⁰²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với cô giáo, tâm trạng Hyunseo chẳng khá hơn là bao. Những lời cô nói như gió thoảng ngoài tai, chẳng thể nào len lỏi vào tâm trí em. Khi về đến nhà, mẹ dịu dàng hỏi han nhưng Hyunseo chỉ im lặng, đôi mắt u buồn cụp xuống như muốn che đi mọi muộn phiền. Em chưa sẵn sàng để chia sẻ với mẹ vì cảm thấy mọi thứ quá rối ren và không biết diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào. Cuối cùng, Hyunseo lặng lẽ lên phòng, em đóng cửa lại và chìm trong những suy nghĩ hỗn độn ở thế giới chỉ có riêng mình.

Sáng hôm sau, vì lo lắng cho Hyunseo nên mẹ đã dậy từ sớm để hai mẹ con cùng nhau thưởng thức bữa sáng, mẹ cũng quyết định đưa em đến trường mặc cho em luôn miệng nói không cần. Suốt quãng đường hai mẹ con không nói với nhau câu nào, bởi lúc ấy Hyunseo đang chìm trong mớ lo âu và sự e ngại. Khi nghĩ đến việc bước xuống từ chiếc xe sang trọng trước sự chú ý của mọi người, em quay sang đề nghị mẹ dừng xe ở một đoạn đường vắng cách trường vài bước chân. Dù không bằng lòng nhưng mẹ vẫn chiều theo ý em, đỗ ở một đoạn đường vắng bên kia đường. Hyunseo chào mẹ và bước xuống xe, em bẽn lẽn băng qua con đường vắng, dần dần lại hoà mình vào dòng người đông đúc.

Khi chỉ còn cách cổng trường vài bước chân, Hyunseo bỗng nghe thấy tiếng xì xào và tiếng bạn bè trò chuyện rôm rả ở xung quanh. Giọng nói lớn nhỏ của những bạn học xen lẫn tiếng cười đùa, tiếng gọi một cái tên mà em đã quá quen thuộc vang lên khiến đôi chân em dừng lại.

"Han Yujin kìa."

"Lúc nào nhìn cậu ấy cũng thấy ngầu."

"Hôm nay cậu ấy lại đi xe đạp sao?"

Đôi mắt của Hyunseo ngay từ đầu đã luôn dán chặt vào màn hình điện thoại, một mình chìm đắm trong thế giới ảo của trò chơi trên con đường đông đúc. Mãi cho đến khi tiếng cười nói rộn ràng vang vọng ở xung quanh, khi em ngẩng đầu lên lại nhìn trúng Yujin vừa vẽ xong một đường hoàn hảo cho chỗ để xe của mình. Chỉ với một khoảnh khắc nho nhỏ đó thôi mà trong lòng em như thổn thức, một nụ cười bỗng nở trên môi.

Tên cậu ấy là Han Yujin, một nam sinh nổi tiếng nhất nhì trường với vẻ ngoài rạng rỡ và tính cách thân thiện. Cậu ấy sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai cùng nụ cười toả nắng. Hoàn toàn trái ngược với Hyunseo, một nữ sinh như một bóng ma vô hình thường chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Yujin là thành viên của câu lạc bộ nhảy, cũng là người bạn cùng lớp ngày hôm qua đã phát hiện một cái đầu nhỏ thập thò bên ô cửa sổ.

Thú thật, Yujin chính là người mà Hyunseo đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Mỗi lần nghe thấy cái tên ấy, dù ở bất kì đâu hay trong bất kì hoàn cảnh nào, trái tim em vẫn luôn đập rộn ràng. Dẫu vậy, em chẳng thể đến gần hay bắt chuyện với cậu ấy mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Lần này cũng vậy, Hyunseo không kìm nén được cảm xúc, lén lấy điện thoại ra để nhìn cho rõ cậu ấy ở bên kia.

Có thể thoả thích ngắm thứ mình muốn mà không lo bị ai phát hiện, không ai nhận ra mình ở đây...

"Này, Lee Hyunseo!"

Mải đắm chìm trong những mộng mơ về Han Yujin, Hyunseo không hề hay biết rằng dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình đã bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Giọng nói ấy nhẹ nhàng và êm ái nhưng lại làm cho em giật mình. Em vội vàng cất điện thoại đi, đôi má ửng hồng vì sự bẽ bàng.

"Sao cậu lại nhìn lén vậy chứ?"

"H-Hả..."

Hyunseo nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Em vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ khi thấy Choi Sarah, cô bạn cùng lớp và cũng là thành viên của câu lạc bộ nhảy mà mình đã thấy hôm qua. Trên môi Sarah đang nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng cũng không giúp Hyunseo trở nên thoải mái hơn, ngược lại em lại càng cảm thấy bối rối và ngạc nhiên.

"Cậu đã lén xem bọn tớ tập nhảy còn gì?"

"Người hôm qua là cậu phải không?"

"Tớ..."

"Vậy cậu có muốn vào câu lạc bộ nhảy không?"

"Chuyện là, bọn tớ phải diễn nhưng lại đang thiếu người."

"Cậu cũng tham gia đi, nhé?"

Trong khi Sarah hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình thì Hyunseo lại e dè cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Sarah. Như mọi khi, Hyunseo vẫn nhút nhát như vậy, em chỉ biết lảng tránh cuộc trò chuyện bằng cách giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại trên tay.

"Này, người ta đang nói chuyện mà, sao lại bỏ đi thế?"

Sarah bước nhanh đến bên Hyunseo, vươn tay nắm lấy tay áo của em. Hyunseo vốn nhút nhát lại bị động tác bất ngờ này làm cho giật mình, nhưng em vẫn buộc phải quay người lại.

"Này, nhìn tớ đi."

"Chắc là mắt cậu kém lắm nhỉ?"

"Kính cậu dày lắm sao?" Sarah bất ngờ tiến đến trước mặt Hyunseo, cô bạn đưa tay lên định chạm vào kính của em. "Cho tớ đeo thử nhé."

"Đừng mà... đừng động vào kính của tớ." Hyunseo giật mình hất tay Sarah ra, giọng nói em có phần run rẩy.

Từ trước đến giờ, Hyunseo luôn là một nữ sinh ít khi được ai để ý đến. Thế nên sự quan tâm đột ngột và thân thiết của Sarah khiến em cảm thấy không thoải mái.

Đúng lúc đó, em chợt nhận ra Han Yujin đang nhìn về phía mình. Ánh mắt của cậu ấy mang đầy vẻ tò mò, khiến em ngại ngùng vội quay người và chạy nhanh vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanyuseo