Chap 3: Nhóm chat.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hansol vừa mới bị đuổi đứng trước cửa trong đầu toàn là: "Bị giận cỡ đó luôn hả ta?".

Mấy năm nay anh vừa không ngừng làm việc vừa tưởng tượng viễn cảnh tới lúc có thể đi tìm Kwanie. Với tính cách của cậu ấy thì nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp thì phải vui mừng mới đúng nhỉ...? Hoặc cũng không cần tức giận đến mức đó, anh có quan trọng với cậu đâu, rõ ràng lúc đó đã nói vậy mà.

Xoa nhẹ mi tâm đang căng chặt, may mà lúc nãy Boo Seungkwan hoảng quá nên không để ý tơ máu trong mắt do thức cả đêm của Choi Hansol.

Thật ra lúc Boo Seungkwan đỡ anh xuống hầm xe anh đã tỉnh rượu rồi, còn giả vờ đủ trò để được về tận nhà lên tận giường của người ta. Tới lúc nằm xuống cạnh người mình ngày đêm mong nhớ thì lại không thể ngủ nỗi.

Choi Hansol nhìn ngắm Boo Seungkwan cả đêm, Kwanie của anh bây giờ đã lớn rồi, còn gầy đi nhiều nữa, bớt đi vài phần đáng yêu lại thêm vài phần đẹp trai thành thục. Khi ngủ MC Boo hoàn toàn bỏ lớp phòng bị trưởng thành thường thấy trên show truyền hình ra, dáng vẻ dễ bắt nạt đến nỗi Choi Hansol không nhịn được mà đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Rồi cười tươi như trẻ con lén ăn được kẹo vậy.

Choi Hansol đêm qua đã quan sát xung quanh căn phòng, hoàn toàn là đồ cho một người. Điều anh lo lắng nhất trong những năm qua đã không xảy ra.

Mà kể cả Seungkwan có bạn gái đi nữa thì anh cũng sẽ nhất định giành được cậu về, dù có là ép buộc đi nữa. Boo Seungkwan từ lâu đã là một chấp niệm to lớn trong lòng Choi Hansol.

Hiện tại bị đuổi rồi cũng không thể đập cửa nhà người ta được, huống chi với hiểu biết của anh về Kwanie thì bây giờ mà còn không chịu đi thì cậu chắc chắn sẽ gọi bảo vệ lôi anh đi.

Để tránh báo chí lên tin 'Ca sĩ kín tiếng Choi Hansol đột nhiên bị bảo vệ lôi đầu ra khỏi tòa nhà X' thì Choi Hansol đành cam chịu rời đi.

Anh mở điện thoại ra ấn vào nhóm: 'Chơi như tụi Mỹ':

- Mắt đen:"@everyone"

- Mắt đen:"@everyone"

- Mắt đen:"@everyone"

- Mắt đen:"@everyone"

- Làm anh khó lắm:"Mày.Tốt.Nhất."

- Kim biết chút chút rồi:"Là.Có.Chuyện"

- Seokmin:"Quan.Trọng.Để.Nói"

- Làm anh khó lắm:"Hay."

- Kim biết chút chút rồi:"Thì thức tới giờ chung với nhau mà kkk."

- Seokmin:"Kkk 6 giờ sáng đang chuẩn bị vào giấc rồi, mà sao tên em là Seokmin vậy?"

- Làm anh khó lắm:"Tại mẹ mày đặt, @Mắt đen anh cho mày 5 giây giải trình. Anh mày bị gắt ngủ."

- Mắt đen:"Em gặp Boo Seungkwan rồi."

- Seokmin:"Ghê, mà ai vậy?"

- Kim biết chút chút rồi:"Ngu dữ vậy trời, MC nổi tiếng, thằng Vernon coi miết đó đéo để ý hả."

- Làm anh khó lắm:"Mày còn lâu lắm mới đổi được cái tên Mingyu ơi, đúng một nửa. Boo Seungkwan là người mà hôm qua nó nhờ hai bây chỉ cách theo đuổi đó."

Sau câu này của Choi Seungcheol thì cả nhóm chat 4 người loạn hết cả lên.

- Seokmin:"??? Nam???. Vậy hôm qua tao trộm son phấn nước hoa chị tao để gợi ý quà tặng chi? Giờ chưa dám ló mặt về nhà nữa nè."

- Kim biết chút chút rồi:"Mày thì nói gì, hôm qua nốc ghê quá mày còn đè tao ra tô son rồi xịt gần hết chai nước hoa làm nguyên cái phòng toàn cái mùi gì không, tao bỏ nguyên nồi lẩu."

- Làm anh khó lắm:"Tưởng mày khoái, thằng Seokmin tô xong mày còn chạy qua xà nẹo xà nẹo thằng Hansol làm nó đang xỉn mà sợ muốn tỉnh chạy đi toilet luôn."

- Mắt đen:"Đúng, gặp Seungkwan ở đó nên em đu theo về luôn."

- Làm anh khó lắm:"Thằng này khá, tụi anh còn tưởng mày ngủ trong toilet luôn mà qua chơi quá quên, nãy mới nhớ ra, mới gọi quản lý nhà hàng tìm mày."

- Mắt đen:"Cảm ơn Kwanie, không thì Hansolie thành cái xác khô với 3 ông anh này rồi. @Làm anh khó lắm mà rước em đi, bị đuổi cổ rồi."

Anh nói rồi kể sơ tình hình sáng nay cho 3 người nghe, sau khi bị cười vào mặt thì gửi địa chỉ tòa nhà.

Tổng giám đốc Choi Seungcheol hiếm được ngày nghỉ vừa nhậu tới sáng, chạy xe qua rước thằng em về rồi mà vẫn không biết sao mình số khổ vậy. Nó được người ta dắt về ngủ bỏ xe ở quán, mà còn buộc tội mình bỏ bê em trai nên phải qua đón không nó méc mẹ.

Choi Hansol nhìn xuống dấu hôn do Kim Mingyu để lại trên áo mình, tối qua anh cố tình không che nó, để cậu ấy nhìn thấy.

Phản ứng lớn như vậy, Boo Seungkwan chắc không phải không để ý tới anh như lời cậu nói nhỉ.

Bên phía Boo Seungkwan.

Sau khi Choi Hansol rời đi, Boo Seungkwan không kìm nữa mà ngồi trên giường khóc. Vốn đã tưởng mình vượt qua được rồi, nhưng khi đối mặt với anh lần nữa lại không khỏi nhớ lại chuyện năm xưa.

Đúng là đồ yếu kém.

Lúc này cậu mới để ý tới điện thoại, bình thường cậu sẽ không tắt chuông do tính chất công việc như kỳ lạ hôm nay điện thoại cậu chỉ yếu ớt chớp nháy để gây chú ý. Nhìn thì mới biết cả đêm qua cậu rời đi chỉ với một dòng tin: "Em đi trước." làm cả nhóm nháo nhào lên.

Lướt sơ qua những dòng tin nhắn hỏi cậu từ đêm qua tới giờ, Boo Seungkwan cảm thấy có lỗi nhắn vào nhóm:'Hội học sinh ra trường rồi'

- Giỏi chơi bóng:":( Xin lỗi mọi người, hôm qua em gặp Hansol."

- Thiên thần chiều sếp:"? Người ta dậy sớm để thành công, còn anh dậy sớm để nghe tin dữ cỡ này hả?"

- Nam diễn viên xuất sắc nhất năm:"Mấy năm nay tụi anh an ủi coi như công cốc, miệng thì nói không nhớ nữa mà gặp nó một phát là bỏ anh em."

- Wonwoo uốn chơi game:"Đúng là lời đàn ông."

- Không nghe nhạc của mình:"Ở chung giới 3 năm mà gặp lại ở nhà vệ sinh thay vì sân khấu, anh nói chuyện của bây còn kịch tính hơn bộ anime anh đang coi nữa."

- Thiên thần chiều sếp:"Giỡn quài đi, rồi hôm qua sao? Gặp Hansol rồi sao mà đi mất luôn? Nó có làm hay nói gì em không? Có nói gì về chuyện năm đó không? Đừng nói là mê trai quá rồi bỏ qua cho nó nha? Nói đúng là anh chạy qua đá bây liền."

Boo Seungkwan nhìn mấy anh lo cho mình(?) mà cảm động cạn hết nước mắt nãy giờ. Cảm thấy nếu còn nói đến chuyện mình vác Choi Hansol về còn cho anh ngủ cùng một đêm thì chắc nhảy sông Hàn cũng không sạch tội với đầu óc của mấy ông này.

- Dạo này không thiền:"Hansol là ai mà ghê vậy?"

- Không phải em bé:"Để em nhắc anh nè, 'Hansolie~ hức hức.'."

- Dạo này không thiền:"Má ơi ám ảnh nửa đêm 2 năm ký túc, à là cái thằng mà Boo Seungkwan tối nào ngủ cũng mớ ra tên nó đó hả."

- Giỏi chơi bóng:"Trời ơi giờ hết rồi, tha cho đi mà. Còn thằng Chan bây giờ đang nửa đêm bên đó mà?"

Lee Chan đang công tác bên Hoa kỳ sao bỏ qua tin chấn động này được.

- Không phải em bé:"Bỏ lỡ bữa nhậu là buồn dữ lắm rồi bỏ thêm tin này nữa mốt chắc trốn công tác suốt đời."

- Dạo này không thiền:"Mà chuyện Hansol là sao? Năm đó nhắc tới là mặt ai cũng đưa đám. Em cũng không có dám hỏi."

Seo Myungho là du học sinh chuyển vào trường đại học của họ sau khi Choi Hansol biến mất, lúc đó mọi người sợ ảnh hưởng đến tâm trạng Boo Seungkwan nên không ai nhắc tới một lời. 

Mà người cũ gặp cũng đã gặp rồi, Yoon Jeonghan cùng Hong Jisoo cũng không ngại nữa mà kể lại cho Seo Myungho nghe. Ba người kia cũng tham gia vào, chỗ nào mình biết thì thêm thì thắt.

Chủ yếu cũng đều là mang tâm lý nhiều chuyện.

Boo Seungkwan nhìn mấy dòng tin nhắn liên tục bị đẩy lên khơi gợi chuyện cũ làm cậu cũng ngẩn người nhớ lại năm đó. 

_

Seokminie: Xin lỗi mẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro