Liệu có quá muộn không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, khi Đông Tiêu mang theo vali của mình rời khỏi ngôi nhà của anh và em, anh đã muốn chạy theo để ngăn em lại. Giây phút em nói chia tay, anh đã muốn bảo em đang nói linh tinh gì thế, và xin lỗi em, rằng anh sai rồi. Nhưng tất cả chỉ là muốn, anh đã không thực hiện nó, và Hàn Thắng Vũ đã để Tôn Đông Tiêu rời khỏi mình như vậy.

Lí do chia tay là gì ấy nhỉ? À, em mệt, Đông Tiêu của anh mệt rồi. Quả thật anh đã quá hời hợt với em, và đỉnh điểm là anh còn giữ ảnh của anh với Kim Vũ Thạc trong máy. Anh biết anh sai, nhưng liệu bây giờ biết có làm Đông Tiêu quay lại với anh được không?

-------------------------------------

Hôm nay là Giáng sinh. Vâng, nếu không có người thân, bạn bè hoặc người yêu ở bên thì ngày này bạn chỉ nên trùm chăn đi ngủ thôi. Đó đương nhiên là lựa chọn của Hàn Thắng Vũ, khi mà bố mẹ của anh đều đang ở một thành phố khác cách xa, bạn bè thì lại đi chơi hết với người yêu và, bé con của anh lại rời xa anh mất rồi.

Đã bao lâu rồi nhỉ, khoảng sáu tháng, từ ngày Đông Tiêu đi. Ngôi nhà đã từng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của cậu bé đôi mươi giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô đơn của một ông chú đã sắp ba mươi. Thắng Vũ lướt instagram một lúc, anh thấy Đông Tiêu đăng ảnh em đang đi chơi với đám bạn. Có vẻ em đã khá hơn rất nhiều rồi, sự vui vẻ của em thể hiện trong những bức ảnh mà em đăng, tiếng cười của em trong những chiếc video ngắn và còn cả trên chiếc caption ngắn gọn của em nữa. Đông Tiêu của anh vẫn tươi vui như ngày nào. À, Đông Tiêu nhưng không còn là của anh nữa rồi.

Anh cảm thấy cô đơn. Ngày này năm trước, Đông Tiêu đã nhất quyết lôi anh ra khỏi nhà để đi dạo phố. Hai người đi dọc khắp các con đường được trang hoàng lộng lẫy cho dịp Giáng Sinh, và em lôi từ trong cặp ra một chiếc khăn, nói là tặng anh. Thắng Vũ khá bất ngờ, vì anh gần như không để tâm đến mấy việc này lắm, kể cả khi còn yêu Kim Vũ Thạc, Thắng Vũ cũng đã bị giận cơ số lần vì quên một số dịp quan trọng. Đông Tiêu giúp anh choàng chiếc khăn lên cổ, rồi còn khen Thắng Vũ của em mặc cái gì, đeo cái gì cũng đẹp hết.

Hồi tưởng lại chuyện cũ một lúc, anh quyết định đứng lên và ra ngoài thay vì trùm chăn đi ngủ như dự kiến. Quàng chiếc khăn Đông Tiêu tặng, xỏ đôi giày cao cổ đen cùng với chiếc măng tô dài, Thắng Vũ nhìn mình trong gương một lúc, rồi bước ra ngoài.

Anh không biết phải đi đâu, lang thang vô định trên những con phố trong đêm Giáng sinh. Chợt, anh gặp một người. Kim Vũ Thạc.

"A, Thắng Vũ."

"Ừm. Chào em"

"Sao lại đi một mình thế này, Giáng sinh như hôm nay đáng lẽ phải có ai bên cạnh chứ. Hay là vẫn còn nhớ em hả."

Kim Vũ Thạc trêu đùa anh. Thực ra từ sau khi chia tay, Hàn Thắng Vũ và Kim Vũ Thạc vẫn là những người bạn bè bình thường. Họ chia tay vì cảm thấy xa cách, mặc dù Thắng Vũ vẫn còn tình cảm với Vũ Thạc, nhưng nó không đủ.

"Thế còn em, cũng đi một mình đấy thôi."

"Người của em đang ở bên trong kia, em ra trước thôi. Đấy, vừa nói xong."

Từ trong cửa hàng quần áo bên cạnh, một người trạc tuổi Kim Vũ Thạc bước ra, kèm theo đó là hai chiếc túi. Cậu ấy khá cao, cũng phải tầm Hàn Thắng Vũ, nhìn trông rất khá.

"Giới thiệu với anh, Lý Trấn Hách, người yêu em."

"Còn đây là Hàn Thắng Vũ, ừm... người yêu cũ của em."

Kim Vũ Thạc quay sang vừa cười vừa nói với Lý Trấn Hách. Vừa giới thiệu xong, cánh tay đang định dơ ra bắt tay với Thắng Vũ chợt khựng lại.

"Đừng hiểu nhầm, bọn anh không còn gì đâu, giờ chỉ là bạn thôi."

Hàn Thắng Vũ lên tiếng giải vây cho Kim Vũ Thạc. Khuôn mặt vừa đông cứng lại của Lý Trấn Hách đã giãn ra phần nào, thoải mái tiến đến bắt tay với Hàn Thắng Vũ. Họ không nói chuyện nhiều, chỉ một hai câu qua lại sau đó Hàn Thắng Vũ chủ động tạm biệt. Anh đã quá cô đơn rồi, giờ còn nhìn những người yêu nhau nói chuyện nữa thì anh nghĩ anh sẽ khóc mất.

Tiếp tục lang thang dọc con đường mua sắm, anh thấy rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi, trò chuyện rất vui vẻ. Anh bắt đầu hối hận, đáng lẽ hôm nay nên ở trong nhà giống như dự định mới đúng. Anh nhớ Đông Tiêu quá.

Quyết định không ngược đãi bản thân nữa, Thắng Vũ quay bước về nhà. Anh đi qua một quán ăn nhỏ, và hình như hôm nay ông trời muốn trêu ngươi anh thì phải, anh thấy Đông Tiêu. Thắng Vũ ngây người, anh nên làm gì đây? Chạy vào đó và bảo anh nhớ em ấy, đứng đây ngắm nhìn em hay tiếp tục bước đi.

"Tách, tách, tách" Từng hạt mưa rơi xuống. Giáng sinh, lạnh lẽo, cô đơn lại còn có mưa. Có lẽ đây là ngày tồi tệ nhất trong từng ấy năm sống trên đời của Hàn Thắng Vũ rồi. Nhóm bạn của em, và cả em, cũng bắt đầu nhìn ra ngoài trời. Hình như họ cũng không nghĩ trời sẽ đổ mưa thì phải. Đương nhiên, nhìn ra ngoài thì em và anh sẽ thấy nhau rồi. Đông Tiêu nhìn thấy Thắng Vũ, đầu trần dưới cơn mưa, và đang nhìn em.

Em quay sang nói gì đó với bạn bè, sau đó đứng lên. Có vẻ em sẽ bước ra đây gặp anh. Không được, anh không muốn nói chuyện với em trong tình trạng này, anh phải rời đi thôi. Hàn Thắng Vũ nhanh chóng quay lưng bước đi, nhưng tiếng gọi của Đông Tiêu nhanh chóng cản anh lại. Rồi anh thấy trên đầu mình xuất hiện một chiếc ô. Anh quay lại, thấy Đông Tiêu đang đứng đó, tay cầm chiếc ô cố với lên để qua đầu anh. Em gầy đi rồi, hai bên má hóp lại, có vẻ còn cao lên một chút nhưng trông vẫn nhỏ bé lắm.

"Thấy anh đứng mưa cũng tội, cho anh. Cầm lấy đi"

Thắng Vũ cứng người. Đông Tiêu đang lo cho anh sao? Cơ mà sao em không nhìn vào mắt anh để nói vậy, em đang ngại sao?

"Mau lên cầm lấy đi, em sắp ướt hết lưng áo rồi nè."

Anh giật mình, cứng nhắc cầm lấy chiếc ô của em, rồi nhìn em lấy hai tay che đầu chạy vào quán. Như có điều gì đó thôi thúc, anh chạy theo em, miệng gọi Đông Tiêu rất to, làm em giật mình suýt trơn ngã. May là Thắng Vũ đã kịp tóm lấy em, sau đó lại ngượng ngùng thả em ra.

"Ừm... chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro