3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối cùng, Hyungjun cũng kéo được em ra ngoài chơi. Cậu dẫn em đến một tiệm cà phê trang trí rất dễ thương nằm gần trung tâm thương mại. Em thì cứ mặc cho cậu kéo mình đi thôi.

"Mốt tao phải dẫn mày đến những nơi giống vầy để khuây khỏa tâm hồn mới được. Mấy tháng nay mày cứ mang cái bộ mặt chán đời ủ rũ ấy, tao lo muốn chết luôn. Từ giờ trở đi, rảnh thì cứ alo tao, tao đem mày đi chơi, đừng có ở nhà nhớ mong cái gã khốn đó nữa..."

"Tao đi gọi đồ uống đây !"

Dongpyo đứng lên, cắt ngang lời nói của bạn mình. Em biết rõ Hyungjun, thể nào cậu ấy cũng sẽ bắt đầu mắng Seungwoo cho coi, nhưng em lại không muốn nghe. Dù gì hắn cũng là người em yêu thương, em không cho phép ai nói xấu hắn, kể cả người đó có là Hyungjun đi nữa. Và dù gì, em cũng chịu ơn nhà họ Han...

"Chị cho em một cà phê sữa và một siro dâu tây nhé."

"Có ngay đây, thưa quý khách !"

Chị phục vụ ở quầy có giọng dễ thương quá, em thầm nghĩ khi vừa nhìn menu vừa gọi món. Hình như chị ấy là chủ ở đây, vì em nghe loáng thoáng giọng chị ra lệnh cho các nhân viên khác.

Nhưng kìa, gì đây ?

Mắt em chăm chăm nhìn vào một khung ảnh đặt ngay trên quầy. Trong ảnh, Seungwoo và cô gái tóc nâu sẫm đang ôm nhau và cười hạnh phúc. Hắn vẫn đưa tay tạo kiểu V-sign, vẫn nở nụ cười ấm áp đó, chỉ là... người bên cạnh hắn bây giờ không phải là em...

Em chớp mắt, mặc kệ miệng lưỡi đắng chát, ngước mặt lên nhìn cô gái phía đối diện. Là cô gái tóc nâu có đôi mắt to tròn như trong ảnh.

Không thể... Lẽ nào số phận đang đùa giỡn với em ?

"Đây là người yêu của chị sao ? Anh ấy đẹp trai quá."

Lấy hết dũng khí, em lên tiếng bằng giọng tự nhiên nhất có thể. Chị ta không nghi ngờ gì em, thành thật đáp lại:

"Anh ấy là người độc thân tử tế nhất tôi từng gặp. Chúng tôi đang có ý định kết hôn."

Độc thân ?

Kết hôn ?

Cuối cùng, em cũng hiểu.

Trước đây, nhiều lần em trách cô vì sao lại xen vào giữa em và hắn. Giơ thì, nhìn thấy dáng vẻ chân thành của cô, em ngàn lần muốn nói lời xin lỗi. Hóa ra, cô cũng như em, dành hết tình cảm của mình cho người đàn ông khác, nhưng rốt cuộc, là tình cảm đặt sai người...

Em bất giác mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái.

"Noon à, anh về rồi nè."

Giọng nói vui vẻ của hắn vang lên phía sau em. Trong một khắc, cả cơ thể em cứng đờ như một tảng đá, không thể cử động nổi. Em không biết mình nên làm gì nữa.

"A, anh về rồi !" - Cô reo lên. - "Anh đợi em chút, em lấy đồ uống cho khách đã. Của quý khách đây !"

Cô để khay nước trên bàn, nhưng em không nhấc nổi tay lên.

Phía sau, hắn dần nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của người con trai trước mặt mình.

Là Dongpyo sao ?

Mặt hắn biến sắc.

Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, em dồn hết sức lực, chạy vụt đi. Hắn theo quán tính muốn đuổi theo, nhưng bị chặn lại. Song Hyungjun đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào, đứng chặn không cho hắn đuổi theo Dongpyo. Cậu nghiến răng, giơ tay đấm vào mặt Seungwoo một cái. Hắn mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn.

"Nếu anh còn một chút tình người, đừng có làm phiền Dongpyo của tôi nữa !"

Cậu quát lên, quay lưng chạy theo Dongpyo.

Hắn giơ tay lên chạm vào má mình. Cảm giác đau rát lan rộng. Người yêu hắn, Kim Noon, chạy đến bên cạnh, lo lắng hỏi:

"Anh, anh quen hai cậu ấy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro