Shot Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của năm 18 tuổi, trở thành một con điếm
Cậu của năm 18 tuổi, trở thành một kẻ ngốc.

...

" Chào cậu, tớ có thể ngồi ở đây chứ? "

" Tất nhiên rồi. "

" Tớ tên là Jung Soo Yeon, còn cậu tên gì? "

" Tớ tên Luhan, Xi Luhan. "

...

" Luhan, rớt bút rồi. "

Trong những ngày tháng đi học ấy, không biết bao lần cô đã cố tình làm rớt bút chỉ để đợi Luhan lượm cho mình. Dù là rớt bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng sẽ từ tốn mà cúi xuống nhặt cho cô. Dù là được ở bên cậu rất lâu nhưng bóng lưng của cậu, bóng hình của cậu luôn là thứ khắc khoải mãi trong tâm thức của cô.

Chưa một lần nào, cô không thôi nhìn về phía cậu. Chưa một lần nào, nhìn cậu mà tim cô không ngừng thổn thức. Chưa một lần nào, cậu không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của cô, giấc mơ tuyệt đẹp mà cô nhóc của tuổi 16, 17, 18 luôn trân trọng.

...

Mọi người luôn nói cô và cậu luôn đối nhau. Có thể cãi nhau liên tục nhưng chưa bao giờ giận hờn nhau.

Lúc ấy, nhà cô rất nghèo, vì vậy mỗi ngày cô phải dùng chiếc xe đạp cà tàng, cũ kĩ của mẹ để đi đến trường. Mỗi lần cô đi xe ngang qua sân bóng rổ, sẽ luôn được nhìn thấy Luhan rạng rỡ đang thuần thục ném bóng vào rổ.

Cậu luôn bảo xe của cô lúc đi toàn phát ra tiếng " lạch cạch ", cậu bảo nghe rất mắc cười.

Mỗi lần cô đi xe chạy trước, cậu sẽ ở đằng sau mà đuổi theo. Rất nhiều lần còn dùng bóng ném vào đầu cô, cô sẽ vì loạng choạng mà té xe. Nhưng lúc nào cũng vậy, cậu cũng sẽ chạy tới mà đỡ lấy cô, dùng thân thể vì ướt mồ hôi do tập bóng mà che chắn cho cô. Lúc ấy, cô sẽ tức điên lên mà vò tung mái tóc cậu, cậu cũng sẽ vì vậy mà cười ngây ngốc với cô.

...

Cậu là một học sinh cực kì xuất sắc trong lớp. Cậu học giỏi, môn nào cũng đều được điểm cao. Vì vậy, trong mắt tất cả các cô gái trong lớp, cậu là mẫu người lý tưởng của họ. Họ sẽ tìm cách tiếp cận cậu, còn hay chạy tới bàn cậu để hỏi bài. Mà Soo Yeon của lúc ấy, sẽ cảm thấy cực kì khó chịu, cô đường đường là người tài giỏi thứ hai của lớp vậy mà không ai thèm tìm cô hỏi. Suốt ngày cứ " Luhan à, Luhan ơi " khiến cho cô cảm giác rất điên máu, chỉ muốn những cái miệng õng ẻo của mấy con nhỏ đó mau chóng bị câm đi.

Mà mỗi khi nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của cô, cậu sẽ phì cười mà nhìn cô châm chọc

" Cậu ghen à? "

" Cậu tức vì Luhan của cậu bị người khác dòm ngó hả? "

" Soo Yeon đã không được đẹp rồi mà còn suốt ngày nhăn nhó. "

" Thôi đừng buồn, để bổn gia đây chỉ bài cho người! "

Lần nào nghe cậu ta nói, cô đều cảm thấy rất buồn nôn. Lườm cậu ta một cái thật sắc rồi không nể tình mà phỉ báng một câu

" Đồ dở hơi. "

...

Có một lần, cô bị sốt rất cao. Mà mẹ cô thì phải đi làm, nên không thể ở nhà chăm sóc cô. Bà chỉ ra ngõ mua thuốc rồi nấu một bát cháo đặt trên bàn cho cô. Trước khi đi con dặn dò rất nhiều. Nhưng cô căn bản là đang rất mệt vì vậy những lời bà dặn, cô không thể nghe lọt chữ nào. Không biết cô đã nằm bao lâu, chỉ nhớ khi tỉnh lại đã nhìn thấy gương mặt Luhan rất gần với cô.

" Soo Yeon, cậu ổn hơn chưa? "

" Luhan? "

" Ừ? "

" Sao lại ở đây? "

" Nhìn cậu bị bệnh này. "

Cô khẽ cười.

" Mau ngồi dậy, ăn ít cháo đi. "

" Tớ rất mệt, không muốn ăn gì cả. "

" Này, đừng lười biếng như vậy. Ngồi dậy đi tớ đút cậu ăn. "

" Không cần. " Cô vẫn hết sức ương bướng

" Nếu cậu ăn và uống thuốc... tớ mua cho cậu kem. "

Cô còn nhớ năm ngoái vì lớp cô đạt được kết quả tốt, mà thầy chủ nhiệm đã phải lặn lội đi lên tận thành phố để mua kem cho lớp. Mà lúc mang về, kem đều chảy hết, phải bỏ vào tủ lạnh và đến tận ngày sau mới ăn được. Nhưng lúc bóc ra, hình hài cây kem rất kì lạ, vì bị chảy nên khi đông lại liền biến thành thứ kì quái khác. Nhưng chẳng ai phàn nàn cả, ai cũng đều ăn trong không khí vui vẻ, mà cô của lúc đó chính là lần đầu biết đến thứ ngon tuyệt này.

Nghe cậu bảo sẽ mua kem cho cô, cô từ mệt mỏi trở nên vui vẻ hẳn. Cố ngồi dậy và ngồi im để cậu đút cho mình, ngoan ngoãn nghe cậu mà uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

Có lẽ rất lâu sau này, cô cũng không thể biết được. Cậu của hôm đó vì nghe cô bệnh mà bỏ luôn ngày thi đấu bóng rổ của mình, vì cô mà nói dối rằng bác giúp việc nhà cậu biết làm kem, vì cô mà tự thân đi lên tận thành phố, vì cô mà ngày sau lại nằm ở trong bệnh viện của xã.

...

Cuối năm lớp 11, cô bị vu oan là ăn cắp đồ của bạn trong lớp. Lúc nhìn thấy chiếc bóp màu hồng của cô bạn Eun Bi trong cặp mình. Cô rất sững sờ. Các bạn trong lớp ai cũng nhìn cô như kẻ tội đồ, cô nhìn rõ được trong đáy mắt họ không một ai tin cô. Họ nghĩ nhà cô nghèo nên cô đã phải làm trò hèn hạ như vậy. Cô ra sức giải thích, còn rất chắc chắn mà khẳng định mình không làm trò như vậy. Nhưng không ai tin cả. Cô còn bị đình chỉ việc thi cuối năm. Mỗi ngày đến trường, nhìn ánh mắt các bạn đầy căm ghét và khinh bỉ nhìn mình, cô rất uất ức nhưng chẳng thể nói được lời nào. Cô luôn dặn lòng, mình không được khóc vì mình không sai.

Và cũng từ chuyện đó mà ước mơ làm luật sư của cô ra đời. Cô luôn cảm thấy mình là người rất hèn nhát, không bao giờ tìm cách biện minh cho mình, luôn yếu thế và thấp kém trước kẻ khác. Vì vậy cô muốn làm luật sư, chính là có thể thay họ, bảo vệ và che chắn cho họ.

Cái ngày mà cô tưởng mình phải đứng ngoài trường nhìn các bạn thi, thì ngày đó cô được minh oan. Không biết vì lý do gì, Eun Bi đứng trước lớp xin lỗi cô và nhận việc bỏ đồ của mình vào cặp cô là do cô ấy làm. Lý do là vì cô ấy ghen tỵ vì cô hay gần gũi với Luhan, luôn thân thiết với cậu ấy. Đó cũng là lần cuối cô được nhìn thấy Eun Bi. Cô ấy rời khỏi trường và biến mất như chưa từng tồn tại.

...

" Soo Yeon, sau này cậu muốn làm gì? " Cậu hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn khối rubik

Luhan rất giỏi trò này, dù cô đã quay nó và xáo trộn hết, thì cậu vẫn rất bình thản mà xoay lại như ban đầu. Mà tốc độ quay, thì phải là rất đáng nể nha. Cô rất thích mỗi khi nhìn cậu chơi trò này.

" Tớ muốn làm luật sư. " Cô trả lời nhưng mắt vẫn dán vào khối rubik

" Vậy sao này tớ có thể cùng cậu làm chung chỗ rồi. "

" Hử? " Tôi ngẩng lên nhìn cậu
" Cậu cũng ước mơ làm nghề này sao? "

" Không, ba mẹ đã hướng tớ nối nghiệp gia đình. "

" Nghề đấy thì liên quan gì đến luật sư? "

" Cậu ngốc thế, cậu không xem phim à? Mấy cái công ty lớn ấy thường đều có một luật sư bên cạnh. "

" À " Cô tỏ ra đã hiểu " Cậu sợ công ty cậu bị phá sản, nên muốn mời người tài giỏi như tớ đây về làm để giúp cậu trốn nợ chứ gì. Chị hiểu mà. Yên tâm chị đây sẽ giúp em mà. " Cô cười ha hả ra vẻ đắc chí, còn vỗ lên vai cậu rất khoái trá

Cậu cũng dừng chơi lại mà nhìn cô chăm chú như nhìn người ngoài hành tinh.

" Xì, cậu nghĩ Xi Luhan này là ai mà dám coi thường như vậy? Đợi đến lúc tớ thành công ấy, cậu sẽ hối hận vì những lời hôm nay thôi. "

" Ờ, tớ đợi. "

" Lúc mà tớ giàu ấy...ờm tớ cho cậu ở chung nhé? "

" Sao phải ở chung? " Cô thắc mắc

" À thì... trong phim ấy, mấy người nhà giàu thường hay cho nhân viên một phòng trong nhà mình để ở mà. Sau này tớ sẽ cho cậu phòng thật lớn luôn. "

" Cậu tốt ghê. "

" Tốt mà, sau này tớ sẽ tốt với cậu gấp nhiều lần hơi nữa. " Câu này cậu nói rất nhỏ

" Cậu nói gì vậy? " Cô thắc mắc

" Tớ nói tớ tốt lâu rồi! "

...

" Jung Soo Yeon!!! Tại sao hôm qua cậu không đi thi đại học? " Đó là lần đầu tiên cô được thấy Xi Luhan tức giận

" Tớ...tớ bị bệnh. "

Vẻ mặt cậu đã dịu đi đôi chút.

" Tớ xin lỗi. " Đoạn, cậu kéo tay cô đi " Đi lên phòng hiệu trưởng đi, tớ xin cho cậu thi lại. "

Cô cố sức giật tay mình ra khỏi tay cậu.

" Tớ sẽ không thi đại học nữa. "

" Cậu bị điên à? "

" Không, tớ nói thật. Cậu biết đấy, nhà tớ nghèo làm sao có tiền để học đại học đây? "

" Tớ cho cậu tiền. "

Không hiểu sao, khi nghe câu này cô cảm thấy mình bị xúc phạm.

" Không cần, cậu đừng ỷ mình nhà giàu là muốn làm gì thì làm. Cho tôi tiền? Cậu cảm thấy tôi quá đáng thương sao? Mở lòng tốt giúp đỡ sao? Thôi đi. "

" Jung Soo Yeon!!! " Cậu tức giận quát lên " Cậu bị sao vậy hả? Cậu gặp chuyện gì sao? Chuyện gì khiến cậu muốn bỏ thi đại học? Chuyện gì khiến cậu muốn bỏ đi ước mơ làm luật sư? "

" Đừng cố tỏ ra cậu rất hiểu tôi. "

Tình cảm của tôi cậu cũng chẳng biết mà.

Lòng cô ngập tràn chua xót.

" Tôi mệt rồi. Đừng hỏi tôi nữa. Mà từ giờ cũng đừng tìm tôi nữa. Chúng ta...coi như người xa lạ đi. "
Nói rồi cô lập tức lạnh lùng xoay người đi. Nhưng rất nhanh lại bị cậu níu lại.

" Từ lúc nào cậu đã không xem tôi là bạn nữa? " Giọng cậu đã ngập mùi đau thương

Tôi không xứng với cậu, rất không xứng.

" Cậu muốn biết? Thật ra do cậu nhà giàu, học giỏi nên tôi muốn làm bạn với cậu thôi. Tôi nghèo nàn thế này, cậu giàu có như thế. Có thấy chúng ta hợp làm bạn không? Đừng nghĩ rằng cậu toàn diện thì ai cũng muốn vẫy đuôi sau cậu. Thôi mơ tưởng đi. Tôi chỉ là lợi dụng cậu thôi. "

Cô nói mà tim đã đau như nghẹn lại, tâm trí cô không ngừng cầu xin cô đừng nói như vậy. Nhưng cô vẫn phải nói. Mẹ cô vẫn đang trong bệnh viện, cô làm sao có thể an tâm học đại học chứ. Cô ngàn vạn lần không muốn Luhan thương hại hoàn cảnh của cô. Ngàn vạn lần không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu. Không muốn. Cô không ích kỉ mà là cô có lòng tự tôn. Cô không thể vì danh nghĩa bạn mà bắt cậu ấy phải giúp đỡ cô. Không thể vì cô mà khiến cậu hao tâm. Cậu còn tương lai phía trước, sự nghiệp đang mở cửa chào đón cậu. Không thể vì một cô gái như cô mà ngáng đường cậu đi. Không thể.

" Cậu...có biết mình đang nói gì không? Mau xin lỗi đi, nói rằng là do cậu quá lời đi. " Bàn tay cậu nắm cô chặt đến nỗi mắt cô đã dần cay

" Không nghe nhầm đâu, đó là sự thật. "

Bàn tay cậu đã dần buông lỏng tay cô. Đến khi khoảng cách cả hai đã trở nên xa hơn thì cậu mới lên tiếng

" Xem như trên đời này tôi chưa từng quen biết cậu, coi như cậu - Jung Soo Yeon, chưa từng xuất hiện trong đời tôi. "

Cậu rời đi rất xa. Cô mới yên tâm mà gục ngã xuống. Nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào. Nơi bên ngực trái đau quá, đau đến mức chỉ muốn gào tên cậu cho thỏa đi. Nhưng với tư cách gì đây? Người lạ từng quen? Hay kẻ qua đường? Đều không có tư cách để gọi tên cậu nữa rồi. Không được nữa rồi.

...

Nghe được tin từ Xiumin, nói rằng cô sẽ rời nơi đây để lên thành phố. Không rõ vì sao cô làm vậy. Chỉ biết mười phút nữa cô sẽ hoàn toàn biến mất.

Nếu nói Luhan không đau lòng, thì là nói dối. Nếu nói Luhan có tức giận không, thì đó là sự thật.

Cậu đã từng nghĩ sẽ căm ghét cô suốt đời, nhưng lúc nghe tin cô sắp đi, nhịn không được mà tâm can trở nên đau đớn. Tại sao cô lại làm vậy với cậu? Tại sao chứ?

Ba năm qua, người bên cạnh cô chính là cậu. Người luôn quan tâm và giúp đỡ cô vẫn là cậu. Vậy mà cô vẫn không nể tình mà thẳng thừng tuyên bố cắt đứt quan hệ. Jung Soo Yeon chính là đồ độc ác và nhẫn tâm nhất trên đời này.

Chán ghét cô đến vậy. Thế nhưng lại như người điên mà phóng xe ra đường lớn. Cầu nguyện cô đừng đi quá vội, chờ cậu. Chờ cậu đến để nói cô nghe hết về tình cảm của mình.

Lúc nhìn thấy cô đang ở bãi xe, tâm trạng liền một khắc trở nên vui vẻ. Cậu vặn ga nhanh lên một chút, miệng cũng không rõ đã nở nụ cười từ bao giờ. Cứ nhìn đăm đăm vào cô, cô ở đó đang rất gần cậu thôi. Và khi chỉ còn cách cô vài mét, thì cậu mới hét lên

" Soo... "

Chỉ tiếc lời chưa nói hết, thì chiếc xe tải bên trái đã đâm thẳng qua cậu rồi. Chưa kịp mở lời đã phải câm nín suốt về sau. Rõ ràng chỉ còn cách nhau vài mét, nhưng lại ngỡ như xa nhau trăm vạn. Cô ở nơi kia, đang từ từ bước lên xe, cậu ở nơi đây nằm dưới đất nhưng phải đang chịu quá nhiều đau đớn. Máu chảy lênh láng, mọi người bu rất đông, rất nhiều người nói nhưng không có giọng cô. Mọi thứ trước mắt đã trở nên ảo mộng, dần dần tối đen trước tầm mắt cậu.

...

" Con trai của tôi không sao đúng không? "

" Cuộc va chạm rất mạnh, e khó có thể giữ được tính mạng. "

" Các người đang nói gì vậy hả? Cứu nó, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả mà. Hãy cứu nó đi! "

" Bà hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức. "

" Sao rồi, con tôi sao rồi hả? "

" Cậu nhà đã bình an...nhưng đầu bị va chạm rất mạnh. Có thể sau này sẽ sống như một người không bình thường. "

" Ý ông là? "

" Cậu ấy sẽ trở thành một kẻ ngốc, tâm trí sẽ không bao giờ có thể hồi phục lại, đầu óc sẽ như một đứa trẻ vậy. "

Xi Luhan của năm 18 tuổi, từ một người toàn diện ưu tú trở thành một kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro