Shot Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" phụ nữ tuyệt đối không thể trở nên thua kém ai cả. "

...

Nhờ có sự an ủi của Luhan, tôi đã phần nào tốt hơn. Không còn lo lắng nữa, thay vào đó tôi bình tĩnh và cầu mong sẽ có người nhanh chân đến cứu mình. Thật, tôi không muốn con tôi phải ở nhà mà lo lắng cho mẹ nó.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi cùng cậu im lặng lắng tai nghe nhạc. Thứ âm thanh từ tai nghe truyền tới, tạo cho tôi chút cảm giác ấm lòng. Giọng cô ca sĩ ngọt ngào vang lên, mang lại cho người nghe cảm giác thư thái mà ấm áp.

" Cô sợ không gian kín? " Luhan bất chợt lên tiếng hỏi tôi.

" Không. "

" Vậy vì sao lúc nãy trong cô có vẻ hoảng hốt? "

" Chỉ là bất ngờ nên hơi hoảng sợ chút. " Tôi mỉm cười đáp

" Ừ. "

Sau đó bầu không khí lại im lặng.

" Tôi nghe nói giám đốc sắp kết hôn? " Tôi cố gắng gợi chuyện

" Ừ, tôi không nghĩ chuyện của mình mà nhân viên lại biết rõ vậy. " Luhan nhếch môi, câu chữ mang đến sự mỉa mai

Tôi chợt áy náy, đáng ra nhân viên quèn như tôi không nên tò mò chuyện của người khác chứ. Thật là, có khi cậu ta sẽ chán ghét tôi mất.

" Đừng lo, tôi sẽ không vì chuyện cỏn con này mà đuổi việc cô đâu!! " Nhìn sắc thái tôi, Luhan có chút mỉm cười

Tôi chợt cười khẽ. Đúng lúc đó trong thang máy rung lên từng đợt mạnh, tôi sợ hãi mà nắm chặt vai áo cậu. Một hồi sau, mọi thứ mới trở lại bình thường, tôi khẽ thở phào, chợt nhận ra mình đã nắm chặt áo cậu đến mức nhăn nhúm, liền ý thức mà vội vã thả ra.

" Thật xin lỗi!! " Tôi cúi người xuống

" Không có gì. "

Sau đó chỉ vài phút chờ đợi, đã có người đến mở cửa cho chúng tôi. Tôi liền cảm ơn rối rít người kia, còn cậu có vẻ rất khó chịu liền vội vã nhanh chân rời đi.

Tôi nhìn mãi bóng lưng cậu, chỉ biết cúi đầu rồi thở hắt ra, sau đó cũng vội rời rời đi mà nhanh chân về nhà.

.

Trong vòng 1 tuần trước năm mới, tất thảy mọi người đều vô cùng bận rộn mà làm việc. Lúc nào cũng đến tận khuya mới được nghỉ ngơi, lần nào cũng phải thay phiên nhau mà trực đêm. Khổ là vậy, nhưng tiền thưởng lại khá hậu hĩnh. Coi như bù đắp những ngày khổ cực vậy.

Rất nhanh, nhờ sự cộng tâm mà mọi người cố gắng làm ra, công việc đều rất nhanh mà hoàn thành. Ai nấy cũng vui vẻ vô cùng, còn tranh thủ rủ nhau đi chơi cho khuây khỏa. Một số đồng nghiệp thì rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đều từ chối. Thật ra những nơi họ đến đều là quán bar, mà tôi thì lại chẳng muốn quay về " chốn xưa " chút nào.

Mặc dù rất muốn cùng mọi người kết giao tình đồng nghiệp, nhưng quả thực tôi chẳng có mấy hứng thú với nơi đó.

Chả nhỡ, có người nhận ra tôi, chẳng phải điều đó rất tệ hại sao. Cho dù đã bao năm trôi qua, nhưng vết nhơ vẫn mãi là vết nhơ, có cố mấy cũng chỉ khiến nó mờ đi chứ không thể khiến nó biến mất hẳn.

" Này này mọi người, nghe nói hôm nay Luhan sẽ cùng vị hôn thê đi chơi với chúng ta đấy!!! " Giọng nói oang oang của Soo Young vang lên khiến tôi có chút ngỡ ngàng

Gì chứ? Đã tiến triển đến mức ra mắt rồi sao?

Sau câu nói ấy là hàng ngàn những lời tiếc nuối và bình luận sôi nổi vang lên.

Vì sự kiện đặc biệt này mà không ít nhiều người cũng tranh thủ đi theo, để có thể nhìn tận mắt cô gái của tổng giám đốc. Soo Young tuy ngoài mặt than tiếc nuối, buồn bã nhưng trong lòng lại vô cùng náo nức muốn đi theo. Còn cao hứng mà bắt ép tôi đi cùng. Về lần này, tôi có chút đắn đo. Vì lần này sẽ tới quán bar cũ mà tôi từng làm, về điều này thì tệ vô cùng. Nhưng tôi cũng rất tò mò xem người con gái của Luhan, rất muốn xem cô gái ấy rốt cuộc tại sao lại được Luhan yêu thương...

" Được, tôi cùng cậu đi. "

.

Trong âm thanh ồn ào náo nhiệt của quán bar, chúng tôi cũng nhau quay cuồng trong những vũ điệu hào hứng. Âm thanh vang lên rất to, chua chát đập vào tai những người ở đây, nhưng chẳng ai lấy khó chịu cả, ai cũng vui vẻ mà lắc lư, hòa vào trong thứ âm nhạc xập xình đầy khó nghe.

Tôi không ra nhảy, chỉ ngồi im một chỗ uống rượu. Nói là uống nhưng thực chất tôi lại chăm chú mà nhìn đôi tình nhân ở cách tôi không xa, đó là Luhan và Seohyun.

Từ lúc bước vào cho tới bây giờ, cả hai người họ cứ quấn quýt nhau. Vì Luhan mặt lúc nào cũng thâm trầm, lạnh lùng nên tôi không thể đoán được bao nhiêu là phần yêu thương mà cậu dành cho cô gái ấy. Còn Seohyun, không hổ là đại tiểu thư Seo gia, thật đúng là sắc nước hương trời.

Gương mặt thì xinh đẹp, cử chỉ lại dịu dàng, khí chất thì lại thập phần cao sang và ưu tú. Quả đúng là trời sinh một đôi. Đẹp, quả rất xứng.

Không rõ cảm xúc của tôi hiện giờ ra sao, chỉ biết mỗi lần nhìn họ, màng sương mù trước mắt tôi lại ngày thêm dày đặc.

Uống rượu nhưng lại chẳng thể thưởng thức được hương vị nó, cứ luôn thấy nghèn nghẹt, đắng ngắt nơi cổ họng. Tâm tình thì như một dòng nước xoáy, không ngừng quấy động, không thể bình ổn.

" Xin chào Jessica!! "

Đang đắm chìn trong suy nghĩ, cái tên Jessica bỗng chốc kéo tôi về thực tại, đã lâu, lâu lắm rồi tôi chưa từng được nghe lại cái tên này.

Tôi sững sờ quay người lại, ngón tay đặt trên bàn liền nhanh chóng run lên. Gương mặt được trang điểm kỹ này, giọng nói nghe có phần chua ngoa này, đích thị là Alex. Cô ta, sau bao năm, tôi cũng đã có thể gặp lại.

" Nhìn xem, nhìn xem, không ngờ sau bao năm không gặp. Jessica xinh đẹp của chúng ta đã trở nên thảm hại như vậy, ha ha. Bộ quần áo thì nhàu nát, gương mặt thì xuống sắc, cử chỉ thì như những bà già vậy. Nói xem, không lẽ vì thiếu hơi đàn ông nên đã trở nên thảm hại thế này? " Không kịp chào hỏi, cô ta đã tung ra những câu nói móc xỉa, chà đạp tôi

Tôi cười hắng, chết tiệt ở nơi có nhiều người thân quen thế này, làm sao tôi có thể để mọi người biết được thân phận cũ trước đây của tôi? Đã vậy còn im lặng nhẫn nại nghe cô ta không tiếc thương mà ra sức dùng lời mắng nhiếc tôi? Không thể, chí ít tôi sẽ cùng cô ta diễn một vở hài tuồng vậy.

" Ồ! Cô không bao giờ xem lại mình trước khi nói người khác sao? Xuống sắc, quê mùa, thiếu hơi? Ha ha, sao nghe giống như cô đang tự chửi mình vậy? Alex Alex cái tên nghe đã cảm thấy bốc mùi rồi?! " Tôi đắc ý nhìn cô ta, không quên cho cô ta một nụ cười khinh bỉ

" Cô... " Cô ta cay tức nhìn tôi, ngay lúc ấy cô ta liếc mắt thấy những người đồng nghiệp của tôi đang từ sàn nhảy trở về, liền rất nhanh mà cất giọng thật to " Jessica đáng thương của tôi ơi, dù sao trước đây chúng ta cũng là bạn đồng nghiệp ở nơi đây, cô không nên vì có nơi mới mà quên tình cũ chứ? Nào nào, đến đây tôi giới thiệu với cô một vài người nhé? "

Rất nhanh, tất cả mọi sự chú ý đều dồn hết về phía tôi. Tôi còn nhận thấy rõ vài ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khinh bỉ mà họ dành cho tôi. Đến cuối, điều tôi lo đã thành hiện thực rồi.

Tôi không đáp lời chỉ im lặng mà nhìn cô ta, rất nhanh cầm lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào bộ váy của cô ta.

" Ly rượu này giống như cô vậy, một khi đã đổ rồi sẽ nhanh chóng trở thành thứ nước dơ bẩn, bẩn thỉu. Còn cô cũng không kém, đã từ lúc nào bị đám người kia vứt bỏ và giờ thì trông thảm hại và gớm ghiếc vô cùng. "

Cô ta hết nhìn bộ váy của mình, lại nhìn lên khuôn mặt của tôi. Đôi mắt cô ta ánh lên sự tức giận và cả sự căm thù. Cô ta tính đưa tay lên tát tôi thì tôi đã nhanh tay nắm chặt tay cô ta, tay còn lại dùng sức mà tát thật mạnh.

Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, hướng hết mắt mà nhìn thẳng vào tôi. Một bên má của Alex đỏ bừng lên, tôi còn thấy rõ mắt cô ta long lên vì tức, tay cũng nắm siết lại mà nổi lên cả những đường gân.

" Sao tức à? Đây là cảm giác mà tôi đang phải chịu đấy. Đến đây ăn vạ, xúc phạm tôi? Lầm rồi, Jung Soo Yeon tôi trước đây là kẻ tuyệt đối không để người khác xúc phạm mình. " Nói đoạn tôi giựt tay cô ta ra, móc trong ví mình khoảng hơn 2 triệu, không tiếc mà ném thẳng vào mặt cô ta " Coi như tiền công vì cô đã diễn nãy giờ!!! "

Rồi tôi nhanh chân mà xoay người bước đi, đến tận cổng tôi mới dừng lại mà tức giận hét lên một tiếng " A " rất lớn. Thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của mọi người, có chút xấu hổ tôi vội chạy đi thật nhanh.

Vì lúc nãy tỏ ra cool ngầu mà tôi đã ném đi tiền ăn uống của mình trong tháng này rồi, hu hu. Giờ nghĩ lại lúc ấy nên cho cô ta 500 won thôi, không nên dại mà vứt cả 2 triệu won đi. Và giờ thì tôi đang khóc ròng trong lòng. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro