9. Ái tình là gai nhọn trong lòng chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Seungwoo quen biết Cho Seungyoun sáu năm, từ ngày anh chưa nổi tiếng, Cho Seungyoun cũng chưa thành danh.

Chỉ là hai thanh niên còn vô ưu vô lo, thênh thang trên giảng đường, rồi bước vào đời bằng những ngô nghê mà lại tưởng rằng, mình đã có thể nhìn người kiêu ngạo.

Cũng gọi là thanh xuân.

Đủ lâu để trở thành bạn bè.

Đủ dài để coi nhau như anh em.

Trong sáu năm đấy, Han Seungwoo chưa từng thấy Cho Seungyoun say rượu. Anh cũng chưa từng say.

Cho Seungyoun hay bảo, nếu anh uống mà còn say thì lúc đó, em đã bất đắc kỷ tử rồi.

Anh có muốn đọ nhậu, cũng đừng rủ em.

Han Seungwoo chỉ cười. Nhưng thật ra anh biết, ngoài việc tửu lượng không cao, Cho Seungyoun không thích uống rượu.

Vậy nên, lúc Han Seungwoo bước xuống xe, nhìn lên bảng hiệu nhấp nháy của quán bar quen, anh khẽ thở dài.

Ngoài cửa sổ là một mảng tối đen như mực.

Trời Seoul đêm bạt ngàn vần vũ chẳng có sao.

Như ái tình chẳng rõ nông hay sâu thẳm.

Như một lời chia tay chẳng biết đã là thật lòng hay chỉ là một chốc của giận hờn quanh co ngang trái.

Chia tay cái gì mà chia tay.

Em ấy còn không để em giải thích.

Cho Seungyoun giọng khàn khàn, xoay ly rượu màu xanh bạc, cười như có như không mà nói.

Vị Whisky chan chát, rơi vào khoé môi chút chanh nồng rồi tan ra theo lớp đá lạnh teo.

Vốn dĩ là ở vị trí có thể cao cao tại thượng, trong phút chốc lại so vai, mang cả nỗi buồn đổ vào chân mày hơi nhăn lại.

"Không phải bảo rằng chuyện xem mắt đã giải quyết xong rồi sao? Rồi làm sao Hangyul biết?"

Làm chuyện xấu thì không sớm thì muộn, Hangyul cũng phát hiện ra thôi.

"Nhưng mà biết đâu thế này lại tốt."

Ít nhất, Hangyul có cơ hội để biết được, em ấy có thật sự thích em hay không.

Cho Seungyoun nói thế rồi chợt bật cười.

Trong quán bar đầy những âm thanh hỗn tạp cùng nhạc xập xình, tiếng cười leng keng như tiếng gió gõ vào ly thủy tinh lóng lánh treo ở quầy rượu nhịp nhàng.

Han Seungwoo nhấp ly vodka còn thơm thoảng mùi lúa mạch lên men, nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt đang chìm trong bóng tối nhập nhoạng không rõ biểu tình của người bên cạnh, chậm rãi trầm ngâm.

"Cho Seungyoun, mày thích Hangyul mà?"

Han Seungwoo từng chứng kiến những câu chuyện theo đuổi Cho Seungyoun của các cô bạn gái thời đại học, cũng đã tận mắt trông coi vài ba mối tình con con chớp nhoáng của Cho Seungyoun.

Cho Seungyoun không phải dân chơi, cũng không phải dạng có một thời thanh niên ngông cuồng quậy phá, nhưng nhắc tới tình trường lại là một trường ký khó phân biệt trắng đen.

Người không biết sẽ bảo rằng chơi đùa với tình yêu như đùa với lửa.

Người chơi đùa với tình yêu sẽ như thiêu thân bị lửa đốt trụi mấy hồi.

Nhưng Han Seungwoo thì biết.

Chẳng ai nghiêm túc với tình yêu như Cho Seungyoun.

Cũng chẳng ai xui xẻo trong tình yêu như Cho Seungyoun.

Tương tư một người trong thầm kín, người ta chẳng biết, cũng chẳng để tâm, ôm theo trái tim của Cho Seungyoun tới bên bờ đại dương tới mười năm, để lại Seoul một thân xác cô độc đêm ngày.

Đến lúc trở về, lại thay đổi tới một trăm bốn mươi lăm độ, một lòng bảy tỏ.

Cho Seungyoun không sợ trời, không sợ đất, lại sợ nhất Lee Hangyul mơ hồ nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, giữa nỗi nhớ của ái tình và mất mát quen thuộc của trẻ con ngày nhỏ.

Đúng là chỉ có Chúa và Han Seungwoo biết.

Cho Seungyoun thích người ta đến thế nào.

"Em thích em ấy thì sao chứ."

Người ta đã dứt khoát nói chia tay như vậy cơ mà.

"Hối hận rồi?"

Cho Seungyoun nghiêng ly, để màu xanh thẳm như đại dương tràn trên đầu thủy tinh sóng sánh, vài hạt lóng lánh rớt xuống mặt đá óng ánh như kim cương chỗ quầy bar, phản chiếu lên những ánh đèn xanh đỏ.

Ánh sáng mờ ảo phủ lên mái tóc đen, rơi rớt vài tia rải trên làn da hơi rám.

Han Seungwoo nhíu mày, lại chợt chẳng biết nói gì. Mà Cho Seungyoun hình như cũng không trông mong một lời an ủi hay khuyên nhủ nào đó.

Hương rượu hơi nồng thoảng qua cánh mũi, giọng trầm khàn như lạc vào hư không.

Chậm rãi mà nói rằng.

"Em chỉ hối hận là mười năm trước không nói thích em ấy."

Khi đó, em lại sợ tới sợ lui, rằng mình chẳng có gì trong tay, chỉ là thằng nhóc con vô dụng, không thể bảo vệ em ấy được.

"Nhưng mà, Han Seungwoo, anh thì sợ điều gì chứ."

Nếu anh có thích ai thì hãy nói với người ta. Anh đừng để người ta chờ đợi, cũng đừng để người ta đi mất, đến lúc có hối hận cũng đã muộn rồi.

Đừng giống em.

Đừng làm tổn thương người ta mãi.

Đêm Seoul hoang vu.

Nhưng quán bar thì nhộn nhịp.

Loạn trong những âm thanh ồn ào náo nhiệt lẫn trong tiếng gió reo cùa ngày tàn, Han Seungwoo nghe thấy tiếng của hạt nước trong rơi chạm vào bàn thạch.

Thánh thót.

Rồi tan vỡ cheo leo.

.
.
.

Chia tay chính là anh dừng yêu rồi.

Ngay từ đầu, vốn dĩ Cho Seungyoun đã bao giờ bắt đầu đâu.

Chỉ có anh là mù quáng theo đuổi, cũng mù quáng là mình có hi vọng mà thôi.

Lee Hangyul rót một ly Sochu, không uống ngay mà xoay trong tay, phì cười mà lẩm bẩm.

Seoul trời vào hạ.

Màu mây thăm thẳm, le lói vài tia sáng mông lung.

Quán rượu ở góc đường ngập mùi của thịt nướng và rượu nồng, phả vào trong hơi nóng đầu hè những luồng nặng chịch.

Tựa như người bảo là buông bỏ rồi, nhưng vẫn cứ ưu tư.

Từ chập choạng tối tới phố lên đèn, cả trước khi Son Dongpyo nghe điện thoại mà chạy tới, Lee Hangyul ngồi một mình ở quán bên đường, cách toà soạn hai con đường đi bộ, mặc kệ bao người đi qua đi lại, không biết là đã uống bao nhiêu chai sochu, cũng không biết đã thổn thức bao lần, lặp đi lặp lại.

Dongpyo ơi.

Trái tim anh đã nguội lạnh rồi.

Âm thanh thì nhỏ xíu, lẫn trong những tiếng nói chuyện lao xao của người lạ, mà nghe như những tiếng vỡ oà.

Son Dongpyo nhìn nghiêng mái đầu rũ xuống, lấp ló hai hàng lông mày cau lại, lòng bỗng xót xa.

Nếu đã nguội lạnh rồi, sao nhìn anh vẫn giống muốn khóc vậy.

"Hangyul hyung, anh đừng uống nữa."

Son Dongpyo nhỏ giọng, vừa giống khuyên căn, vừa như an ủi. Em chạm tay vào vai Lee Hangyul, tay còn lại lấy đi ly rượu đã vơi một nửa, lắc đầu.

Tích tắc hai tay trở nên trống rỗng, Lee Hangyul giống như ngơ ngác vài giây, sau đó, lần đầu tiên trong hai tiếng đồng hồ đằng đẵng âm u, chậm rãi quay sang nhìn Son Dongpyo.

Đôi mắt mơ hồ cả một ngày dài trong giây phút như loé lên tia sáng.

Khoé môi người đối diện hơi cong lên thành nụ cười nửa miệng tựa có tựa không, rồi bỗng dưng khẽ thì thầm.

"Dongpyo còn nhỏ lắm, không được uống rượu đâu."

Cũng đừng như anh.

Uống rượu vì thất tình thì buồn lắm.

Thất tình mà say còn buồn hơn.

Nếu mà say rồi có thể quên luôn một người thì tốt nhỉ.

Lee Hangyul nói tựa mơ, rõ ràng đã là đà say, vẫn như tỉnh táo mà lấy lại ly rượu từ chỗ Son Dongpyo, đưa chất cồn lên chạm vào đầu môi.

Son Dongpyo không kịp phản ứng, đến lúc nhìn lại thì đã thấy thêm một chai cạn sạch, mới hoảng hồn nắm lấy khuỷu tay của người kia.

"Anh ơi."

"Anh say rồi, mau về thôi."

Tay Lee Hangyul dưới đêm hè lạnh buốt, làm em bỗng rùng mình.

Mà người tự nhiên cũng có chút run run.

Chiếc áo khoác mỏng cũng trở nên vô dụng trước những trận gió lớn quấn theo nhau chạy tới từ phía sau. 

Gió đem từng cơn nhốn nháo, ào ào
vướng bên tai như đi nhảy hội, nhưng lại chẳng thể cuốn đi ưu tư phủ nặng trên vai, đầp ắp trong lòng.

Son Dongpyo thấy Lee Hangyul nhìn em chăm chú, rồi chợt vươn tay.

Những ngón tay dài lành lạnh chạm vào tóc em, lại rất mức dịu dàng, thành một cái xoa đầu cưng chiều quen thuộc.

Dongpyo của chúng ta.

Nếu yêu ai thì nhất định phải là người thật tốt với em đấy nhé.

Không được làm Dongpyo buồn.

Rồi sẽ bảo vệ em.

"Han Seungwoo có đủ tốt với em không hả, nhóc con này?"

...

Han Seungwoo có đủ tốt với em hay em có đủ tốt với Han Seungwoo không thì chưa biết.

Nhưng Son Dongpyo biết, Cho Seungyoun quả thật đặt Lee Hangyul ở vị trí cao chót vót trong lòng.

Chia tay chỉ là phù du phù rể.

Chứ người ta quan tâm nhau đâu cần một danh nghĩa để quan tâm.

Vậy nên, mười phút sau tin nhắn gửi đi, Son Dongpyo chẳng có gì ngạc nhiên thấy Cho Seungyoun vội vàng mở cửa xe chạy tới, đỡ lấy một Lee Hangyul đã say tới chẳng biết trời trăng mây mà ngủ gục xuống bàn.

Điều làm Son Dongpyo kinh ngạc tới bần thần hơn là ngay phía sau, Han Seungwoo cũng mở cửa xe mà đi tới.

Còn Cho Seungyoun lại một lời mà nói trơn tru.

Em đưa Hangyul về, anh Seungwoo đưa Dongpyo về nhé.

"Ơ, em ..."

"Ừ, được. Dongpyo chỉ đường cho anh nhé."

Son Dongpyo tròn mắt nhìn, lại thấy Han Seungwoo hơi cong khoé môi cười một cái, tức thì lời từ chối còn chưa kịp bật ra liền bị em nhanh chóng nuốt vào.

Ai mà có thể từ chối Han Seungwoo, thì chắc chắn cũng sẽ không phải là Son Dongpyo rồi.

Không có tiền đồ thì cũng chẳng làm sao.

Cả tấm lòng còn bỏ theo người ta được cơ mà.

"Vâng, được ạ."

Thế là, đường về nhà cứ thế là bị an bài trong tích tắc.

Đến lúc, Son Dongpyo đã ngồi yên vị ở ghế phụ và bánh xe đã lăn được vài dặm, vẫn còn chưa kịp rùng mình mà thức dậy khỏi cơn mê. 

Nhưng lúc tỉnh táo thì vẫn cần tỉnh táo lắm.

Tỉ như việc để ý là Han Seungwoo hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi lụa mỏng màu đen, càng tôn thêm làn da trắng lấp loá dưới ánh đèn mờ ảo trên trần xe rọi xuống.

Son Dongpyo lén lún nhìn anh qua cửa sổ, rồi mân mê đầu ngón tay, vẽ theo những đường nét khuôn mặt ẩn hiện trên mặt kính trọng.

Han Seungwoo có một xương hàm thật sắc, dạo này, còn gầy đi làm quai hàm càng rõ ràng hơn.

Han Seungwoo còn có một chiếc mũi thật cao, thành một đường trượt dài từ đầu ngón tay xuống.

Han Seungwoo chưa cắt mái, tóc thật dài, như che đi cả đôi mắt đen sâu thăm thẳm như bể đại dương giữa đêm đen hun hút.

Mới có mấy ngày không gặp, Han Seungwoo sao lại càng đẹp trai như thế này.

Còn cả mùi thơm dìu dịu của cà phê lẫn trong mùi gỗ của nước hoa Jo Malone tràn vào hơi thở của em ở trong một không gian kín và khoảng cách thật gần.

Thế là cứ làm lòng người ngất ngây.

Son Dongpyo nghiêng đầu nhìn Han Seungwoo qua khoé mắt, bỗng lại cảm thấy mạc danh kỳ diệu biết bao.

Vốn là em một mình mang theo tâm tư về người này, rồi làm bao chuyện mà Lee Eunsang hay nói là thật ngốc nghếch một thời gian dài như vậy.

Vài tháng trước còn là người dưng ngược lối, chẳng lạ cũng chẳng quen. Chỉ có vài ánh mắt là va chạm vào nhau trong khoảnh khắc.

Vậy mà tới hôm nay, bây giờ, Son Dongpyo ngồi ở ghế bên cạnh, Han Seungwoo còn đang lái xe đưa em về nhà.

Lee Eunsang mà biết, nhất định có độn thổ cũng sẽ xuất hiện ở đây để chứng kiến cảnh tượng tưởng là chỉ có trong truyền thuyết này mất thôi.

Càng nghĩ càng thấy thần kỳ thế.

Như là mộng vậy.

Giấc mộng này mà kéo dài mãi mãi được thì tốt biết bao.

Seoul lướt qua khung cửa kính vun vút, kéo theo cả hồn em vội vã ào theo.

Đến khi, đèn pha ô tô ở khúc rẽ quen đi ngược rọi vào đến loá mắt, người mới tiếc nuối rời khỏi cơn mê.

Rụt rè quay sang bảo người ta mình sắp về đến nhà.

"Anh Seungwoo."

"Đi qua ngã rẽ này cho em dừng lại ở dưới cột đèn kia là được ạ."

Ai mà biết.

Han Seungwoo không nói không rằng gật đầu là vậy, đến lúc dừng lại rồi, vẫn cứ khoá cửa xe mà quay sang, hơi nhíu mày hỏi.

"Trời tối như vậy, không để anh đưa về cửa nhà?"

"Nhà em ở gần đây rồi, đi vào một đoạn nữa là tới ạ."

"Hơn nữa, thường thì em không đi xe người khác về, bố mẹ mà thấy sẽ hỏi mất."

Son Dongpyo mỉm cười hi hi cầu hoà, lần đầu tiên nhất quyết là không nghe lời người kia để xe đi tiếp.

Ấy thế mà, Han Seungwoo đột nhiên lại trở nên cố chấp vô căn cư, trong tích tắc chạm tay vào ổ mở khoá rồi, lại dừng lại giữa không trung.

Son Dongpyo nhìn anh.

Nhìn từ ngón tay, trượt lên khuôn mặt.

Đến lúc chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm, mới nhận ra Han Seungwoo đã nhìn mình chăm chăm từ lúc nào.

Cứ như là bị chiếu tướng.

Rồi anh vươn người tới gần, đưa tay.

Son Dongpyo bỗng thấy tim em run lên, theo những âm rung của dây thanh quản trong vòm họng.

Giọng trầm trầm thì thầm rớt xuống, chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng.

Dongpyo.

"Anh còn là người khác sao?"

Tách.

Dây bảo hiểm bật mở, Son Dongpyo được thoát thân nhưng lại chẳng dám chạy đi.

Co người nóng rực nhìn Han Seungwoo ở sát bên mình.

Áo sơ mi chạm vào da tay em, mềm mại mơn trớn.

Tóc mái mềm, lướt qua gò má em.

Và nhịp tim đập thì cứ nhịp nhàng bên tai thật rõ ràng.

Chỉ là không biết.

Nhịp tim nhanh như vậy là của em hay là của cả hai.

Hay là em lại đang mơ một giấc mơ thật đẹp đẽ.

Nhưng mà tình theo nhiệt độ của Seoul vào hạ thì cứ lên men, càng nồng càng đậm.

Son Dongpyo chẳng động tới một giọt rượu nào, mà vẫn thấy say.

Say cả tình mình.

Lẫn say anh.

Ngất ngưởng theo Seoul đêm tàn, ngày tận.

.
.
.











Hôm nay có vài chuyện không vui của em bé. Bình thường thì mình không muốn nói linh tinh ở đây mà hôm nay tiện mình hơi mệt nên là đầu hơi nóng, nói một chút. Em Nờ  từ những ngày đầu chơi với mình ở ficdom đã hay bảo là mình viết fic thiên vị bias lắm, đọc là thấy liền, cơ mà mình cũng thấy chẳng sao. Bias cũng có nghĩ là thiên vị rồi mà. Hơn nữa, mình cũng nói rồi, mình vốn không định viết lại fic kpop, nhưng vì em mình thích một người, nên giờ mình ở đây.

Mình viết fic để thiên vị em mình, để yêu thương em mình.

Thế nên là sẽ nhiều khi mình bộc lộ điều này nhìn rõ ràng luôn.

Nên là ai muốn đọc một chiếc fic công bằng một tí thì chắc là mình không hợp cùng nhau dài lâu : ))

Chung là chỉ muốn nói thế thôi, chứ các em mình bị chửi hơi nhiều nên mình nghĩ thông nhiều rồi. Làm một nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người cũng tốt. Em mình thì mình cứ thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro