Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu bước vào nhìn quanh một lượt, hắn dẩu miệng, huýt sáo một cái :
"Con mèo cưng của Hanma đâu rồi? Ra chơi với anh chút nào!"

Không có lời hồi đáp. Sanzu phá lên cười, rồi bước gần đến chiếc giường còn bê bết máu khô, nồng nặc mùi hôi tanh, mằn mặn của mồ hôi hòa với máu và nước mắt cùng với mùi chua lè của rượu. Hắn cúi xuống gầm giường, xịt vào đó một thứ thuốc.

"Để xem mày chịu được bao lâu, con mèo ngu ngốc, cứng đầu này!"

Sanzu ung dung bước về phía chiếc sofa kê sát tường, ngồi xuống, tận hưởng khoái lạc từ những viên thuốc đang tan ra trong miệng. Còn Takemichi, sau khi hít phải thứ khí đọc kia liền bắt đầu thấy nực. Cả người em bứt rứt đến khó tả, nóng ran lên. Ánh mắt vô cảm ấy hoàn toàn đối lập với những thèm khát dơ bẩn đang thiêu đốt sâu tận bên trong. Từng hơi thở nặng nề, vòm miệng trở lên hỗn loạn, chân tay lại không ngừng run rẩy còn phía dưới thì đang chướng lên đầy đau đớn. Em cào cấu thân mình, ôm đầu bứt tóc cho cơn đau bức chế đi cái ham muốn bẩn thỉu này.
Cứ vậy cho đến khi vết xước chằng chịt, toàn thân chỗ nào cũng rỉ máu, em buông bỏ quằn qoại bò ra ngoài tìm thứ gì đó có thể làm dịu đi cơn khát tình của em. Đúng lúc này Hanma trở về, vừa đụng mặt Sanzu, hắn thở dài đầy chán ghét
" Mày đến đây làm gì?"
'' Để xem? Chơi với mèo nhỏ của mày thì sao nhỉ?" – Sanzu từ từ ngước mặt lên, trả lời bằng giọng điệu mỉa mai để kích đểu hắn.

Tiếng kéo lê dây xích từ trong căn phong nhỏ vọng ra, lúc này hắn mới sực nhớ đến con người bị hắn bỏ mặc suốt hơn tháng trời trong căn hầm đổ nát này. Hanma rút súng ra, chĩa về phía cửa rồi nhìn Sanzu. Nó vẫn còn vẻ gì đó rất khoái chí và có chút tiếc nuối nhìn về căn phòng một lần nữa rồi mới rời đi.
Còn hắn thì sao? Tâm trí bỗng trở nên thật mơ hồ. Hắn thả mình nằm dài trên ghế sofa, lộn xộn trong trí óc là hàng ngàn suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau. Suốt một tháng qua, sau khi chán trường với việc đánh đập và hành hạ con mèo nhỏ kia, hắn lại ra ngoài lang thang...và sau tất cả, chính tai hắn đã được nghe sự thật về vụ tai nạn năm đấy.
Quả thật... nó chỉ là một sự cố. Chỉ có bản thân hắn là kẻ hèn hạ, ích kỉ không muốn chấp nhận mà thôi!

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn trở mình với lấy cái điều khiển của hệ thống xích tự động, dùng sức ném mạnh xuống đất, đập tan nó. Trong một thoáng, hắn chợt nhận ra tiếng xiềng xích đã tắt hẳn, thay vào đó là thanh âm của hơi thở nặng nề, tiếng rên rỉ và tiếng thân thể đang quằn quoại bò lết trên sàn.

"Giờ thì, chẳng còn gì kìm chân nó nữa rồi! Chắc nó sẽ lập tức chuồn khỏi đây thôi!"- Hắn nghĩ rồi châm điếu thuốc, rít lấy một hơi rồi phả ra một làn khói làm nhòa đi ánh đèn, nhắm mắt lại và tận hưởng như thể chấp nhận buông bỏ mọi thứ...
Mơ màng được một lúc

Bỗng nhiên, sau một hồi thả lỏng, hắn thấy người mình bị đè nặng bởi thứ gì đó, hơi thở kề sát nóng rực trên lồng ngực. Hắn choàng mở mắt - là em - nhưng lại không phải là em. Trước mặt hắn là một cơ thể gầy gò, mái tóc vàng rủ xuống dài lởm chởm ngang mặt, toàn thân em đang run rẩy trên người hắn.
Hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra, thì em đưa tay mình lên, tự cào cấu thân thể, rồi lại vung tay, nhào đến cướp lấy khẩu súng. Hắn còn tưởng em sẽ dùng nó để kết liễu hắn ngay tại đây chứ!

Nhưng không, em quay ngược súng về mình, chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán, cầm lấy tay hắn đưa lên cò súng. Ánh mắt đục ngầu sau tóc mái sơ bết đang nhìn hắn chòng chọc như thể cầu xin hắn hãy giết em đi. Sau tất cả, hắn hổ thẹn tới mức chẳng thể nói lên lời xin lỗi muộn màng. Khốn kiếp! Kẻ nên chết đáng ra phải là hắn...

Một tay em đang cố giữ lấy hạ bộ đau đớn phía dưới, một tay mượn lực của hắn toan bóp cò.

Hắn hất mạnh tay em, làm văng khẩu súng sang một bên, ôm trọn lấy cơ thể ốm yếu trong tay rồi vác em lên vai đứng dậy đi về phía nhà tắm.

Tiếng nước lạnh xối xả đổ xuống, hắn đưa vào miệng em thứ thuốc gì đó, dần dần cơn nóng không còn nữa. Nhưng cảm giác cũng chẳng khá hơn là bao! Do bị thải nhiệt đột ngột, da em bắt đầu tái nhợt lại, xanh xao rồi ngã khuỵ lên người hắn.

[...]
Một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào, trong mát và thuần khiết, một cảm giác êm ái mịn màng bao trọn lấy cơ thể. Là những cảm giác mà gần như em đã quên mất... nay lại thấy thật gần bên làn da, mái tóc.

"Chắc đây là sự êm ái cuối cùng trước khi rời bỏ cuộc đời này!"

Takemichi co mình rúc gần đến thứ đang khiến em thoải mái hơn bao giờ hết, nếu đó quả thực là thứ hạnh phúc cuối cùng được tận hưởng trước khi lìa đời, thì em muốn nó thật trọn vẹn. Và rồi em vung tay ôm lấy sự "mềm mại" đấy. Nhưng không, mọi thứ bỗng chốc quay lại cái quỹ đạo chết tiệt của nó, em từ từ mở mắt ra - là hắn - kẻ đã khiến em chết lặng sau bao lần hành hạ. Takemichi hoảng hốt bật dậy, nỗi sợ hãi lại nhanh chóng bao trùm lấy, em sợ hãi, lùi sát đến đầu giường.

Một viễn cảnh thật quen thuộc.

Dù không còn bị trói buộc bởi những xiềng xích, nhưng nỗi ám ảnh quá lớn khiến em đến thở cũng không dám thở mạnh. Hanma mò mẫm tay khắp giường mãi mà không vơ được thứ gì, hắn he hé mắt. Trong cơn ngái ngủ, hắn chẳng buồn suy nghĩ gì mà gượng dậy vươn mình kéo lấy tay em về phía hắn, Takemichi mất thăng bằng mà đổ xuống trong vòng tay của Hanma. Em sợ hãi vô cùng, đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ nhàng, mong sao cho hắn không tỉnh giấc.

Vài giờ trôi qua, Hanma xoay người nằm nghiêng sang phía em, mấy sợi tóc lởm chởm chọc vào mặt hắn, hắn quơ tay hất đi nhưng không hết, hắn bực mình chồm dậy thì thấy tay phải tê điếng người. Thì ra là em đang thiu thiu ngủ, hắn nằm xuống trở lại. Đưa tay vuốt lại mái tóc của em, rồi nhẹ chạm lên khuôn mặt có vẻ đau đớn ấy vén sợi tóc đang che đi mắt em lên tai. Hắn khựng lại chần chừ một chút, nhìn em từ trên xuống, đôi mắt sáng trong ngày ấy giờ không còn nữa mà thay vào đó là quầng thâm đen, đượm sắc đỏ vì khóc ; những vết bầm trên da vẫn còn đó, em cũng gầy đi rất nhiều... chợt lồng ngực hắn thắt lại, nhói một nhịp. Hắn bất giác đặt môi lên mắt em. Như thể nghĩ rằng nó sẽ xoa dịu đi nét đau đớn kia.

Hắn chẳng còn lý do để giữ em lại, nhưng cũng không muốn để em đi. Hắn sợ bản thân sẽ phải cô độc một lần nữa, như một cái xác không hồn, không có mục đích cũng chẳng có ngày mai. Nhưng những gì hắn đã làm với em chẳng thể nào bù đắp lại. Thật ích kỉ

"Đừng bỏ tôi lại một mình..."

Tay hắn di chuyển xuống phần eo võng xuống, rồi lại từ từ vuốt ve lên phía trên

Gầy quá

Hắn kéo sát em lại gần mình hơn, gục xuống bờ ngực hít một hơi sâu, một mùi hương thật dễ chịu, một cảm giác thoải mái mà trước giờ hắn chưa từng để tâm đến. Hanma di chuyển sống mũi từ từ đùa giỡn từng cơ thịt, cuối cùng dừng lại nơi đầu ngực hắn ghì nhẹ ấn xuống, đưa lưỡi liếm rồi ngậm chặt lại. Từng hơi thở của em nhanh chóng nóng lên, Takemichi nhẹ ưỡn người về phía trước, cảm giác miên man ngứa ngáy khiến em khó chịu vô cùng

"Hưm~"

Lúc này hắn nhả ra, phía dưới có chút phấn khích nhưng vì không muốn em tỉnh giấc nên đành dừng lại. Hắn quay xuống giường, an tâm nhìn em ngủ say rồi bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro