liền nhận thấy dưới đáy mắt cậu có chút khó hiểu và ngập ngừng nhìn tôi. Lúc ấy không hiểu sao, tôi lại cười mà bảo rằng tên thật tôi là Soo Yeon.

Ngày nào cậu thấy tôi, đều vui vẻ chạy tới mà kêu lên " Soo Yeon, Soo Yeon ", cũng giống như rất nhiều năm trước cậu đều gọi tôi bằng cái tên ấy với giọng điệu bông đùa, mỗi lần kêu tên tôi, chắc chắn sẽ kèm theo một lời chọc ghẹo.

...

Hôm ấy, trời mưa rất lớn, dù vậy tôi vẫn ra đứng góc cây cũ đợi cậu. Chỉ là đã qua hơn một tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, mà trên người tôi chỉ có mỗi một chiếc áo khoác. Mưa càng lớn, trời càng lạnh, từng cơn lạnh lạnh buốt cứ bám riết lấy thân thể làm tôi không ngừng trở nên run rẩy. Lúc đó, tôi mới ngây ngốc nghĩ lại, trời mưa to thế này cậu sẽ không thể vì tôi mà lén lút ra ngoài. Cũng sẽ không vì tôi, mà ngu ngốc chạy trong màn mưa lớn tới đây. Là do tôi quá mơ tưởng rồi, cậu không thể làm vậy, tuyệt đối không. Mà tôi không biết từ lúc nào, đã lần nữa trở nên dựa dẫm và ở sát bên cậu. Dù là một khắc, tôi cũng sẽ nhớ cậu da diết. Giống như những năm còn đi học, cũng sẽ lấy cậu để làm động lực cho bản thân cố gắng hơn. Giờ đây, cậu đã không như xưa, nhưng tôi vẫn là một đứa ngu ngốc như hồi ấy. Vì cậu mà không biết bao lần đã nỗ lực kiên trì.

Cho đến khi tôi sắp rời đi, âm thanh cao vút quen thuộc vang lên

" Soo Yeon! "

Là cậu. Tôi vui mừng quay đầu lại. Cậu đang ở đó, cách tôi không xa, đang nở nụ cười mà nhìn tôi. Tôi từ lạnh lẽo vì đứng dưới mưa quá lâu, liền một thoáng trở nên ấm áp lạ thường. Phải chăng vì là cậu nên tôi mới có thể thay đổi nhanh như vậy. Chỉ là...

" Bỏ ra, buông tôi ra! " Cậu hét lên khi hai người đàn ông to lớn đang kìm chặt lấy hai cánh tay cậu

Dù cậu có cố sức thoát ra nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Cậu ra sức giãy giụa, họ càng mạnh bạo mà kéo cậu vào chiếc xe đằng sau. Tôi đứng một bên, mà lòng không ngừng xoắn lại vì đau đớn. Tôi thấy được có người đàn bà trong xe, lại càng nhìn rõ hơn ánh mắt lạnh lẽo muôn phần kia. Tôi cứ đứng im như tượng, chịu đựng từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống. Rát quá. Những hạt mưa to lớn ấy thi nhau đập vào mặt tôi, thi nhau đập vỡ tâm can tôi. Đau quá. Tôi chỉ biết được, tâm trí tôi ngày càng nhìn rõ nét hơn cảnh cậu sắp rời đi, tâm tư tôi cũng hiểu rõ được tôi và cậu sẽ không thể gặp nhau nữa. Việc này giống hệt như cảnh bốn năm trước. Một người rời đi, một người lặng lẽ đứng im dõi theo.

Cho đến khi cậu đã bị kéo vào trong xe, thứ cuối cùng tôi có thể nhìn rõ trong màn mưa dày đặc như này, chính là đôi mắt ngập đau thương của cậu. Mà tôi, cũng đang ngập chìm trong bi thương của mình rồi. Cậu rời đi, để lại mình tôi giữa cơn mưa đen.

Hôm nay, không có đồ ăn nào được cậu mang đến.

Hôm nay, không có cuộc đối thoại vui vẻ nào diễn ra.

Hôm nay, tôi và cậu trao nhau ánh mắt tựa đau thương.

Hôm nay, tôi cùng mưa hòa lại làm một. Không rõ là tôi có khóc không, chỉ biết nước trên mặt tôi lại rơi xuống rất nhiều. Rơi lặng lẽ nhưng lại vỡ tan thành từng mảnh dưới chân.

Tôi luôn tự hỏi rằng, liệu chúng tôi có duyên với nhau không? Chỉ là chưa từng biết trả lời ra sao, chỉ biết lặng lẽ đợi chờ từng khoảng khắc xảy đến trong đời. Cậu đã từng đến và cũng rời đi. Cậu từng quay lại nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Một vòng tròn luẩn quẩn, rốt cục đến lúc nào mới là hồi kết? Mà kẻ như tôi, sẽ có kết thúc cho riêng mình sao?

Nếu duyên, ắt sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro