Hoa hồng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe nổ máy ồn ào dai dẳng từng đợt từ bên ngoài, em từ từ mở mắt ra, xung quanh trống không gần như không còn gì. Hắn bước dần ra cửa chỉ đạo đám người phía ngoài nhanh chân để không lỡ việc. Đăm chiêu theo bóng lưng ấy, Takemichi bất giác đưa tay lên như thể níu kéo thứ gì đó, nhưng rồi bàn tay em nắm lại, ôm ngọn vào lòng rồi bỏ xuống, khoảng không lại trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, không biết rằng hắn sẽ lại bỏ đi đến khi nào...

Cái sự trầm lặng vừa bao trùm trên vẻ mặt vô hồn của em  thì đã bị phá tan bởi sự xuất hiện của hắn. Hanma vòng tay qua eo em, chắc chắn dùng sức bế em ngồi lên. Khoảng khắc hắn bước ra khỏi căn phòng, người em như rạo rực lên thứ gì đó... một xúc cảm như đang xé tan mọi cảm xúc. Không rõ đã bao lâu rồi em mới cảm nhận lại được cái sự sống, sự xoay chuyển của trái đất... tiết trời khi này vừa chớm vào đông, buông xuống những hạt tuyết trắng buồn thiu, chỉ trong thoáng chốc con đường đã phủ trên mình lớp tuyết dày. Hắn bế em trên tay, tĩnh lặng đi dọc theo con phố nhấp nhoáng ánh đèn. Được một lúc hắn dừng chân lại trên một cây cầu, nghĩ về một điều gì đó hồi lâu.

Phải chăng cái sự luyến tiếc vẫn đang day dứt hắn...?

Takemichi khẽ chuyển mình vào lòng hắn, sống mũi có chút se lạnh, chiếc khăn mỏng chẳng thể đủ giữ ấm cho em. Hắn nhanh chân bước tiếp.
Hanma đưa em đến một toà nhà tráng lệ, nó đẹp tựa như một lâu đài trong truyện cổ tích, những vết tích trên ngôi nhà toát lên vẻ u ám đánh dấu cho tuổi đời đã trải qua hàng trăm năm. Phía trong căn phòng rộng lớn ngay lối đi lên hành lang tầng hai, nơi mà em sẽ ở, thoang thoảng một mùi hương tựa như hương thơm hoa mùa xuân.
Hắn vẫn bế em trên tay, nhẹ đẩy cửa bước vào, vén màn đặt em ngồi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ

"Em nghỉ ngơi đi"

Takemichi vươn mình kéo rèm cửa, ánh mắt vô hồn nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ đẹp của ánh trăng, những làn gió thoảng đưa theo mùi hương hoa ngào ngạt vào căn phòng vui đùa cuốn quýt trên làn mi mái tóc em. Takemichi vẫn cứ thẫn thờ mãi như thể đã đem bán linh hồn cho gió và trăng, cho mây và trời, những suy nghĩ đâu đó thoảng qua trong câu nói của hắn. Em nén lòng lại không muốn để tâm..

[...]
Tiếng chim hót líu lo cạnh cửa sổ, một chú chào mào tò mò mỉa vào tay em, Takemichi từ từ mở mắt. Hoá ra hôm qua cứ vậy mà em ngủ quên mất, chiếc áo khoác từ vai tuột xuống, là đêm qua hắn đã đắp nó cho em.

/Cộc cộc cộc/
Hanma mở cửa điềm tĩnh bước vào, trên tay là khay đồ ăn sáng cùng sữa nóng đã chuẩn bị cho em từ trước. Em ngoảnh mặt lại nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười, hắn bước thêm một bước

"Takem...TAKEMICHIIII?"

/Choang/
Cái khay rơi xuống, ly sữa vỡ tan thành những mảnh nhỏ văng tung toé. Hắn không tin nổi sự việc vừa diễn ra trước mắt, chỉ trong một khoảng khắc em mỉm cười, em đã xoay người thả mình rơi xuống. Hắn run rẩy cố trấn tĩnh mình rồi chạy vụt xuống sân sau, nơi những cánh hồng trắng nở rộ thơm ngát đang được nhuốm đỏ bở dòng máu tươi. Hắn quỳ khuỵ xuống :

"..T..Takemichi..."

Hắn cắn chặt môi, hổ thẹn đến mức thấy lời xin lỗi chẳng thể đủ với em. Nước mắt hắn giàn rụa, một lần nữa hắn lại làm tổn thương người duy nhất đang bên cạnh hắn. Tiếng còi xe cấp cứu lớn dần [...]

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro