cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

"Hàn Thắng Vũ quay lại đây nghe em nói!"

Bốn mắt nhìn nhau, chững lại khoảng 3 giây, sau đó Đông Tiêu tiếp tục lên tiếng

"Chia tay đi."

Hàn Thắng Vũ sững người. Gì cơ? Đông Tiêu vừa nói, chia tay với anh à?

"Em mệt rồi. Ba năm, suốt ba năm qua, anh vẫn không quên được anh ấy. Nhiều lúc em tự hỏi, hơn một năm ở cạnh em, có bao nhiêu giây anh thực sự ở bên em nhỉ?"

"Em theo đuổi anh một năm, ở bên cạnh anh hơn một năm. Giây phút anh chấp nhận em, em vui lắm. Cứ tưởng là cuối cùng cũng sẽ được yêu thương, nhưng có vẻ em lại đang tự rước đau thương về cho mình nhỉ?"

"Em mệt rồi, Vũ ạ, em mệt quá rồi. Nếu anh đồng ý cho em ở bên cạnh rồi sau đó tiếp tục nhớ về anh ấy để em hết hy vọng, thì chúc mừng, anh thành công rồi. Chúng ta, à không, anh và em..."

Lần này đến lượt Đông Tiêu sững lại. Ba từ đó, em không bao giờ nghĩ sẽ phải nói chúng ra. Nhưng em không phải tiên tri, và chuyện gì cũng sẽ phải có kết thúc của nó, vậy nên..

"Kết thúc thôi."

Đông Tiêu đến bên chiếc giường mà tối nào em với anh cũng cùng nằm, nhưng không phải nằm giống như những cặp đôi yêu nhau. Lôi ra chiếc vali của mình từ dưới gầm giường, lấy hết quần áo ở trong tủ ném vào đó. Em không buồn gấp chúng lại cẩn thận nữa, em muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hàn Thắng Vũ vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra từ nãy đến giờ. Anh chỉ vừa về nhà, đi tắm và khi vừa bước ra, Đông Tiêu bước vào nói kết thúc với anh.

"Đông Tiêu!" Thắng Vũ kéo tay em lại khi em chuẩn bị kéo vali đi ra khỏi phòng

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Đông Tiêu dựng thẳng vali của mình, ánh mắt bất lực nhìn anh. Đến giờ anh vẫn muốn hỏi chuyện gì xảy ra sao?

"Em nghĩ anh phải biết rõ nhất chứ. Trong điện thoại của anh, ảnh, em thấy hết rồi."

Thắng Vũ lặng người đi. Đông Tiêu đã nhìn thấy hết rồi sao?

"Buông em ra đi Vũ."

Anh vô tình nghe theo lời nói của Đông Tiêu, buông thõng cánh tay đang nắm lấy cổ tay em. Đông Tiêu cứ như vậy, kéo vali rời khỏi nơi em sống hơn một năm qua, một ngôi nhà tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại lạnh lẽo tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro