Chap 1: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan xoa thái dương nhìn người đàn ông quần áo xộc xệch đang say khướt ngã tới ngã lui trước cửa nhà vệ sinh của nhà hàng.

Cổ áo sơ mi bên trong bộ vest của Choi Hansol bị mở tung, bên trên còn có vết son không rõ nguồn gốc cùng mùi nước hoa gay mũi.

Seungkwan thế nào cũng không ngờ được lại gặp phải người mình luôn theo dõi trên màn ảnh bằng cách xấu hổ như thế này.

_3 tiếng trước.

"Seungkwan nhà chúng ta lại đến trễ rồi," Yoon Jeonghan tỏ vẻ cằn nhằn đứa em quen biết lâu năm của mình. "Hiếm lắm mới tụ hợp được cả đám thế mà lại."

"Ôi ôi em xin lỗi mà," Boo Seungkwan nhăn mặt xin lỗi anh lớn, "Em đã cố gắng tan làm và đến đây nhanh nhất có thể luôn rồi đó anhh."

"Ồ công việc của MC Boo nhà chúng ta coi vẻ thuận lợi quá ta," Hong Jisoo - bạn thân của Yoon Jeonghan đồng thời cũng được mệnh danh là cặp đôi không nên động vào nhất thời đại học lên tiếng.

"Hẹn được chàng MC tài năng thậm chí nhận được giải thưởng giải trí ngay năm đầu ra mắt thì cậu nên thấy may mắn đó Jeonghan à." Hong Jisoo vừa nở nụ cười khiêu khích hiếm thấy trên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh.

Tất nhiên là anh sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để trêu trọc Boo Seungkwan rồi, bọn họ luôn cảm thấy yêu thích khi nhìn em út của nhóm giận dỗi hay lúng túng khi bị họ dí

Fan của diễn viên Hong chắc sẽ không bao giờ ngờ tới chàng trai luôn ngọt ngào với họ lại có một mặt ác quỷ như thế này.

Boo Seungkwan cạn lời với gương mặt vẫn đang được treo ở biển quảng cáo lớn trên mấy toà nhà cao ngất mà cậu lướt qua trên con đường đến đây.

Biết mọi người không thật sự giận mà chỉ muốn chọc cậu thôi, Boo Seungkwan cũng nở một nụ cười tương tự chỉ dành cho Hong Jisoo rồi nói với chất giọng nhão nhoẹt "Không đâu ạ, gặp được diễn viên Hong đây mới là phước đức ba đời em tích được đó ạ."

Jeon Wonwoo ngồi giữa Lee Jihoon cùng Seo Myungho vẫn đang im lặng xem kịch, thỉnh thoảng như sợ lửa chưa đủ lớn lại châm thêm vài câu “anh sợ ẻm hả?”, “ảnh nói em kìa.” vào rồi bản thân lại thong thả bỏ thức ăn hai bạn gắp cho vào mồm.

Đùa qua lại một lúc thì Boo Seungkwan cũng ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người.

Nhóm bạn thời đại học này nói gặp khó hơn lên trời thì cũng không đúng, tuy hiện tại ai cũng thành công nhưng có thời gian rảnh sẽ tự động tìm đến nhau. Huống chi đa số còn đang làm trong cùng một công ty nữa.

Tám chuyện nốc rượu một lúc thì ai cũng ngà ngà say, Boo Seungkwan né mấy cánh tay đang làm loạn của mấy con ma men kia. “Anh Wonwoo trông họ nha, em đi vệ sinh tiện thể gọi phục vụ thanh toán luôn.”

Người tỉnh táo nhất trong đám đang choàng vai bá cổ nhau hát ra hiệu đã biết. Thật ra thì Boo Seungkwan chưa từng thấy anh Wonwoo say bao giờ, con mèo lớn này chỉ đơn giản là thấy vui vẻ thì sẽ tham gia vào thôi nên tuy là người tỉnh táo nhất nhưng chẳng bao giờ ở bên hàng người không say mỗi khi đi nhậu cả.

Sau đó Boo Seungkwan vừa ra cửa nhà vệ sinh liền gặp phải cảnh tượng khó xử như thế này đây.

Choi Hansol ngẩng đầu lên, thấy được bóng dáng quen thuộc đang lúng túng đứng trước mặt mình. Cơn say vốn đã vơi đi gần hết lại bỗng dưng trở lại, “Lại là mơ sao…” Choi Hansol lầm bầm.

Tuy nhiên cơ thể cũng thuận theo thói quen đã có từ lâu mà sáp lại bên người Boo Seungkwan, ôm eo rồi dụi đầu vào cổ cậu “Kwanie, bọn họ bắt tớ uống, nhiều lắm.”, tuy anh vẫn đang dùng chất giọng trầm hơi khàn của mình nhưng Boo Seungkwan lại có ảo giác kì quái như người đối diện đang làm nũng với mình vậy.

Bị ôm đột ngột khiến Boo Seungkwan ngây dại ra, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh đã từng rất quen thuộc trước kia. Lúc cậu cố gắng đẩy người to lớn kia ra thì mới phát hiện anh đã ngủ mất rồi, ôm cậu cứng ngắc mà ngủ.

Tuy Choi Hansol vẫn ôm Boo Seungkwan nhưng người thì mềm xèo ngã nghiêng ngã dọc, làm Boo Seungkwan phải vất vả lắm mới đỡ được ông vị thần này về đến nhà cậu.

Không còn cách nào khác, cậu mà đem cái gương mặt xuất hiện đầy trên TV này vào khách sạn thì thế nào ngày mai mọi trang báo lớn nhỏ cũng đều sẽ nổ tung cho coi. May là chỗ bọn họ hẹn cũng tương đối riêng tư, ở dưới tầng hầm gửi xe luôn có tài xế lái thuê chờ sẵn.

Nhưng để an toàn thì Boo Seungkwan cũng bịt kín bản thân bằng nón kết cùng kính đen và khẩu trang, đồng thời cũng lấy áo khoác trùm lên đầu con koala to xác bên người mình lại.

🚗

Đứng trước cửa nhà của mình cuối cùng Boo Seungkwan cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là không có phóng viên nào gần nhà hàng đó. Căn hộ này là công ty cấp cho cậu sau khi ký hợp đồng, khá nhỏ nhưng lại vừa đủ tiện nghi. Tuy nhiên vì cậu ở một mình, nên cũng chỉ có một phòng ngủ.

Boo Seungkwan phức tạp nhìn người đàn ông khiến bao nhiêu fan thiếu nữ, hay thiếu nam say đắm đang thở đều trên giường của mình. “Vì trời đang trở đông vả lại bật điều hòa ở phòng khách suốt đêm thì cũng tốn kém lắm, cũng không thể để người ta cảm lạnh ở nhà mình được…” cậu lầm bầm mấy lời giải thích không biết là cho ai nghe.

“Đúng vậy, huống chi sô pha cũng không chứa nổi cậu ấy, khi nãy vừa mới đặt xuống đã nhăn mặt than lạnh rồi…”, Boo Seungkwan liên tục tìm lý do như muốn thôi miên bản thân, “Đúng vậy, đều là đàn ông với nhau ngủ một giấc cũng không sao mà nhỉ.”.

Trong lúc đó cũng dùng khăn ấm lau người giúp Choi Hansol thoải mái hơn, Boo Seungkwan vốn rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác thế này, đặt biệt là với gấu lớn đáng ghét đang nằm ngủ kia.

Boo Seungkwan cũng tranh thủ tắm qua một lần rồi lên giường, còn cố ý đặt một con gấu bông màu trắng làm vạch ngăn cách ở giữa hai người trước khi ngủ, không biết là đang làm cho ai xem.

Hôm nay cũng mệt rồi nên Boo Seungkwan vào giấc rất nhanh, không phát hiện được người bên cạnh ngay sau khi mình ngủ liền mở đôi mắt màu nâu sáng ra.

Choi Hansol ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Boo Seungkwan một lúc lâu, nắm con gấu bông cản trở vứt qua một bên.

_____

Bonus: Lúc 🚗:

Tài xế: Bộ dáng khả nghi vậy?

Seungkwanie: *Nhờ chú tài xế đỡ hộ Hansol để vào xe tìm giấy tờ chứng minh xe giải thích.*

Seungkwanie: *Bối rối đi ra* Thật sự là-.

Tài xế: Thôi được rồi lên xe đi. Giới trẻ thời nay đúng là không thể hiểu mà. *vỗ vỗ tờ 50000 won vừa mới được nhét vào túi*.

Seungkwanie: ?.

Hansolie đang giả vờ ngủ tranh thủ dựa sát vào người quýt nhỏ: (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠) phù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro