⁰¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao thập kỷ, gia tộc nhà họ Lee vẫn luôn sở hữu một bí mật phi thường mang tên siêu năng lực. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng sự thật lại vượt xa mọi tưởng tượng.

Gia tộc nhà họ Lee sinh sống ở một ngôi làng hẻo lánh từ xa xưa. Tương truyền rằng, họ là những người sở hữu khả năng siêu nhiên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bà cố nhà họ Lee - Lee I Hong là người phụ nữ quyền lực nhất trong gia tộc. Sau sự cố bi thương của cháu dâu, bà luôn mang trong mình một khát khao chấm dứt vòng lặp số phận với mong muốn con cháu trong gia đình sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Tuy nhiên, số phận trớ trêu thay, thứ được gọi là siêu năng lực ấy vẫn tiếp tục được truyền qua các thế hệ tiếp theo, gieo rắc những hệ quả khó lường.

Lee Hyunseo cũng là con cháu trong nhà, là thế hệ tiếp theo sở hữu siêu năng lực siêu nhiên ấy. Vào sinh nhật năm tám tuổi, Hyunseo phát hiện bản thân có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ trong ba mươi giây. Khi đó, Hyunseo chỉ là một cô nhóc tiểu học, việc cảm thấy thấy chuyện này rất đỗi thú vị và tò mò là hoàn toàn có thể. Dần dà, khi càng lấn sâu vào siêu năng lực ấy, cảm giác thú vị thuở ban đầu đã được thay thế bằng cảm giác khác biệt đến kì lạ. Hyunseo từ một cô bé hiếu động vì bản thân thật đặc biệt bắt đầu cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng.








Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, Hyunseo đã trở thành một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng. Trái ngược với sự háo hức của bạn bè khi được gặp gỡ thầy cô, bạn bè và khám phá môi trường học tập mới, Hyunseo lại chỉ quấn quýt cả ngày bên chiếc điện thoại và tai nghe. Em không hiểu vì sao mình lại cố gắng che giấu bản thân, nhưng càng trưởng thành, em càng cảm thấy e dè và không muốn gần gũi với bất kì ai. Vì thế mà nửa học kỳ đã trôi qua, mọi người trong lớp dường như không hề nhận ra sự tồn tại của Hyunseo.

Một ngày mới lại đến, Hyunseo lại đến lớp với cặp kính dày cộp che đi đôi mắt to tròn và chiếc cặp sách luôn to hơn người ở trên vai. Sau vài tiết học, cô chủ nhiệm đứng lớp thông báo về các câu lạc bộ và hỏi han tình hình lớp. Lúc này, Hyunseo thầm ước ao được giơ tay, nhưng sự rụt rè lại khiến em không dám cất tiếng. Các bạn học sinh khác đều đã chọn được câu lạc bộ cho mình, vài bạn còn hăng hái trả lời cô giáo. Cuối cùng, vì không còn ai có ý kiến nên cô giải tán lớp để các bạn tham gia hoạt động câu lạc bộ. Từ đầu đến cuối, mọi hành động của Hyunseo đều diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ, không một ai mảy may để ý.

"Các cậu à, mình cũng muốn tham gia..."

"Này! đóng cửa lại."

Trái tim Hyunseo trở nên chùng xuống khi cánh cửa phòng máy tính đóng sầm lại trước mặt, cắt ngang lời em chưa kịp nói. Lần thứ hai cũng vậy, nỗi buồn lại tiếp tục ập đến khi tiếng thét giận dữ của một bạn nữ trong câu lạc bộ điện ảnh buộc Hyunseo phải vội vàng đóng cánh cửa lại. Sau đó, cũng chẳng cần biết còn những lần lén lút mở cửa nào hay không, chỉ biết rằng Hyunseo lại lững thững đi dọc hành lang một mình.

Bỗng, tiếng nhạc du dương cùng những điệu nhảy uyển chuyển từ câu lạc bộ nhảy thu hút sự chú ý của Hyunseo. Em rón rén bước đến gần, nhún người nhìn qua ô cửa sổ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi em ngắm nhìn các bạn đang say sưa trong điệu nhảy với khao khát được hoà mình vào thế giới ấy.

"Lee Hyunseo."

Từ phía xa, tiếng cô giáo vang vọng dọc hành lang khiến Hyunseo giật mình. Em hoảng hốt quay lại, nhận ra mình đang được gọi tên. Nhưng chưa kịp định thần đã loạng choạng ngã xuống đất. May mắn thay, khoảng cách không quá xa nên em không bị thương. Em vội vàng đứng dậy, cố gắng che giấu sự bối rối và lo lắng của mình khi trái tim còn đang đập thình thịch vì sự xuất hiện của cô giáo.

"Hyunseo à, em không sao chứ?"

"Dạ..."

"Sao em vẫn còn đứng đây?"

"Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Em..."

"Đến phòng tư vấn nói chuyện với cô nhé?"

Hyunseo mấp máy môi, muốn trả lời nhưng cổ họng nghẹn lại khiến em không thể thốt lên lời. Ánh mắt trìu mến của cô giáo như tia sáng nhìn thấu khiến em bối rối và lúng túng. Nhưng em không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ cố gắng nhìn xung quanh để né tránh. Bỗng, Hyunseo vô tình nhìn về hướng phòng tập và bắt gặp ánh mắt của người bạn cùng lớp đang dõi theo mình. Không còn cách nào khác, em vội vã quay mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh và cúi đầu đi theo cô giáo.

"Học sinh mới à?"

"Không. Cậu ấy học chung lớp với mình mà."

Sống trong thế giới cô đơn của riêng mình, Hyunseo luôn tự nhủ bản thân là một bóng ma vô hình giữa đám đông. Nhưng em không biết rằng, có những người vẫn âm thầm dõi theo em, cố gắng thấu hiểu tâm hồn ẩn sau lớp vỏ bọc rụt rè ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanyuseo