Shot Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều đau thương nhất trên đời này không phải việc người kia không yêu bạn
ràng đã từng yêu nhưng lại xem như xa lạ. "

...

Ngay khi tôi trút hết những buồn phiền và cả những lời chửi rủa về điều ngu ngốc vừa rồi, thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng bật cười của ai đó.

Vội vàng xoay người lại, và thật bất ngờ khi đó là Luhan. Gì chứ, tôi có hoa mắt không? Tại sao Luhan lại ở đây, ngay lúc này và ngay bây giờ chứ?

" Thật đúng là khôi hài!! " Luhan bật lên tiếng cảm thán

" Gì chứ?! "

" Về việc vừa rồi và cả bây giờ, mọi hành động của cô đều thật hài hước. " Vừa nói Luhan vừa cười

Tôi vờ như không quan tâm cậu, quay đi chỗ khác và bắt đầu ngắm nhìn cảnh vật. Hiện tôi đang ở sông Hàn, không khí nơi đây quả là mát mẻ, có chút thoải mái nữa, vậy nên mọi cảm giác bức bối của tôi như đã được trút bỏ đi hết. Sự bực bội cũng được vơi đi chút.

" Này!! " Lại là tiếng Luhan hỏi

Tôi quay mặt qua nhìn cậu, bực bội mà cất giọng :

" Cái gì nữa?! "

" Có muốn lấy lại 2 triệu won không? "

Tôi thoáng sững sờ, gì chứ được lấy lại 2 triệu won tôi vừa mới ném đi sao?

" Anh cho tôi sao? " Tôi nhướn mày hỏi

" Có thể đấy. "

" Tôi biết anh giàu nhưng chắc sẽ có điều kiện chứ? "

" Đương nhiên rồi. "

" Nó là gì? "

" Cô có muốn uống chút rượu không? "

.

Thật lạ khi Luhan lại rủ tôi đi uống rượu nhưng mà suy ra cũng không có gì là xấu, và biết đâu cậu đã nhớ chút gì về tôi nên mới rủ tôi ra nói chuyện? Có thể lắm, tôi hi vọng về điều ấy.

" Vừa nãy cô rất thú vị? "

" Tôi sao? " Tôi có ngẩn người, chỉ tay vào mình, lúc sau nhớ ra điều gì ấy mới lên tiếng " À! "

" Vừa hay tôi đang buồn chán, có cô diễn nên cảm thấy bớt chút tẻ nhạt. "

Tôi lườm cậu một chút rồi lại quay lại mà uống cạn ly rượu.

" Sao lại buồn chán? Chả phải có vị hôn thê đó sao? "

" Cô nghĩ chúng tôi có tình yêu không? " Luhan quay người nhìn tôi

Bắt gặp ánh mắt cậu, tôi có chút giật mình, luống cuống xoay tầm mắt sang chỗ khác. Hắng giọng lại mà nói :

" Thường những kẻ giàu có, hôn nhân của họ không có tình yêu. "

" Ừ. " Luhan nói khẽ, cậu nâng cốc lên uống cạn ly rượu rồi nhếch giọng cười mà nói với tôi " Trước đây cô đã từng làm ở quán bar? "

Tim tôi chợt đập mạnh, mơ hồ như cảm thấy tất thảy mọi mạch máu trong người cũng nóng bừng lên. Có chút bất an, tôi quay lại nhìn cậu, dùng giọng nói bình tĩnh nhất mà trả lời :

" Nếu có thì sao? Mà không thì sao? "

" Nếu có tôi sẽ giữ bí mật cho cô còn không thì thôi. " Luhan lại cười mỉm

" Thật ra anh đã điều tra về tôi? " Giọng nói có chút nghiêm nghị, tôi trực tiếp nhìn vào mắt cậu mà nói

" Sao cô lại biết? " Luhan có chút bất ngờ

" Thật ra cũng dễ thôi. Anh biết mà tôi và Miyoung có quen biết nhau. "

" Và cô ấy đã nói cho cô biết? "

" Không hẳn chỉ là tôi cảm thấy anh có chút gì đó nghi ngờ với tôi. Khi mà Miyoung lại xin cho tôi vào công ty của anh, và anh đồng ý. Khi mà trước giờ công ty anh không cho phép người dùng quan hệ để vào. "

" Vậy có nghĩ tôi đã biết được bao nhiêu về cô? "

" Có lẽ là quá khứ, hiện tại và cả bây giờ. "

Luhan thoáng trầm ngâm cậu đưa mắt nhìn về một phía xa xôi nào đó, rồi lại như vô tình mà nhìn lại tôi, cậu cất lên giọng nhẹ như gió :

" Trước đây chúng ta đã từng quen biết nhau? "

" Ừ. " Giọng tôi nhẹ tênh.

" Đã từng sống chung với nhau? "

" Ừ. "

" Cô trước đây đã từng cưu mang tôi? "

" Ừ. "

" Vậy tại sao bây giờ tôi lại chẳng nhớ chút gì về cô? "

Tôi thoáng im lặng chẳng biết phải trả lời ra sao, một lúc tôi nhìn vào mắt cậu mà nói :

" Cậu quên tôi nhưng tôi thì không, tôi chưa từng quên mất cậu. "

" Cô cũng biết sẽ rất khó để tôi có thể nhớ lại được cô? "

" Ừ tôi biết. "

" Vậy cô sẽ chờ sao? "

Lần này tôi không trả lời chỉ im lặng một lúc. Tôi bỗng nhớ lại về một câu nói mà tôi vô vô cùng tâm đắc, trong đó viết rằng : Chờ đợi không đáng sợ nhưng đáng sợ nhất chính là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

Khi mà giờ đây cậu sắp thành kẻ có vợ còn tôi sẽ mãi chỉ là một bà mẹ đơn thân. Cậu hỏi tôi sẽ chờ cậu nhớ ra mình sao, tôi ấy cũng rất muốn chờ lắm, nhưng một chút kí ức cậu cũng chẳng nhớ về tôi. Một chút cũng không, thử hỏi niềm tin đâu để tôi bấu víu và tiếp tục đợi đây.

Vài tuần nữa thôi, cậu còn phải bận rộn chuẩn bị đám cưới, thời giờ liếc nhìn tôi có lẽ cũng không có, thì hỏi thời gian để cậu nhớ lại tôi liệu có không? Tôi hiện giờ luôn biết rõ, mối quan hệ giữa tôi và cậu hiện mong manh như một sợi chỉ vậy. Chỉ cần bên kia khẽ cầm thôi liền sẽ đứt ngay.

Một bên đã không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này, thì tự hỏi bên kia có nên tiếp tục đợi chờ không?

" Vậy cậu nghĩ tôi có nên chờ cậu không? " Bỗng dưng tôi không hiểu sao lại muốn hỏi cậu câu hỏi này.

Có lẽ tôi mong cậu sẽ là người tìm ra cách giải quyết cho những bế tắc, khó chịu trong lòng tôi. Chỉ cần cậu nói có tôi tuyệt đối sẽ chờ. Còn nếu cậu nói không...có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ.

Cậu thoáng ngẩn người, có lẽ là không nghĩ tới tôi sẽ hỏi cậu này. Chỉ im lặng không lên tiếng gì, nhưng ly rượu đang đặt trên tay lại đang run lên nhè nhẹ. Cậu vẫn không hướng mắt lên nhìn tôi mà chỉ nhìn mãi xuống ly rượu, thứ chất lỏng màu trắng đục đang sóng sánh trong ly. Một khoảng thật lâu sau, cậu mới cất lên chất giọng trầm khàn của mình :

" Liệu có phải khi tôi nhớ lại chúng ta sẽ trở lại như cũ, sẽ vẫn tiếp tục yêu nhau không? "

" Cậu mong chờ tình yêu giữa hai chúng ta sao? "

" Có lẽ bởi vì khi ở bên cô, tôi luôn luôn có cảm giác gì đó rất thân quen, rất gần gũi nhưng tôi lại không rõ cảm giác ấy nên gọi tên là gì. Tôi chỉ biết nếu như không đặt cô vào tầm mắt của mình, tôi tuyệt đối sẽ không cảm thấy thoải mái, có lẽ nó chính là những cảm giác còn vương lại sau mối quan hệ đã bị cắt đứt của chúng ta chăng? "

Tôi không biết nên nói gì nữa. Một lúc sau, lại một lúc sau nữa chúng tôi vẫn duy trì trạng thái im lặng này.  Không một ai hỏi ai câu gì nữa, cứ thế mà uống dần hết đi những ly rượu. Rượu thì cứ vơi dần, vơi dần còn chúng tôi nỗi niềm chất chứa trong lòng cứ tăng dần, tăng dần, tăng dần lên.

Tôi rất muốn khoảnh khắc này cứ tiếp tục duy trì mãi mãi, tôi không mong muốn trời sẽ sáng. Bởi vì tôi biết khi trời sáng cũng là lúc chúng tôi sẽ bị chia cắt bởi địa vị và thân thế. Cậu vẫn sẽ là tổng giám đốc kiêu ngạo, lạnh lùng, tài giỏi. Còn tôi vẫn sẽ là một nhân viên quèn thấp bé và không có chút tài giỏi nào. Chỉ cần nghĩ đến việc giữa chúng tôi luôn tồn tại một khoảng cách vô hình là tôi đã cảm thấy tim mình đang bị ai đó bóp ngạt.

Không biết nếu tôi nói cho cậu rằng giữa chúng tôi đã có một đứa con thì liệu cậu có từ bỏ đi những gì mình đang có mà bình bình ổn ổn quay về lại bên tôi không? Hay là sẽ lập tức quay người đi và ném cho tôi một cọc tiền. Cất lên chất giọng lạnh lùng vốn có của mình mà nói : Coi như giữa tôi và nó không có quan hệ gì. Tôi cũng không quen biết nó, cô hãy tự nuôi nó đi.

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi tôi đã cảm thấy tâm khảm như bị ai đó đâm lên từng nhát dao thật sâu, khắc sâu vào tận đáy lòng.

Phải chăng do tôi đã say rồi nên mới thấy ánh mắt mà Luhan nhìn mình đã có chút khác đi. Ánh mắt chiếu thẳng vào tôi, có chút lạnh lẽo nhưng vẫn sâu thẳm một nỗi buồn khó đoán. Cậu nhìn thật lâu vào tôi, ánh mắt cũng dần trở nên tà mị đi, như là đang phủ lên một lớp sương.

Từng bước...từng bước cậu tiến về phía tôi. Vẫn ngồi trên ghế nhìn cậu, lòng tôi chợt có chút bất an, rất khó thoải mái.

Đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn lại khoảng 1m, cậu mới cất giọng lên :

" Ngay lúc này đây, tôi rất muốn tìm lại chút cảm giác cũ. "

Không để tôi phản ứng, cậu đã tiến tới mà đặt một nụ hôn. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng mớn trớn, nhưng tay cậu lại đặt trên ngần cổ tôi khiến tôi có chút nóng bừng, tay kia lại đặt trên eo, rõ là không động đậy nhưng vẫn có chút không thoải mái. Tôi như một kẻ bị bỏ bùa, không màng ánh mắt xung quanh mà đặt cả hai tay lên cổ cậu, trực tiếp kéo đầu cậu xuống để giữ nụ hôn thêm thật sâu.

Dần dần những nụ hôn trở nên nóng hơn, càng lúc thêm mãnh liệt và thêm chút khao khát. Giữa những tiếng thở dồn dập và nụ hôn không ngừng nóng bỏng lên, tôi cảm thấy ngay lúc này tôi và cậu dường như đang hòa lại với nhau. Một cách thật mạnh mẽ và không chút dè chừng.

Nhưng ngay lúc này đây, nước mắt tôi lại tí tách rơi xuống. Giọt nước ướt dần khuôn mặt tôi, đụng nhẹ vào má cậu, tạo thành một khối lạnh lẽo đến buốt người.

Cậu cảm nhận ra nó, thở mạnh ra một hơi, chầm chậm mở mắt mình ra. Vẫn giữ nguyên tư thế, như có chút không nỡ lại có chút quyến luyến đến bức người. Cậu phả từng hơi thở nóng, chạm nhẹ môi lên vành tai tôi, ân cần hỏi :

" Vì sao lại khóc? "

" Chỉ là cảm thấy điều này thật giống như mơ, có chút không chân thật. "

" Vì sao không chân thật? "

" Vì ngay lúc này, chúng ta đều là những kẻ say, những kẻ say tìm đến nhau. Những khi tỉnh táo lại, chúng ta sẽ không đến tìm nhau nữa. "

Luhan thoáng im lặng, vẫn thổi nhẹ những làn hơi vào tai tôi. Như có chút bức bối, chán nản mà tựa đầu xuống cổ tôi, dùng giọng nói yếu ớt cất lên :

" Giá như tôi có thể nhớ ra em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro