Chap 2: Lần đầu gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Jaemilo vào mùa xuân, gió đông còn hơi vươn vấn chưa chịu đi cùng chen chúc với nắng xuân khiến không khí trở nên mát mẻ và tươi mới.

Trên con đường cạnh hồ Choi Hansol kéo chiếc vali nhập học vừa nghe nhạc vừa đi đến phòng ký túc xá của mình thì bị một cánh tay vỗ vai từ phía sau.

Anh quay lại thì thấy một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc áo thun trắng tay dài trông tràn đầy sức sống đang mỉm cười mở miệng như muốn nói gì đó. Nhìn chiếc tóc mái xoăn trên khuôn mặt mềm mại hơi bị rối làm Choi Hansol đột nhiên có chút muốn đưa tay lên chỉnh lại giúp cậu.

Kìm nén ý nghĩ có hơi bất lịch sự đó lại. Mà kể ra cũng kỳ lạ, đây là lần đầu tiên mà anh không bày xích tiếp xúc thân mật với người khác, mà còn là một cậu bạn mới gặp nữa chứ.

Choi Hansol đưa tay đẩy chiếc headphone trên đầu mình xuống cổ. Và âm thanh đầu tiên anh nghe được là một giọng nói trong trẻo êm tai "Cậu đẹp trai quá đi.".

Choi Hansol hơi nhướng mày, cũng không chắc là do âm thanh dễ nghe hơn anh tưởng hay là do nội dung của âm thanh đó nữa.

Tất nhiên là nhìn thấy vẻ mặt của anh, Boo Seungkwan mỉm cười bình tĩnh nói tiếp "Hôm nay tớ may mắn ghê, gọi bừa một người thôi mà cũng gọi được một người đẹp traiii như vậy. Cậu bạn đẹp trai có biết hướng nào là ký túc xá sinh viên không, tớ nghĩ là tớ bị lạc rồi."

Cậu nói xong Choi Hansol mới để ý rằng trên vai cậu cũng có balo, vali và vài chiếc túi lỉnh kỉnh. Choi Hansol thật sự thắc mắc làm sao cậu bạn lùn hơn mình gần một cái đầu này lại có thể mang theo nhiều đồ như thế đi tới đây.

Sau khi nghe được rằng Choi Hansol cũng đến ký túc xá giống mình thì Boo Seungkwan liền đề nghị đi cùng nhau.

"Trùng hợp ghê cậu cũng học năm nhất hả?", "À mà nghe nói ở căn tin trường này có bán hotteok siêuuu ngon luôn á, tớ đọc review thôi mà muốn đến ăn thử ngay rồi.", "Mà cậu là con lai hả, khi nãy tớ xém nữa đã dùng hello how are you rồi á.", "Còn có hồi sáng..."

"..." Choi Hansol lần đầu tiên gặp người có thể liên tục có chủ đề để nói chuyện giống vậy, nhưng anh không thấy phiền phức mà cũng rất kiên nhẫn đáp lời cậu. Mặc dù mấy câu "Ừm.", "À.", "Ừ đúng vậy." không hỗ trợ được gì nhiều lắm cho Boo Seungkwan, nhưng vẫn không thể ngăn cản cậu trải lòng mình một giây nào.

Hai cánh môi hồng hào vẫn đang liên tục chu ra để nói chuyện nhưng bước đi rõ đã chậm lại vì hơi thấm mệt rồi. Choi Hansol không nỡ kêu cậu bạn mới gặp này bớt nói cho đỡ mệt nên đành ra ý kiến để anh mang balo giùm cậu. Dù sao anh cũng chỉ có một chiếc vali.

Nhìn chiếc balo của mình giờ đang nằm gọn trên vai anh chàng đẹp trai cao to mà mình chỉ vừa mới gặp, Boo Seungkwan cười híp mắt cảm ơn: "Cậu tốt bụng ghê, tớ đổ mất thôi đó!".

"À mà nói nãy giờ, tớ tên là Boo Seungkwan năm nhất ngành giải trí truyền hình." Boo Seungkwan dừng lại quay qua chính thức chào hỏi đối phương.

"Tôi là Choi Hansol, năm nhất ngành sáng tác âm nhạc."

Trên con đường ven hồ đến ký túc xá, có hai cậu sinh viên đầy hơi thở tươi mới đứng đó. Một người thì đang cười đến đáng yêu, người còn lại như bị ảnh hưởng của người đối diện nên khóe môi cũng nhếch lên cười cùng với cậu.

☀️☀️☀️

Boo Seungkwan lại mơ thấy khoảng thời gian tươi đẹp đó rồi, đúng là không nỡ mở mắt mà.

Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng Boo Seungkwan vẫn tỉnh dậy lúc 6h theo đồng hồ sinh học, công việc của cậu thường cần chuẩn bị sớm nhất có thể.

Bất chợt phát hiện con gấu bông màu trắng mình hay ôm hôm nay bỗng dưng có hơi cứng, còn biết ôm lại cậu nữa chứ. Mở mắt là thì liền thấy khuôn mặt trong mơ khi nãy hiện ra với bản phóng đại.

Không còn vẻ non nớt thiếu niên mà thay vào đó là những góc cạnh rõ ràng hơn của đàn ông trưởng thành, có hơi khác với cậu bạn khi nãy trong mơ nhưng lại như in với khuôn mặt cậu vẫn luôn theo dõi cách một lớp màn hình.

Hơi thở nóng ấm của người đàn ông phả lên trán Boo Seungkwan tạo thành một vệt đỏ lan đều xuống má và tai nhỏ. Cậu chỉ cần nhướng người một chút là sẽ có được nụ hôn từ chàng trai trong mộng của biết bao cô gái hiện nay rồi.

Boo Seungkwan nhìn một lúc rồi bất giác đưa tay lên muốn tranh thủ sờ gương mặt mà mình mong nhớ mấy năm qua thì đôi hàng mi dày của người đối diện bỗng tách ra.

Choi Hansol đột ngột mở to mắt nhìn Boo Seungkwan với dáng vẻ không chút mơ ngủ làm cậu giật mình theo quán tính thả tay vả một phát vào mặt anh.

"..."

"..."

Cả căn phòng yên lặn chỉ có tiếng "Bốp" khi nãy là không biết đúng sai vang lên thật lớn làm cho bầu không khí càng trở nên xấu hổ.

Choi Hansol bị đau nhưng không nỡ rút tay khỏi eo ai kia nên chỉ có thể tăng lực ôm làm cho cả hai càng thêm dính vào nhau: "...ui da." rồi mới rên lên một tiếng muộn màng như hỏi tội người đối diện.

"Có đau kh-, à không ai bảo anh đột ngột mở mắt làm chi! Thức dậy rồi thì việc nên làm là nên xuống giường rồi đi về nhà đó có biết không! Lớn như vậy rồi mà vẫn còn thích ngủ nướng hay sao hả!?".

Boo Seungkwan vốn đang muốn xoa cho anh theo thói quen lúc trước nhưng tầm mắt lại rơi xuống dấu hôn vẫn còn in trên áo sơ mi của Choi Hansol, nên giật mình rút tay lại rồi lớn tiếng chỉ chỏ la mắng Choi Hansol.

Choi Hansol ôm mặt không hiểu sao mới sáng ra mình đã bị vả cho một cái còn phải nghe mắng, nhưng anh lại rất thích bầu không khí ấm áp thân thuộc này, nhịn không được nở một nụ cười: "Khi nãy Kwanie định làm gì tôi-"

"Đập muỗi đó! Mà nó bay mất rồi, cũng đừng gọi tôi như vậy mình đâu có thân."

Boo Seungkwan cũng phát hiện ra mình có hơi thất thố, bèn đẩy anh ra rồi ngồi dậy lịch sự mở miệng: "Tối qua anh Choi đây say rượu rồi ngủ như chết bên người tôi, cũng không thể vứt anh ở khách sạn được nên đây là nhà tôi. Cho nên là nếu anh Choi đã tỉnh rồi cũng nên đi được rồi đó ạ."

Nụ cười trên môi Choi Hansol héo ngay lập tức, đôi mắt âm trầm nhìn khuôn mặt vẫn còn phớt hồng đang giả vờ hung dữ mà không biết mình dễ thương đến mức nào. Anh nhịn không được đưa tay lên khẽ vuốt ve vành tai nhỏ chưa hết đỏ của cậu: "Kwan- Seungkwan giận tôi sao?"

Màu sắc của vành tai nhỏ lập tức trở về màu đỏ kiều diễm, Boo Seungkwan như bị bỏng mà gạt tay anh ra ngay lập tức: "Choi Hansol anh đừng đùa nữa có được không?"

Boo Seungkwan thật sự không hiểu, năm đó đột ngột biến mất trong lúc cậu đang khổ sở nhất. Làm cậu hoang mang tìm mọi cách để liên lạc, thậm chí còn thổ lộ lòng mình ngay trong tin nhắn mong anh đọc được nhưng kết quả lại là dòng chữ: "Kinh tởm, biến thái thì cút đi." sau đó chặn cậu của Choi Hansol.

Mà bây giờ lại làm như không có gì tỏ ra thân mật với cậu. Thấy chơi vui lắm sao.

Boo Seungkwan cảm thấy mình đúng là hèn mọn, rõ ràng đã đau như vậy nhưng nhìn thấy anh đứng trước mặt mình vẫn không nhịn được muốn chạm vào anh như lúc trước, thân mật mà sà vào lòng anh kể mình đã phải chịu bao nhiêu cực khổ suốt mấy năm qua.

Nếu nghĩ nữa cậu sẽ không chịu được mất, cúi đầu để giấu đi đôi mắt đang ầng ậng nước. Cố giữ giọng nói bình tĩnh để anh không phát hiện: "Đang thương hại tôi thì dừng được rồi, mấy năm nay tôi sống rất tốt. Đi đi."

_

Choi Hansol không tồi.
Choi Hansol không tồi.
Choi Hansol không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro