Chương 4: Năm đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đến ký túc xá, Boo Seungkwan mới biết được mình gọi đại một bạn đẹp trai thế mà lại còn gọi ngay trúng bạn cùng phòng tương lai.

Bớt thêm được một bước làm quen khiến cậu rất vui, mà không biết là anh chàng cao ráo trước mắt này sẽ là một phần quan trọng trong chuỗi ký ức vừa ngọt ngào vừa đau khổ sau này của cậu.

Để tránh chuyện ma cũ bắt nạt ma mới thì ký túc xá của trường được chia cùng khối, trùng hợp phòng của hai người ở cuối danh sách nên trống ra một giường.

Boo Seungkwan chọn giường ở dưới, còn Choi Hansol nằm ngay phía trên cậu.

"Nghe nói là phòng mình chỉ có 3 người thôi." Boo Seungkwan vừa sắp xếp hành lý vừa nói.

"...".

"Không biết người còn lại sẽ là ai ha. Mong là sẽ dễ ở chung một chút.".

"...".

"À tớ có đem quýt theo, đặc sản quê tớ luôn á có muốn thử chút không?".

"...".

"Bạn Hansol?" Liên tục không có câu trả lời cho dù là 'À' 'Ừm' Làm Boo Seungkwan có hơi khó chịu.

Cậu nhướng người nhìn lên tầng trên:"Có nghe không đ-".

"...Zzz" Choi Hansol hôm nay phải dậy sớm để chuẩn bị hành lý, cùng với việc ngồi một chuyến đường dài từ biệt thự ngoại ô sang trung tâm đã thấm mệt nên vừa lên giường đã ngủ ngay, còn không kịp tháo tai nghe.


"...".

Nhìn khuôn mặt góc cạnh đến cả ngủ cũng đẹp trai hết chỗ chê một lúc, thì Boo Seungkwan lại bước xuống tiếp tục xếp đồ. Lén xoa hai cái lỗ tai đang đỏ lên của mình.

Không phải có backstory gì đâu, tại cậu ấy mê trai thôi.

Từ nhỏ Boo Seungkwan đã biết mình không giống các bạn nam khác, cậu sẽ không làm những trò trêu chọc bắt nạt để gây sự chú ý của các bạn nữ, cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi trò chuyện và được vây quanh bởi các cô gái.

Cũng may trong nhà có 2 chị gái cũng có sở thích "ấy", nên cậu được bảo vệ rất tốt, còn được tiếp xúc với một vài tư liệu học tập từ sớm nữa chứ.

Tất nhiên là phù hợp với độ tuổi dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt từ các chị rồi.

Chỉ là, sau cơn sốt do khóc xém tắt thở chỉ vì xem trúng một bộ phim siêu máu chó top bỏ bot đi lấy dợ thì Boo Seungkwan trong lòng âm thầm ra một quyết định trọng đại nhất đời:'Có chếc cũng không đụng vào trai thẳng!'.

Cho nên là chưa có thông tin gì rõ ràng thì cậu không thể manh động được, rung động cũng không luôn.

-

Nhưng sau đó thì Seungkwan vỡ mộng rồi.

Sao trông thì đẹp trai lãng tử mà ăn ở vô ý tứ quá vậy?!?!?!?

"Choi Hansol bỏ cái bịch bánh mì ăn liền xuống ngay, tớ nấu cơm sắp xong rồi."

"Choi Hansol đừng có đeo tai nghe nhiều biết không? Bật nhạc đi tớ không phiền."

"Choi Hansol bước vô đây thoa kem chống nắng, da trâu da bò hay gì đi đánh bóng rổ giữa trưa không thoa." Mà cũng chả biết thằng điên nào đi hẹn đấu giờ này.

Trung bình mỗi ngày ở ký túc xá nam của trường sẽ vọng lên ít nhất 10 câu bắt đầu bằng "Choi Hansol" như vậy. Boo Seungkwan biết mình gà mẹ như vậy là hơi lố rồi, nhưng mà ai chịu được khi nhìn cái mặt mình chấm 10 điểm bị chủ của nó chà đạp không thương tiếc như vậy chứ.

Giống như giờ nè.

Boo Seungkwan bước ra khỏi phòng tắm thì liền nhìn thấy một cái đầu ướt nhẹp đang ngồi chơi điện thoại trên giường của mình.

"Choi Hansol tắm xong nãy giờ vẫn chưa chịu sấy tóc nữa!".

Người đang ngồi như đã chuẩn bị sẵn lập tức bỏ điện thoại xuống đứng thẳng dậy:"Tớ quên mất.". Rồi chậm rì rì cầm máy sấy lên.

Nếu Boo Seungkwan chịu để ý màn hình điện thoại của ai kia thì sẽ chỉ thấy nó đang ở trong màn hình chính, thậm chí còn không có app nào đang chạy.

Nhưng tất nhiên là lực chú ý của cậu ấy bị cái người đang tay chân lúng túng sấy tóc kia thu hút hết rồi.

Thở dài một hơi đi đến cầm lấy máy sấy:"Ngồi xuống coi.".

Choi Hansol thành công bị hơi thở tràn ngập mùi quýt mới tắm bao vây, đôi tay khung xương rõ ràng cũng bắt đầu lướt lên tóc anh.

"Tớ nói bao nhiêu lần rồi không nghe hả, tắm xong để tóc ướt không sợ bị cảm hả, rồi nhức đầu rồi khô tóc nữa. Có lười đi nữa thì cũng phải lau cho hết nước chứ, để vậy rồi tối gọi bảo nhức đầu không ngủ được thì tớ đánh thêm cho á. Còn nữa..."

Lee Chan ở giường đối diện không hiểu sao phải nghe chửi ké uất ức thò cái đầu ra:"Sao không thấy anh lo cho em như ảnh vậy?".

Lee Chan hồi xưa học vượt từ lớp 1 lên lớp 3 (đến bây giờ cậu ấy còn không hiểu sao mình làm được vậy nữa), nên là người cuối cùng cũng như nhỏ nhất ký túc này.

Boo Seungkwan liếc nhìn cái mặt mới có chút xíu mà cứ hay tỏ ra mình ngầu kia:"Chứ không phải anh mới lo có một câu là mày gân cổ lên cãi chem chẻm với anh rồi hả?"

"Nhưng mà hôm đó em không đói thiệt chứ bộ!".

"Không đói cái gì hả, mày mới đi tập nhảy về nói chuyện không ra hơi còn cãi không đói, hôm đó lại chả tập không được tốt chứ gì, vậy mà còn dám chê anh phiền."

"Vậy hôm đó anh đã nói sẽ mua táo cho em ăn mà có mua đâu!!"

Hai người em một câu anh một câu tới hăng hái, Boo Seungkwan còn sẵn sàng chiến đến mức tay sắp buông đầu Choi Hansol ra để đi qua đánh Lee Chan một trận.

Cổ tay cậu đang sắp rớt xuống thì bị một cái tay khác giữ lại:"Nóng tớ.".

Lúc này Boo Seungkwan mới nhớ ra mình còn đang giúp người ta sấy tóc, lực chú ý liền quay về với Hansol:"Xin lỗi tớ không để ý, ở đây hả?".

Choi Hansol lập tức tiếp lời:"Ừ.".

Thế là Lee Chan lại bị bơ trong cái không khí kỳ lạ của hai ông anh này, mà cậu ấy cũng quen rồi, tiếp tục quay về giường đeo tai nghe xem mấy bài nhảy sắp tới phải tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro