8. Mỗi nhịp tim đập là bình phương của thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Dongpyo không phải là chưa từng nghĩ tới.

Việc Han Seungwoo có để ý tới em dù có khi chỉ đơn giản là dưới tư cách của một người từng quen biết có ấn tượng về nhau.

Dù chỉ là một chút.

Tuyệt đối không dám nghĩ xa hơn, như việc Han Seungwoo liệu có cảm tình với em như cách em đặt Han Seungwoo trong lòng.

Chuyện buồn cười như vậy, đến trong mơ cũng chẳng thể mơ.

Nhưng Lee Eunsang từ đầu bên kia của đại dương lại không cho là như vậy.

Bạn học Lee dành ba mươi phút trong thời gian rảnh rỗi của chuyến du lịch kiến tập, trầm ngâm lắng nghe về chuyện tình yêu con con của bạn học Son.

Bởi vì cảm thấy bạn học Son càng nói càng loạn, Lee Eunsang quyết định dứt khoát mà ngắt lời.

Son Dongpyo.

Cậu rốt cuộc có muốn Han Seungwoo thích mình như cậu thích anh ấy không.

"Tớ..."

Son Dongpyo dừng lại, tự dưng mà ấp úng chẳng thể đáp lời.

Lee Eunsang từ bờ đất liền cách Seoul tới mười ba giờ bay, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Son Dongpyo, nheo mày một cái, bỗng dưng lại nói.

Cậu đấy.

"Nếu đã thực sự thích người ta thì cứ nói ra đi. Nói ra điều trong lòng mình cũng không khó đến thế đâu mà."

"À, đàn anh gọi rồi, tớ phải đi đây. Có chuyện gì nhớ gọi cho tớ nhé, Dongpyo."

Son Dongpyo muốn nói lại thôi, chỉ nhẹ gật đầu, chào tạm biệt Lee Eunsang rồi cúp máy.

Màn hình điện thoại tối đen.

Bầu trời bên ngoài cửa lại đỏ quạnh.

Hoàng hôn đậu xuống đầu Seoul, đem theo vài cơn gió thoảng qua mang hơi nóng cồn cào.

Son Dongpyo nghiêng đầu, nằm ngả lên ghế nhìn đèn trần studio sáng choang, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì.

Có thể là về một Kim Wooseok, lén lút mang theo một bí mật to khổng lổ, dẫu có làm Lee Jinhyuk thấy hoài nghi, cũng giả bộ coi như không hay không biết, chỉ vì không muốn nói thật lòng với người ta, cũng vì sợ thật lòng sẽ làm bình yên tan thành vụn vỡ.

Có thể là về chính em. Hơn hai năm tương tư, hơn hai năm để một bóng hình trong ký ức, sau đó, giống như mọi việc tới quá nhanh, lại tự dưng mà lo sợ rồi rụt rè lùi lại đằng sau.

Nhưng lùi được vài bước, lại tiếc nuối tiến thêm một bước.

Tiến thêm một bước, lại sợ rằng bước chân của mình quá dài.

Nếu nói ra điều trong lòng mình dễ tới vậy thì thật tốt.

Ai cũng đều thật tốt.

Anh Wooseok tốt.

Em cũng tốt.

Nhưng mà, như vậy đã chẳng có những hiểu lầm lẫn chia ly và hạnh phúc sẽ luôn là viên kẹo bọc đường hoàn hảo.

Và người yêu nhau sẽ chẳng bao giờ phải chia xa.

"Dongpyo, lát chụp ảnh xong, có muốn đi ăn khuya không?"

Son Dongpyo cầm điện thoại lên, lơ đãng bấm vào nhận tin nhắn, tí nữa lại hết hồn.

Han Seungwoo không phải thường xuyên sẽ nhắn tin cho em, nhưng mỗi tuần đều đặn khoảng bốn, năm lần.

Lúc mới nhắn tin chỉ là vài dòng hỏi thăm bình thường.

Dạo gần đây, còn hay chụp ảnh bầu trời gửi cho em mỗi lần có lịch đi biểu diễn hay quay CF ngoại cảnh ở ngoài Seoul mà không thể về trong ngày.

Son Dongpyo ban đầu còn không đáp lại, sau đó, không muốn người ta nghĩ là bị mình bơ, cũng rụt rè nhắn lại vài câu.

Qua ba, bốn lần cũng không còn ngại nữa.

Đôi khi sẽ gửi cho anh mấy tấm hình hay ho lọc ra được từ thẻ nhớ, hay cập nhất mấy câu chuyện nho nhỏ tầm phào của Cho Seungyoun và Lee Hangyul, hay là của Lee Jinhyuk và KimWooseok.

"Được ạ."

Son Dongpyo ấn tin nhắn gửi đi, khẽ thở dài.

Lee Eunsang quả nhiên vẫn ảnh hưởng tới em.

Một lời cậu ấy nói thôi mà đã làm liều tới mức này.

Thôi thì, cứ coi như là gần thêm một chút để hiểu lòng anh đi.

Vì trái tim Han Seungwoo vẫn còn xa lắm, lại chẳng để lộ cho Son Dongpyo chút khe hở nào.

Hoặc là do em chẳng thể phát hiện ra ngay cả khi cửa vẫn đang toang mở.

Như giáng chiều kia sẽ kéo dài tới đường chân trời xa xít, nhuộm thành tím rực rỡ rồi lại hòa tan vào mây.

Mất tăm mất tích.

Seoul của ngày vào hạ.

Tình yêu lại cứ thế lang thang nơi đầu ngọn gió mất rồi.

.
.
.

Quán ăn Han Seungwoo gửi địa chỉ cho Son Dongpyo ban nãy không lớn lắm, nằm giữa ngõ nhỏ gần toà nhà của tạp chí.

Là một tiệm ăn đêm có bảng hiệu hình con chim cánh cụt. Bán chủ yếu mấy đồ ăn đơn giản như bánh tteokbokki, odaeng, một ít tempura và vài đồ ăn nóng khác.

Son Dongpyo đứng ngó nghiêng menu ngoài cửa, nhìn ra phía đường lớn, hồi hộp đợi chờ.

Cũng rất nhanh sau, Han Seungwoo đội một chiếc mũ đen, đeo khẩu trang kín mít đã xuất hiện, đi thẳng về phía em.

Bóng tối thì phủ trên đầu, chứ người ta có bịt kín hết thì vẫn lấp lánh lắm.

Ngõ hun hút như bầu trời đêm bạt ngạt còn nhịp chân người lại vang lên đều đặn, tựa như tiếng tim đập trong vòm ngực em.

Son Dongpyo bất giác mà đưa tay đặt lên ngực trái.

Tim mỗi lần cầm máy chụp cho Han Seungwoo là lại đập thình thịch.

Tới bây giờ, vẫn chẳng chịu ngừng.

Cho đến khi Han Seungwoo tiến tới, vào khoảnh khắc bóng của anh ấy phủ lên bóng của em, Son Dongpyo lại thật sự muốn bỏ trốn khỏi vị trí đứng của mình.

Nếu không thì đau tim như vậy, làm sao mà sống.

Chụp hình ở studio có đứng gần đến mấy, xung quanh vẫn là vô số người.

Hiện tại, trong con ngõ nhỏ chỉ tới hai mét vuông, Han Seungwoo bỏ khẩu trang, cong khoé môi cười với em, còn gần hơn bất cứ khoảng cách nào mà Son Dongpyo có thể tưởng tượng.

Chiều cao dẫu còn cách tới mười ba mét, nhưng người lại sát tới chạm được vào nhau cả rồi.

Mà người ta lại chẳng hiểu lòng em, cũng không nghe thấy tiếng tim nhảy loạn dồn dập của em bên trong lồng ngực, bàn tay nắm lấy cổ tay Son Dongpyo mát lạnh, như cơn mưa mùa hạ rớt xuống ngày nắng lên.

Rồi dịu dàng nói.

"Xin lỗi để em chờ nhé. Đi vào thôi."

Trong tích tắc đó, Son Dongpyo đã nghĩ là.

Đi vào thôi mà là đi vào trái tim anh thì có gian nan mấy núi cũng trèo, mấy đèo cũng lội.

Nhưng trời mùa hạ cũng chẳng thể một lúc biến thành ngày thu.

Thế nên, em chỉ lén lút nhìn những ngón tay anh đặt trên cổ tay mình, lặng lặng xiết chặt ngón tay thêm chút nữa.

Đêm hạ nóng như nung.

Mà sao tay người cứ run lên khe khẽ.

...

Nói ra thì đúng là khó tin, nhưng thực sự là như vậy.

Son Dongpyo liếc mắt nhìn Han Seungwoo đang đọc tên vài món trong menu cho chị phục vụ, mà vẫn cố nhịn cười, lén lút bĩu môi một cái.

Chưa từng ăn mấy món đồ này thì có gì mà lạ đâu cơ chứ.

Kim Wooseok trước khi gặp Lee Jinhyuk đảm bảo cũng chưa từng ăn.

Lee Eunsang nhất định tới bây giờ cũng chưa có ăn qua bao giờ đi.

Cũng không phải chỉ mình em là ngơ ngác đâu.

Thế mà, Han Seungwoo lại cho rằng, đấy là điều gì ngạc nhiên lắm. Đến lúc cả bàn đầy thức ăn rồi, vẫn nghiêng đầu nhìn em tủm tỉm không thôi.

"Nhóc con thật sự chưa ăn tteokbokki bao giờ sao?"

Canh bánh gạo em có ăn rồi nhé.

"Nhưng đấy không phải tteokbokki."

Anh đừng cười nữa, nếu không em về đấy.

Mèo con cuống lên thì dĩ nhiên cũng biết cắn người.

Dù là với người trong lòng chỉ dám dơ vuốt cào nhẹ một chút.

"Được rồi, không trêu Dongpyo của chúng ta nữa, mau ăn đi."

Thế rồi, bị người ta cào lại cũng chẳng dám nói là không vui.

Mà rõ là vui hơn nhiều.

Son Dongpyo cầm lấy chiếc đũa Han Seungwoo đưa, cúi xuống đĩa bánh thơm xực đang bốc hơi nghi ngút trước mặt mình, vẫn còn lọc cọc trong đầu bốn chữ Dongpyo của chúng ta.

Han Seungwoo không biết là nghe ai gọi, lại có thể trơn miệng nói ra như vậy.

Cũng không biết là đã làm lòng em thổn thức biết bao.

Thổn thức tới cay nồng.

Tteokbokki là loại đồ ăn gì mà lại cay như thế chứ.

Vậy mà, Son Dongpyo chẳng biết, vội vội vàng vàng mà gắp đầy một miếng toàn là tương.

Thế là cay tới chảy cả nước mắt.

Han Seungwoo đưa một cốc nước lạnh tới, nhìn Son Dongpyo vội vã uống cạn rồi ho khù khụ, cũng tự nhiên mà vỗ lưng em.

Trái tim Son Dongpyo lại nhảy thót một cái, giật mình.

Qua một lớp phông, nơi bàn tay anh chạm vào vẫn nóng hổi.

Và lòng em lại run lên.

Son Dongpyo đánh rơi cả đũa, bắn cả tương đỏ lên áo phông màu cam đang mặc trên người.

May mà dưới ánh đèn màu vàng vọt, nếu không thì đôi má đỏ ửng của em hẳn sẽ lộ ra.

Và Han Seungwoo sẽ không thể nào không biết, Son Dongpyo đã ngượng chín tới mức nào.

"Dính tương ở đây này, nhóc con."

Han Seungwoo chỉ vào bên cạnh má phải của em, Son Dongpyo cuống quít đưa tay lên, lấy cả mu bàn tay mà quệt qua thật mạnh.

Như là nếu thế sẽ xoá đi được cả đôi gò mà đỏ như trái táo của mình.

Nhưng giống như cảm thấy trêu đùa trái tim em chưa đủ, Han Seungwoo phì cười nhìn Son Dongpyo loạng quạng lau mặt, đưa tay tới.

Ngón tay Han Seungwoo không hề mềm mại mà hơi ram ráp.

Chạm vào khoé môi em.

"Còn dính ở đây này."

Son Dongpyo ôm một bên má.

Nóng rần.

Điều hòa để tới hai mươi ba độ, vẫn chẳng thể giúp gì được em.

Quán nhỏ đêm muộn chẳng còn khách, chỉ có Han Seungwoo đang ngồi bên cạnh em.

Đôi mắt vẫn sáng như ngàn sao trời, còn khoé môi như cong như vầng nhật nguyệt.

Và Son Dongpyo lén lút thầm tính toán trong đầu.

Nếu mỗi nhịp tim đập là bình phương của thích anh thì Son Dongpyo hẳn đã thích Han Seungwoo tới số mũ hàng nghìn rồi.

Trong nhiều hơn hai năm.

Chính xác là bảy trăm chín mươi chín ngày.

Thích anh nhiều như vậy.

"Anh Seungwoo ơi"

"Ừ, anh đây?"

"Em..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, Son Dongpyo cầm lên áo khoác để trên ghế, xấu hổ cúi gằm mặt, lục lọi một hồi.

Lúc Lee Eunsang bảo rằng, nói ra lòng mình chẳng khó tới thế đâu, hẳn là sẽ không tính đến cả lý do ngoại cảnh như thế này.

Màn hình hiển thị tên của Kim Wooseok, Son Dongpyo vừa bấm nghe liền thấy tai mình chợt ù đi.

Kim Wooseok từ bên kia đường dây, cuống cuồng nói vọng vào.

"Dongpyo, Hangyul chia tay Cho Seungyoun rồi, em biết chưa?!"

Son Dongpyo nhìn Han Seungwoo.

Han Seungwoo cũng nhìn em.

Trong tích tắc của ngày tàn, mọi âm thanh lại trở về với hư vô và chỉ còn khoảng không của lặng yên rớt xuống.

Đêm Seoul tới ba mươi ba độ.

Tay cầm điện thoại của Son Dongpyo đổ cả mồ hôi.

Lời muốn nói lại cứ thế nuốt ngược vào cổ họng.

Tan ra thành từng mảnh li ti vụn vỡ.

Trăng lên rồi.

Mà lòng người lại chìm xuống đại dương sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro