4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm, hắn nằm mơ.

Một giấc mơ về những ký ức tươi đẹp mà đã lâu hắn không còn nhớ.

Mơ về ngày hắn tỏ tình với em. Hắn đã mua rất nhiều bóng bay với đủ màu sắc trắng – cam – vàng, vì em là một đứa mê bong bóng. Em lúc ấy không nghĩ gì nhiều, luôn miệng rối rít: "A ~ Em thích bóng bay lắm ! Cảm ơn anh nhiều lắm luôn !"

Nghe thế, hắn liền bật cười, ranh mãnh hỏi:

"Sau này, Dongpyo có muốn nhận bóng bay như này nữa không ?"

"Tất nhiên là em thích rồi ~"

"Vậy thì... nếu em là của anh, em muốn gì anh cũng chiều."

Em đỏ mặt, suy nghĩ một lúc, xấu hổ gật đầu.

"Sao thế ? Không thích anh sao ?"

"Không có... chỉ là, quá thích anh, nên nhất thời em không biết phải trả lời thế nào..."

"Còn anh thì rất rất yêu em. ANH YÊU EM, DONGPYO !"

Tự dưng hắn hét lên, như muốn cả thế giới nghe thấy. Em giật mình, hốt hoảng lấy tay bịt miệng hắn lại:

"Anh... anh làm cái quái gì vậy ? Xấu hổ chết !"

"Anh yêu em, có gì đâu mà xấu hổ ~"

Hắn gỡ tay em và nở nụ cười. Em cũng cười theo.

Giây phút ấy thật hạnh phúc biết bao.

Rồi hắn mơ về chuyến du lịch đầu tiên của em và hắn.

Tuy đã hẹn hò được bốn năm trời, nhưng đó là lần đầu tiên hắn đưa em đi chơi xa. Tại bãi biển, hắn đeo chiếc nhẫn khắc tên hai người vào ngón áp út bàn tay trái của em, giọng nói ấm áp vô cùng:

"Tuổi hai mươi hai vui vẻ nhé. Anh nhất định sẽ cùng em bước tiếp những tháng năm tươi đẹp phía trước."

"Èo, sến quá đi ! Mà không sao, em muốn chúng ta luôn luôn hạnh phúc bên nhau, như lúc này..."

Em nhón chân lên, chạm môi mình vào môi hắn. Rất hiếm khi em chủ động, nên hắn đã rất trân trọng giây phút này. Hắn muốn ghi nhớ nụ hôn của em, mãi mãi...

Bạn thân em, Song Hyungjun, đã chụp cho hai người một tấm ảnh. Em và hắn cùng dùng ảnh đấy làm hình nền điện thoại. Chỉ là, không biết từ lúc nào, hình nền của hắn lại trở thành hình hắn cúi xuống hôn cô gái tóc nâu xinh đẹp kia...

Khi hoàng hôn xuống, em ngồi cạnh hắn tại bãi biển, đầu tựa vào vai hắn, mắt nhìn mặt nước gợn sóng ở ngoài xa. Giọng nói em như vang vọng khắp trong đầu hắn, rõ ràng từng chữ một.

"Anh à, sau này, đừng bao giờ rời xa em nhé. Em sẽ rất sợ, nếu mỗi đêm không thấy anh về nhà, nếu mỗi ngày không thấy bóng dáng anh. Em nói thật đó. Hứa với em, luôn bên cạnh em, có được không ?"

"Anh hứa."

Hắn nghe mình trả lời bằng giọng ôn nhu và dịu dàng nhất.

Seungwoo choàng tỉnh, òa khóc như một đứa trẻ, luôn miệng lặp đi lặp lại:

"Không, anh xin lỗi, anh xin lỗi... Anh yêu em mà, Dongpyo..."

Cô gái tóc nâu đang nằm kế bên bị giật mình, bật dậy vỗ lưng hắn.

"Anh à, sao thế ?"

"Anh xin lỗi... Dongpyo... anh xin lỗi..."

"Anh, em là Kim Noon, em không phải Dongpyo."

Giọng cô ngọt ngào quá, nhưng lại làm trái tim hắn đau.

Đúng thế, người yêu hắn hiện tại là cô, là Kim Noon cơ mà. Tại sao hắn lại mơ về ký ức có người con trai đó, tại sao lại gọi tên em ? Tại sao lại cảm thấy tội lỗi đến vậy ?

À, hóa ra...

Hóa ra lâu nay hắn vẫn chỉ yêu một mình em. Cho dù có ở bên Kim Noon, đến phút cuối, hắn vẫn mơ về em, vẫn nhớ về em.

Nhưng, nếu là thế, thì Kim Noon là gì với hắn ?

Han Seungwoo cắn môi, nước mắt tiếp tục chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro