Shot One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một con điếm.
Còn cậu là một kẻ ngốc.

...

Jessica Jung đó là tên của tôi nhưng lại chẳng mấy ai gọi tôi bằng tên ấy, họ gọi tôi là một con điếm.

Phải là một con điếm.

Tôi có thể đánh người khi họ dám cướp khách của tôi nhưng tôi lại chỉ có thể im lặng khi ai đó gọi tôi bằng điếm. Tại sao ư? Vì ngay cả tôi cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình, cũng cảm thấy mình là thứ cặn bã và khốn khiếp của cái xã hội này, nhưng tại sao tôi lại chưa từng từ bỏ nghề này? Vì tôi phù hợp với nghề này, vì tôi là thứ đáng ghê tởm nên chỉ có những công việc bẩn thỉu này mới thực sự phù hợp với tôi. Và vì tôi vẫn phải tiếp tục sống, vì mẹ. Để có thể có tiền cho mẹ chạy chữa bệnh, tôi bắt buộc phải làm nghề này.

Ha, tôi luôn tự sỉ nhục bản thân như vậy, khi mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy bản thân đang lõa thể và nằm cạnh bên một tên đàn ông lạ mặt nào ấy. Không cần biết họ là ai, không cần biết họ hành hạ tôi ra sao, chỉ cần họ cho tôi tiền, tôi sẽ cùng họ đi đến nơi họ muốn, làm việc họ thích.

Họ gọi tôi là một con búp bê xinh đẹp bị mục nát.

...

Trước đây tôi từng có ước mơ được làm luật sư. Tôi luôn mong có thể bảo vệ được những người vô tội, đem lại công bằng và trả lại sự ngay thẳng cho họ. Nhưng giờ đây, ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể tự bảo vệ cho mình nữa rồi. Dù cho tôi có đem ra nhiều bằng chứng, ngụy biện cho rằng việc mà tôi đang làm là không sai. Nhưng ai sẽ tin đây? Họ sẽ tin rằng tôi trong sạch sao? Khi mà nghề nghiệp của tôi lại là thứ ghê tởm và ở tận đáy của xã hội này.

Năm 18 tuổi, ngày mà tôi tốt nghiệp, vui mừng chạy về nhà để khoe với mẹ. Lại tận mắt nhìn thấy, bà một thân nằm dưới nền đất lạnh, xung quanh là một vùng đỏ tươi.

Tôi khóc lóc đưa mẹ đến bệnh viện, cầu mong đằng sau cánh cửa lạnh lẽo kia, mẹ sẽ bình an. Ngày mà tôi cho là hạnh phúc nhất, lại là ngày tang thương đến đau lòng.

Số tiền để mẹ phẫu thuật, nó lớn đến mức ngay cả việc bán đi căn nhà cũng chưa đủ một phần. Tôi đau lòng đến quặn thắt. Mẹ tôi không biết liệu có ổn không, khi mà tính mạng của bà gần như phụ thuộc vào tôi. Tôi điên cuồng đi làm thêm, bỏ dở cả việc thi đại học, từ bỏ đi hoài bão bao năm tôi vun đắp. Không biết bao lần tôi đã ngất xỉu vì quá sức, không biết bao lần nhìn mẹ mà khóc sưng cả mắt. Không biết bao lần, tôi đứng dưới bầu trời đêm, cầu nguyện một điều kì diệu sẽ xảy đến.

Ấy vậy mà những điều tôi làm, những việc tôi cố gắng đều không thể đổi lấy được một chút hơi thở đã gần như yếu đi của bà.
Tôi đã từng nghĩ nếu như bán thân sẽ có thể cứu mẹ tôi chứ? Nhưng lúc ấy chỉ cười nhạt, cho rằng bản thân suy nghĩ quá ngu ngốc rồi.

Bác sĩ nói với tôi rằng nếu như không thể để cho mẹ tôi phẫu thuật trong hai tuần nữa, bà sẽ trở nên nguy kịch. Lúc đó, hô hấp tôi như ngưng trệ đi, các mạch máu cũng dần nóng lên, đầu óc một mảng trống rỗng, tôi phải làm gì đây? Làm gì mới có thể giữ lấy bà đây?

Đứng trên sân thượng của bệnh viện, cảm nhận từng đợt gió lạnh buốt đập vào mặt mình, cảm nhận những giọt nước mắt ấm nóng đang thi nhau chảy suốt ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi lúc ấy nhất thời nghĩ, hay là để cả tôi và mẹ cùng chết đi, mọi thứ sẽ không còn gì đáng bận tâm nữa. Những guồng quay của cuộc sống này, những thăng trầm và khổ đau mà tôi đang phải chịu đựng, sẽ cùng tôi chết đi và vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Tôi như người bị thôi miên, từ từ bước lên lan can, từ từ ngắm nhìn cảnh vật ở dưới đang chìm trong màn đêm tối, tự hỏi nếu được bay xuống ấy, cảm giác sẽ ra sao. Phải chăng mọi buồn phiền não nề trên đời, sẽ một khắc cùng tôi bay xuống dưới và tan biến trong hư vô.

Ngay lúc tôi gần như trao sự sống cho tử thần, thì một bàn tay khác đã kéo tôi xuống dưới. Người đó là Hwang Mi Young - cũng sẽ là người trực tiếp thay đổi đời tôi.

" Này, em bị sao thế? Tại sao lại đứng ở đây cơ chứ? "

" Chị là ai? "

" Em không cần biết, bây giờ cùng chị đi xuống dưới mau. "

" Buông ra. "

Tôi cố gắng dựt tay ra khỏi chị. Nhưng càng làm lại càng bị siết chặt hơn, từ bàn tay truyền đến cảm giác vô cùng đau rát.

" Jung Soo Yeon, em hãy bình tĩnh đi. " Người đó gần như quát vào mặt tôi

" Sao chị biết tên tôi? "

" Bây giờ em hãy cùng chị đi xuống, mọi việc chị sẽ nói cho em biết. "

Tên của chị là Hwang Mi Young, chị làm nghề bán thân. Ngày hôm nay chị đến đây chính là đi phá thai, lúc tôi hỏi chị đã phá bao nhiêu lần rồi, chị chỉ cười nhạt và thả ra một làn khói trắng.

" Đây đã là lần thứ tư. "

Tôi sững sờ. Người như chị, thoạt nhiên vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ, lại không nghĩ đã mang thai đến bốn lần. Tôi chua xót nhìn chị, lại thấy được dưới đôi mắt trang điểm một cách cẩn thận và tỉ mỉ kia, lại như có như không mà phủ một tầng sương mờ của nước mắt.

" Chị đã đến đây được hai, ba ngày rồi. Lúc chị nhìn thấy em... " Dừng một chút quay qua nhìn tôi. " Lại thấy được bản thân của mình trước đây đang hiện hữu trong em bây giờ. "

" Phải chăng, người thân của chị cũng từng phải nhập viện? "

" Ừ, đó là người rất quan trọng, là người thân duy nhất của chị. Người đó vì cứu chị mà hiện tại đã không thể nhìn thấy được nữa. " Lần này chị thực sự đã rơi nước mắt, nước mắt hòa cùng gương mặt xinh đẹp, khiến người đối diện không kìm được mà có chút rung động

" Trong những ngày tháng đó chị đã sống như thế nào? "

" Chị đã từng muốn tự tử như em...nhưng lúc đứng ở nơi cao đó, nhìn toàn cảnh thành phố...lại nghĩ rằng, liệu một ngày nào đó có thể lần nữa cùng người ấy ngắm cảnh không? "

" Hình bóng người ấy liền xuất hiện trong đầu chị, thôi thúc chị bỏ ngay đi suy nghĩ muốn tự kết liễu của mình. Và như em thấy đấy...chị làm nghề này... kiếm tiền để chạy chữa cho người ấy. Hiện tại, người ấy đã có thể nhìn...dù rằng vẫn rất mơ hồ. Cô bé, xin em đừng từ bỏ đi mạng sống của mình, mẹ của em biết em vì bà mà tự hủy hoại, liệu có cảm thấy vui vẻ không? "

Không gian giữa chúng tôi trở nên trầm mặc, tôi không nhớ rõ bản thân hôm ấy nghĩ ngợi thế nào, không nhớ lúc nói ra câu ấy, tâm tư cảm thấy ra sao.

" Chị, đưa em đi với. Em muốn cứu mẹ. "

Từ đó không còn ai gọi tôi bằng cái tên Jung Soo Yeon nữa, họ gọi tôi bằng Jessica Jung hay còn gọi là một con điếm. Cũng như cái tên Hwang Mi Young xinh đẹp, kiêu kì ấy, lại chẳng có mấy ai nhớ đến, họ chỉ nhớ đến cái tên Tiffany xinh đẹp và hoang dại mà thôi.

Tôi của năm 18 tuổi, chính thức bước chân vào nghề.

...

Tôi còn nhớ rõ những tháng ngày ấy tôi đã phải chịu đau đớn ra sao, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Dần dần tôi trở nên thành thục hay nói cách khác là một con điếm chuyên nghiệp. Bằng việc này, tôi đã có thể có tiền cho mẹ phẫu thuật, bằng việc này tôi giành lấy sự sống của mẹ và đổi lại là mất đi sự trong trắng của tôi.

Nhưng số tiền tôi nợ họ để có tiền cho mẹ phẫu thuật trước, lại khó có thể trả đủ nỗi. Tôi biết vì tôi là đóa hoa của quán họ. Mất tôi, họ mất đi tiền bạc. Vì vậy món tiền tôi nợ họ, không biết vì sao mà cứ tăng lên một cách khó kiểm soát. Nhưng họ lại chưa từng đòi tiền tôi, chỉ bắt tôi phải ở lại. Tôi lúc ấy cười nhạt. Cứ thử đến lúc tôi già đi, không còn xinh đẹp hút hồn nữa, họ cũng sẽ đá tôi đi và bắt ép tôi trả tiền cho xem.

Vậy mới nói, những người có tiền, có quyền, họ thường tự cho phép bản thân mình được ở trên đầu người khác. Họ xem những người phải phụ thuộc như tôi là rơm rác, là nô lệ. Cuộc sống này vốn chẳng bao giờ có sự công bằng, sẽ chẳng bao giờ có một ngày mọi thứ sẽ trở nên bình đẳng. Vĩnh viễn không thể.

...

Đêm nay là ngày sinh nhật tôi, vì vậy tôi xin phép họ cho mình được nghỉ. Lúc đầu họ rất khó chịu không cho phép tôi, nhưng vì có chị Mi Young, nên tôi mới có thể được rời đi khỏi nơi tăm tối này một ngày.

Bước đi trên con đường tấp nập người, không hiểu sao lòng có chút hiu quạnh. Là do sinh nhật năm nay quá cô đơn hay do bản thân tôi cảm thấy lạc lõng giữa những con người này?

Sinh nhật năm 19 tuổi, cảm thấy quá trống trải. Không một món quà cũng chẳng có một lời chúc. Mà tôi của bây giờ đã khác xưa lắm rồi, không biết liệu có ai còn nhớ tôi, nhớ đến ngày sinh nhật của tôi và cả các tên Jung Soo Yeon này không?

Tôi cứ mải mê bước đi, mải mê suy nghĩ vì vậy nên đã va phải người phía trước.

" Tôi xin lỗi. "

" Hi hi, không sao, Han ổn mà. "

Han?

Ngẩng mặt nhìn lên, lòng thoáng sững sờ. Người kia chẳng phải là Luhan sao?

Trong những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời tôi, thì Luhan chính là thứ ánh sáng duy nhất soi rọi lòng tôi. Cậu là ánh dương, là tín ngưỡng mà tôi hết sức trân trọng.

Là người của năm đó mà Jung Soo Yeon tôi đem lòng yêu thương. Chính là thương rất lâu.

...

Mình sẽ cố gắng hoàn truyện thật nhanh năm nay năm cuối cấp của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro