Shot Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoa hương, hoa sắc, hoa vẫn tàn

Người hứa, người thề, người vẫn quên. "

...

Một ngày trời nắng đẹp, Mi Young hẹn gặp tôi.

" Đã lâu không gặp chị. " Tôi lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng

" Ừ, em vẫn sống tốt chứ Jessica.. à không Soo Yeon? "

Tôi gượng cười nhìn chị, rồi lại cũng gật nhẹ đầu. Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi chị, cũng có rất nhiều điều muốn nghe chị nói. Chỉ là chẳng biết nên hỏi từ đâu và cũng chẳng biết nên bắt đầu bằng cái gì.

" Lu...LuHan, chị quen sao? " Khó khăn lắm tôi mới hỏi được câu ấy

" Ừ quen, cậu ta là bạn thân của người yêu chị. Mà em quen cậu ta? "

Quen sao?... Phải đã là quen rất lâu rồi. Chỉ là người kia lại một lần nữa chẳng còn nhớ đến tôi nữa.

" Vâng, em có quen. Người đó...đã từng gặp chuyện sao? "

" Gặp chuyện? Ý em là? "

" Cậu ấy có từng gặp tai nạn không ạ? "

" A đúng vậy, trước đây cậu ấy có gặp tai nạn. Nhưng sao vậy? "

" Có phải cậu ấy bị mất trí nhớ? "

" Không... cậu ta không hề bị mất trí nhớ, nhưng hình như sau tai nạn ấy, cậu ta được ai đó giúp đỡ về kinh tế thì phải. Chỉ sau 1 năm cậu ta đã trở thành giám đốc một công ty lớn. "

Tôi như chết lặng đi, Luhan không hề mất trí nhớ, nhưng tại sao cậu lại quên mất tôi. Tại sao vậy...là Luhan muốn xóa bỏ đi tôi hay sao...

" Chị à, có thể giúp em có một chức vụ trong công ty anh ta không? "

.

" Xin chào, tôi là Jung Soo Yeon. " Tôi cúi đầu trước tất cả mọi người

Nhờ sự giúp đỡ của Mi Young, hiện tại tôi đang là nhân viên thực tập của Xi thị, dù là thực tập nhưng tôi lại may mắn vào ngay bộ phận làm mà Luhan quản lý. Chỉ là gần cũng đã gần, nhưng chúng tôi lại tựa hồ như kẻ xa lạ vậy. Tôi cũng hiểu rõ ánh mắt chán ghét của cậu, càng hiểu rõ hơn tôi không thể nào tiến lại gần bên cậu. Vì tôi quá thấp hèn, còn cậu lại quá cao sang.

Dù chỉ mới vào làm có mấy ngày, nhưng công việc tôi đảm nhận lại nhiều và chất cao như núi. Nếu không nhờ có Yoona chăm hộ bé Han Yeon, có lẽ tôi sẽ không tài nào yên tâm mà ở đây. Hiện tại đã là 11 giờ nhưng công việc lại chưa vơi được phân nữa, tôi cũng mệt lả và kiệt sức nhưng vẫn cứ luôn động viên mình phải cố gắng hơn nữa.

" Tôi không muốn có nhân viên nào trong công ty bị ngất đâu. "

Giọng nói lãnh đạm này là của Luhan, tôi có chút bất ngờ mà vội ngẩng đầu lên. Luhan đang cầm trên tay một hộp cơm, đặt nhẹ nó lên bàn của tôi rồi lại lạnh lùng mà quay người đi.

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, nửa muốn nói gì đó để giữ Luhan lại, nửa lại thôi vì thấy mình không nên. Cứ thế tôi cứ ngập ngừng mà nhìn mãi hộp cơm trên bàn, tâm tư cứ suy tư mãi về hành động vừa rồi của Luhan. Nếu như tôi không nhầm, thì đáng ra Luhan đã về từ cách đây 3 tiếng rồi mà...?

.

Ngay ngày hôm sau tôi vì quá mệt do thiếu ngủ mà đã xin phép chị quản lý để nghỉ một ngày, trên dọc đường về nhà tôi cứ như người bị say rượu vậy, lảo đảo bước đi vì bị cơn buồn ngủ điều khiển, rồi lại mắt nhắm mắt mở mà đi va vào người khác. Nếu không về nhà nhanh, có lẽ tôi sẽ lăn ra đường mà ngủ mất. Thật là...hôm qua tôi không nên quá sức như vậy, thì có lẽ hôm nay sẽ không tệ như thế.

Bước vội lên chiếc xe buýt màu xanh đang đậu gần đó, uể oải mua vé rồi lại thẩn thơ mà bước đi về cuối xe. Tựa đầu vào thành kính, tôi ngơ ngẩn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, bỗng chốc nhớ về trước đây có kẻ luôn cùng tôi ngồi xe buýt số 19 này, vô tư như đứa con nít và luôn yêu cầu tôi dẫn đi chơi. Lúc ấy tôi sẽ yêu chiều cậu mà đưa cậu đi khắp nơi, ngắm cảnh phố phường, đi tìm những món ăn ngon rồi lại không ngại mà nắm lấy tay cậu, bước đi trên khắp nẻo đường.

Những kí ức xưa cứ như thế mà ùa về, tôi lại không kìm được mà xúc động muốn bật khóc, tự trấn an lấy bản thân, tôi cố nở ra nụ cười chua xót khi hiểu ra rằng hiện thực của chúng tôi bây giờ, rất khó để có thể làm hai kẻ lạ từng quen. Người kia đã chẳng thể nhớ ra tôi, vậy hiện tại tôi có nên tìm cách khiến người ấy nhớ ra tôi không? Hay là tôi nên phó mặc ý trời, lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống hào nhoáng của cậu?...

" Đã đến trạm rồi. " Tiếng cô quản lý vang lên làm tôi thức tỉnh không còn suy nghĩ mông lung nữa

Bước nhanh xuống xe, rồi lại mau chóng nhanh chân để về nhà, đồng thời tôi cũng nhận ra, nước mắt chính là thứ khó kiểm soát và điều khiển nhất.

.

Trong một môi trường làm việc nhiều người, nếu không thể trở thành một kẻ đứng đầu thì bắt buộc phải trở thành một con thỏ ngoan ngoãn. Ví như tôi đây, tôi đang là chân sai vặt của cả cái phòng này. Từ việc mua coffee, đi photo giấy tờ và còn cả việc mua hộ cho họ từ những vật dụng nhỏ, báo chí hay bánh trái dường như do tôi đảm nhận hết. Thật sự tôi cũng chẳng muốn làm những thứ đó đâu, nhưng mà tôi chỉ là người mới, nếu ngay từ đầu đã chẳng thể khiến mình trở nên tốt bụng và thân thiện thì có lẽ sẽ rất khó để hòa nhập trong môi trường này, nơi mà lòng người là thứ khó đoán và không thể dè chừng hay nắm bắt.

Tựa như Luhan ấy, cậu ấy đã chẳng còn là Luhan của năm nào, chẳng còn là cậu chàng với suy nghĩ thơ ngây và luôn mỉm cười với tôi. Giờ đây cậu trở nên lạnh lùng, sắc bén và rất khó nắm bắt. Dù cho tôi và cậu là bạn với nhau rất nhiều năm nhưng mà hiện tại tôi đã chẳng thể là người duy nhất hiểu được cậu rồi.

" Này, Soo Yeon đang nghĩ gì vậy? " Cô bạn Soo Young thấy tôi đang thẩn thờ bèn kều gọi tôi

" A...chỉ là nghĩ cách để kiếm thêm nhiều tiền thôi mà! "

" Ha...ha cậu thật là, mà này cậu có biết tin gì chưa? "

" Tin gì? " Tôi thắc mắc hỏi

" Nghe mọi người trong công ty mình bảo hình như... sếp mình sắp kết hôn đó. "

Ngón tay đặt trên bàn của tôi khẽ run rẩy.

" Cậu nói sếp nào? "

" Còn ai ngoài sếp Luhan đẹp trai, phong độ nhất công ty này chứ! " Soo Young nói với giọng tràn ngập tiếc nuối

Lòng tôi không ngừng nổi sóng, cảm giác mất mát khó chịu nhanh chóng xâm lấn tâm tư tôi. Tôi hiểu rõ điều này sẽ xảy đến khi cậu ấy quên đi tôi, nhưng mà, nó đến nhanh quá...con tôi còn chưa từng thấy mặt cha nó mà...

" Kết hôn... với ai vậy? " Tôi đè nén sự mất mát của bản thân, hỏi Soo Young

" Hình như tên Seohyun, con gái của tập đoàn Seo gia. Tiếc quá, người tốt đẹp như Luhan vậy mà sắp trở thành người có vợ rồi. " Soo Young buồn bã nói, không kìm được mà thở dài

" À...vậy sao... "

Tôi mang tâm trạng đau đớn ấy, suốt từ sáng đến chiều, dù cho Soo Young có hỏi thăm hay pha trò, tôi vẫn không sao cảm thấy tốt hơn cả. Có lẽ cái người mang tên Xi Luhan ấy, đã từ lúc nào trở thành một nửa cuộc sống của tôi rồi. Tôi vì cậu buồn, vì cậu vui và cũng đã vì cậu mà mang không biết bao nhiêu sự tổn thương vào lòng.

Nhưng mà, giờ đây, người ấy ngay cả tên cũng không nhớ ra tôi vậy thì chẳng phải những xảm xúc tôi dành riêng cho cậu đều gần như trở thành vô nghĩa mất rồi sao? Người đã quên tôi, vậy tôi có nên quên người? Hà cớ gì lại vì người đó mà tâm tư u buồn? Nhưng mà...tôi lại không nỡ làm thế, vì tôi tuyệt đối chưa từng muốn xóa cậu khỏi kí ức của tôi. Kí ức thanh xuân tươi đẹp mà cậu là ánh nắng duy nhất trong lòng tôi.

Nhìn kìa, nhắc tào tháo là tào tháo tới rồi. Nghĩ đến cậu nhiều như vậy mà bây giờ mới có thể nhìn thấy cậu. Chúng tôi cùng nhau chờ thang máy, cậu im lặng, nghiêm nghị đọc vội mấy tập tài liệu trên tay. Còn tôi thì cứ lẳng lặng lén nhìn cậu, cậu quả thật rất phong độ trong bộ vest đen, nhìn cậu lúc này cứ có cảm giác rất xa cách và hình như cũng rất khó để với tới. A tôi lại nghĩ nhiều quả rồi, thật là tâm trí tôi cứ như trên mây mỗi khi thấy cậu ấy.

Ting. Tiếng thang máy vang lên.

Tôi cùng cậu bước vào, tôi chọn cho mình tầng trệt còn cậu thì...

" Giám đốc muốn xuống tầng nào ạ? " Tôi vội hỏi khi mà đợi mãi cậu vẫn chưa nhấn nút

" A " Cậu vội ngẩng lên nhìn tôi rồi tiến tới chọn nút xuống tầng hầm, rồi lại yên vị quay về chỗ cũ.

Thang máy chậm rãi đi xuống, kéo theo đó tâm trạng nặng nề không đáng có của tôi theo. Hiện tại trong không gian chật hẹp này, chỉ có tôi và Luhan, mà cả hai lại không có gì để trò chuyện, dĩ nhiên chỉ có sự im lặng bao trùm và tiếng thở đều đều của cả hai.

Bỗng...một tiếng động lớn vang lên...

Rầm. Thang máy dừng lại. Đèn cũng theo đó tắt hẳn. Không gian phút chốc trở nên tối đen và trầm mặc.

" Chết tiệt. " Âm thanh chửi rủa của Luhan vang lên

Hiện rất tối nên tôi chẳng thể biết rõ cậu ấy đang đứng đâu, nhưng thôi, hiện tôi cũng đang rất sợ, lẽ ấy tôi cũng không nên quan tâm đến cậu nhiều nhỉ?

Vậy là, tôi cố hít thở đều, tự trấn an mình phải thật bình tĩnh. Rút từ trong túi chiếc điện thoại ra, mở đèn pin từ máy, tôi cố mò mẫm nút bảo khẩn cấp. Nhưng mà điện trong thanh máy lại không có, nút nhấn cũng trở nên vô hiệu, phút chốc mọi thứ trở nên rối răm lên.

Theo như tôi nhớ, hôm nay Yoona sẽ có việc bận nên không thể về nhà, cô ấy đã gọi điện thoại báo tôi mau về với Han Yeon. Nhưng mà hiện tại? Phút chốc tôi vì sợ lo lắng, bất an này, mà bao nhiêu dũng khí tôi trấn an mình liền nhanh chóng biến mất. Và tôi bắt đầu sợ hãi....

Tiếng thở gấp gáp, khó chịu của tôi vang lên. Trong không gian trầm mặc hơi tối chỉ có ánh đèn nhỏ từ chiếc điện thoại của tôi, tôi cảm nhận rõ ánh mắt Luhan hướng đến mình, đồng thời biết rõ cậu đang tiến tới hướng tôi.

" Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây với cô rồi. "

Tiếng tim khẽ nhói, chua xót nhận ra cô - tôi xa cách đến chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro