Tình này cạn mất rồi anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Tiêu và Thắng Vũ đến một quán cafe gần nơi Đông Tiêu đang ăn. Đó là một quán cafe theo phong cách ấm áp với những chiếc đèn vàng cùng với những chiếc ghế có lót đệm hoặc sofa, nó phù hợp cho một ngày Giáng sinh lạnh lẽo như ngày hôm nay. Như một thói quen, Thắng Vũ kéo ghế cho Đông Tiêu ngồi trước khi bản thân ngồi vào ghế đối diện, điều này khiến em hơi ngại ngùng. Dù sao họ cũng đã chia tay rồi mà.

Sau khi phục vụ đến và đi, Thắng Vũ nhận ra Đông Tiêu đã thay đổi loại thức uống em hay dùng. Em thích những đồ uống có vị ngọt, nhưng giờ đây em lại gọi cho mình một ly cafe. Là em muốn thử một loại đồ uống mới hay em đã thay đổi thức uống yêu thích của mình?

Đông Tiêu thấy được một chút thắc mắc trong mắt anh, cũng không chần chừ gì mà giải đáp. Thì ra là từ ngày em rời khỏi ngôi nhà có anh, em đã tập uống cafe. Em muốn quen với hương vị đắng ngắt đó để tự nhủ bản thân rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn vị ngọt, và em cũng cần cafe để tỉnh táo khi mà buổi đêm không thể nào đi vào giấc ngủ một cách tử tế vì chiếc giường quá đỗi rộng lớn và lạnh lẽo kia.

"Một khoảng thời gian tương đối khó khăn, nhưng anh xem, em vượt qua rồi nè"

Đông Tiêu vừa nói, miệng khẽ nhoẻn lên. Vẫn là nụ cười đó, khuôn mặt đó, vẫn vô tư hồn nhiên như ngày nào. Tại sao em ở trước mặt rồi mà Thắng Vũ vẫn còn cảm giác nhớ em như vậy chứ?

"Vậy anh muốn nói chuyện gì với em thế?"

Thắng Vũ giật mình. Phải rồi, anh bảo anh có chuyện muốn nói với em cơ mà, sao tự nhiên lại quên đi mất mục đích của việc ngồi đây được nhỉ.

"Anh... ừm... anh muốn xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Anh nợ em một lời xin lỗi đàng hoàng. Là anh khiến em đau khổ, sau đó không có một lời giải thích nào, cứ như vậy để em đi. Kể cả em không cần, anh vẫn phải xin lỗi em."

Xin lỗi? Không. Đây không phải cái chính Thắng Vũ muốn nói với em. Anh muốn nói rằng anh nhớ em, anh thương em, anh yêu em, anh muốn em quay lại với anh. Tại sao thay vì những lời đó anh lại nói ra hai chữ "xin lỗi" vậy?

"Thực ra thì anh không cần làm vậy đâu. Em không trách anh, là do em cứng đầu muốn theo đuổi, sau cùng cũng chỉ là em tự rước khổ về cho mình thôi."

Đông Tiêu vẫn cười, em nói ra từng chữ nhẹ như bông, như thể việc giữa hai người chỉ là một câu chuyện em đọc được ở trên mạng và kể lại cho anh nghe chứ không phải là câu chuyện của chính họ.

"Nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói thì em xin phép nhé, đám bạn em đang đợi, em phải đi rồi."

Đông Tiêu nói xong liền đứng dậy cầm lấy balo và điện thoại đi mất. Thắng Vũ lại bần thần mất một lúc. Anh sẽ lại để em đi như vậy sao?

Cầm lấy chiếc áo khoác của mình, Thắng Vũ vội chạy theo Đông Tiêu. Sao chân ngắn mà đi nhanh thế nhỉ? Anh quay lại quán mà lúc nãy em cũng bạn bè đã ngồi thì thấy em đang đứng cùng một người khác. Trời đủ sáng để anh nhận ra đó là Mẫn Hy, một người bạn cùng trường của em. Không thấy những người khác đâu, có lẽ họ đã về rồi và chỉ còn một mình Mẫn Hy ở lại chờ em.

"ĐÔNG TIÊU!"

Em giật mình quay lại thì thấy Thắng Vũ đang thở hổn hển nhìn em. Sao anh lại ra đây, bộ còn chuyện gì chưa nói hết à?

"Mày đi mua hộ tao ít đồ ăn vặt đi Hy, nhà tao hết mất rồi"

Mẫn Hy nghi ngờ nhìn Thắng Vũ rồi lại nhìn Đông Tiêu, chân mày của cậu khẽ nhăn lại.

"Bộ lúc nãy chưa xong hả?"

"Không sao, đi hộ tao xíu đi"

Đông Tiêu nhìn Mẫn Hy bằng ánh mắt nịnh nọt kèm theo một chút khẳng định, thôi thì Mẫn Hy cũng bỏ qua đi đến cửa hàng tiện lợi cách đó vài trăm mét để mua đồ giúp cậu bạn này.

Thấy Mẫn Hy đã đi, Thắng Vũ liền chủ động chạy đến trước mặt Đông Tiêu. Chẳng nói chẳng rằng, anh ôm Đông Tiêu vào lòng, siết chặt lấy em, lấp đầy buồng phổi của mình bằng hương vị ngọt ngào đặc trưng của Đông Tiêu

"Ơ..."

"Anh nhớ em lắm... Chúng ta quay lại được không, lần này anh hứa anh sẽ không để em phải buồn nữa."

Đông Tiêu sững người. Thắng Vũ muốn quay lại ư? Em không nghe nhầm chứ?

"Anh... anh trước tiên bỏ em ra đã."

Thắng Vũ từ từ buông em ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh đi vì thời tiết của em, lặp lại lời của mình thêm một lần nữa

"Chúng ta quay lại nhé Tiêu, anh nhớ em."

Lần này thì Đông tiêu chắc chắn rằng mình không nghe lầm nữa rồi. Em bất ngờ chứ, rất bất ngờ luôn. Người mà mấy tháng trước vẫn còn giữ lại ảnh của người yêu cũ trong máy giờ đây đang bảo nhớ em và muốn quay lại với em, bàn tay người đó còn đang nắm chặt lấy tay em nữa. Đây hoàn toàn là sự thật chứ không phải ảo ảnh đến từ những que diêm của cô bé bán diêm trong truyện cổ tích mà Đông Tiêu hay được mẹ kể cho nghe khi còn bé. Phải đáp lại như thế nào đây, chính bản thân Đông Tiêu cũng đang rất mâu thuẫn. Vài tháng không phải khoảng thời gian dài, nó không đủ để em quên đi một người mà em đã yêu suốt 2 năm. Nhưng nếu đồng ý quay lại thì sao? Có bao nhiêu phần trăm lời anh nói là thật? Một lần đổ vỡ trong tình yêu khiến em dè chừng với mọi thứ. Em không muốn lại phải rước đau khổ về cho bản thân, em vẫn còn yêu bản thân mình lắm.

"Tiêu à... Anh biết là anh không đủ tư cách để nói ra những lời này, nhưng đó là những gì anh thực sự mong muốn. Khi em rời đi rồi anh mới nhận ra là mình đã yêu em, yêu từ những thứ nhỏ nhất của em đến những gì to lớn nhất của em. Thiếu em khiến anh cảm thấy lạnh lẽo, anh không có lí do gì để làm những việc khác cả, nên em có thể..."

"Vũ..."

Đông Tiêu cắt ngang lời Thắng Vũ. Em đã suy nghĩ rồi, có lẽ nên nói ra sớm thôi, không nên để anh tốn sức nói thêm nữa

"Em nghĩ chuyện chúng mình đã muộn rồi."

"Em yêu anh, nhưng em không đủ dũng cảm để cùng đi với anh thêm một lần nữa."

"Chúng ta gặp nhau sai thời điểm, anh biết thời điểm cùng thời gian quan trọng đến mức nào mà."

"Ngày đó em theo đuổi anh là sai thời điểm, cho đến hiện tại khi anh muốn chúng ta làm lại từ đầu cũng là sai thời điểm khi mà em mới chỉ vượt qua việc không có anh bên cạnh."

"Có lẽ chúng ta sai rồi anh ạ."

"Em xin lỗi."

Đông Tiêu không dám ngẩng lên nhìn anh, em không đủ dũng khí để đối diện với anh ngay bây giờ, hoặc là em sợ khi vừa nhìn gương mặt anh em sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Em vội quay lưng lại thì thấy Mẫn Hy đã đứng ở đằng xa

"Em đi đây, tạm biệt anh. Nếu có thể thì chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt nhé."

"Anh yêu em"

"Cảm ơn anh"

Em không quay lưng lại, đương nhiên cũng không thể thấy được giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt anh. Em cứ như vậy bước đi, hệt như ngày em kéo vali rời khỏi ngôi nhà của anh và em. Thắng Vũ vẫn cứ nhìn em bước đi như vậy, lặng lẽ nhìn cho đến khi em khuất bóng cùng với Mẫn Hy. Nào Thắng Vũ, về nhà thôi, ngôi nhà không có em sẽ lạnh lẽo, nhưng Đông Tiêu đã vượt qua chẳng lẽ anh lại không làm được sao? Dù sao anh đã sống không có em bên cạnh suốt mấy tháng qua rồi còn gì.

"Ổn không?"

Mẫn Hy nhìn Đông Tiêu tiến về phía mình, em đang cười, một nụ cười nhẹ ở trên vành môi em.

"Không, Hy ơi không ổn một chút nào hết."

Em vẫn cười, nhưng nước mắt của em lại giàn giụa trên khuôn mặt xinh xắn kia.

Mẫn Hy thương lắm, vừa thương vừa giận thằng bạn này. Đêm hôm đó Đông Tiêu kéo vali đến phòng trọ của cậu, không nói không rằng xông thẳng vào phòng rồi nằm bẹp xuống giường. Mẫn Hy nửa tỉnh nửa mơ tiến lại gần thằng bạn dở dở ương ương kia. Yêu đương vào lú hết cả người. Nhưng sao người nó lại run run, nghe có cả tiếng nấc, khóc à?

"Ê sao đấy?"

"Ê"

"Tiêu"

"Ông Vũ làm gì mày à?"

"Hoặc trả lời hoặc tao sẽ xách mày ra khỏi nhà tao"

Nói đến như vậy nhưng Đông Tiêu vẫn không trả lời lại, có lẽ thực sự có chuyện không ổn rồi.

"Tiêu, kể tao nghe có chuyện gì nào?"

Đông Tiêu òa khóc, em vẫn úp mặt vào gối nức nở kể lại việc của em cùng Thắng Vũ. Mẫn Hy giận lắm, ngày đó đã khuyên đừng nên theo đuổi người ta rồi, nhưng giận thôi chứ không thể nào bỏ mặc đứa bạn này được. Sau đó là chuỗi ngày Mẫn Hy vực dậy tinh thần cho Đông Tiêu cùng việc giúp em bỏ cafe vào ban ngày và thuốc an thần vào ban đêm. Những tưởng mọi chuyện đã ổn nhưng có vẻ không rồi, Đông Tiêu lại giống ngày hôm đó, nức nở. Nhưng lần này em lại cười, em cười vì điều gì chứ?

"Tao vẫn còn yêu Vũ lắm Hy ơi, nhưng tao không muốn quay lại. Tao sợ lắm, sợ cái cảnh tối tối đi ngủ mỗi người một bên, sợ cảnh anh ấy đi sớm về khuya, sợ cảnh anh ấy say rồi sẽ gọi tên anh Thạc, tao sợ lắm."

Đông Tiêu ngồi thụp xuống khóc nấc lên, mặt úp vào đầu gối. Cũng may đây là góc tương đối khuất, nếu không Mẫn Hy sẽ bị mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt kì thị mất. Nhưng điều đó giờ đâu quan trọng, quan trọng là Đông Tiêu của hiện giờ.

"Nghe tao nói này"

"Tao biết mày vẫn yêu anh Vũ, tao có thể nhìn được việc đấy, nhưng tao đồng ý với quyết định của mày."

"Đứng dậy về nhà với tao được chứ? Mày không muốn gặp anh Vũ trong trường hợp anh ấy vẫn còn quanh quẩn ở đây phải không?"

Thắng Vũ về đến nhà, xếp lại đôi giày ngay ngắn lên kệ, sau đó ngồi thụp xuống bậc thềm trước nhà. Anh cũng khóc, khóc nức nở giống như một đứa trẻ. Anh mất Đông Tiêu thật rồi. Ba chữ "em yêu anh" đó có lẽ cả đời này Thắng Vũ sẽ không bao giờ quên, nhưng hiện giờ nó có ích gì chứ. Nó không mang Đông Tiêu về cho anh, cũng không làm cho mối quan hệ này trở về như ban đầu được. Là anh ngu ngốc, tự anh đánh mất hạnh phúc của bản thân.

Là yêu nhau, thương nhau nhưng không thể trở về với nhau được nữa. Tình này cạn mất rồi anh ơi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro