⁰³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết toán căng thẳng, Hyunseo thở phào nhẹ nhõm và bước ra ngoài để đi rửa mặt cho tỉnh táo. Khi quay trở lại lớp học, em bỗng khựng lại khi nhìn thấy Sarah đang đứng ngay trước cửa. Trong lòng Hyunseo thoáng chút bối rối, em cố gắng lờ đi và bước qua cô bạn, nhưng Sarah đã nhanh tay níu lấy tay em, khiến em phải dừng bước.

"Này, đợi đã."

"Lee Hyunseo, cậu trang điểm à?"

"Đâu có..."

"Đúng rồi mà. Cậu đã làm gì đó mà."

Trong khi Hyunseo đang cố gắng che giấu sự bồn chồn trong lòng thì ánh mắt của Sarah vẫn dán chặt vào gương mặt em với nụ cười rạng rỡ.

"À, tớ biết rồi."

"Cậu tỉa lông mày rồi nhỉ?"

"Ai làm cho cậu vậy? Cậu tự làm à?"

"Chà, tỉa đẹp thật đấy."

Sarah liên tục tra hỏi Hyunseo về sự thay đổi trên gương mặt, dù em không hề có câu trả lời nào cho những thắc mắc của cô bạn.

Mà nhắc đến việc tỉa lông mày, Hyunseo bỗng nhớ lại khoảnh khắc ấm áp tối qua khi ở bên mẹ. Khi ấy, em đang ngồi bên bệ cửa sổ, chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Nhìn thấy mẹ bước đến với ly sữa trên tay, em vội vàng đặt tai nghe xuống và đón lấy ly sữa từ tay mẹ. Nụ cười dịu dàng hiện trên môi mẹ rồi mẹ ngồi xuống bên cạnh em. Đã lâu rồi, hai mẹ con mới có dịp ngồi lại với nhau như thế này. Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ như đưa Hyunseo trở về những ngày thơ ấu, khi mẹ thường vuốt tóc em một cách âu yếm và trìu mến. Bỗng dưng, mẹ khựng lại, đôi bàn tay dài và mềm mại của mẹ gỡ chiếc kính trên gương mặt em xuống. Ánh mắt mẹ nhìn sâu vào mắt em một cách lo lắng. Khác với cảm xúc của mẹ, Hyunseo lại bàng hoàng trước hành động ấy, em không hiểu vì sao mẹ lại nhìn em như vậy. Và rồi, những gì mẹ muốn nói, em đều nghe thấy hết. Khoảnh khắc đôi mắt em rưng rưng như muốn khóc thì mẹ lại cố gắng mỉm cười để che giấu đi sự xúc động.

"Lâu rồi mẹ không tân trang cho con gái cưng của mẹ nhỉ?"

Giọng nói mẹ nhẹ nhàng, từng cử chỉ của mẹ đều thể hiện sự quan tâm và che chở dành cho em, Hyunseo thấy rõ. Sau đó, mẹ đi lấy dụng cụ để tân trang cho em, bắt đầu từ việc tỉa lông mày. Chỉ không ngờ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đêm qua của em và mẹ lại dẫn đến cớ sự ngày hôm nay.

Quay trở lại với lớp học, Hyunseo cúi đầu xuống, cố gắng che giấu sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Mái tóc đen mượt của em khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Dường như Sarah không hề nhận ra sự khó chịu của em, bàn tay ấy vẫn giữ chặt lấy tay em, không cho em quay lưng về chỗ.

"Sao thế? Xinh mà, để tớ nhìn kỹ nào." Sarah nghiêng người, đưa tay lên chạm vào kính mắt của Hyunseo.

Lần này không chỉ dừng lại ở việc hỏi han bình thường, Sarah bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy gọng kính của Hyunseo. Theo phản xạ tự nhiên, em giật mình và vội vàng hất tay cô bạn khiến chiếc kính rơi xuống đất.

Tiếng ồn ào của lớp học như chìm vào im lặng, thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp về phía hai cô gái. Ánh mắt tò mò và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt, Hyunseo cảm thấy bực bội và lo lắng, nước mắt như chực trào trên gương mặt em.

"Xin lỗi." Giọng Sarah thỏ thẻ, có lẽ cô bạn đã nhận ra việc làm của mình khiến Hyunseo không vui.

Quả nhiên, làm người tàng hình vẫn hơn.

Hyunseo vốn cận nặng do em luôn dành quá nhiều thời gian chơi điện thoại một mình, thay vì tham gia các hoạt động vui chơi giải trí cùng bạn bè. Trước mắt em giờ đây là một màn sương mờ ảo như sương sớm, khiến em khó khăn trong việc di chuyển và nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bước được vài bước, nhưng không thể nhận biết rõ ràng con đường phía trước, Hyunseo buộc phải tìm kiếm một điểm tựa để dừng lại. May mắn thay, một chiếc ghế gỗ xuất hiện trước mặt, giúp em lấy lại thăng bằng.

Trở nên nổi bật sẽ nguy hiểm.

Dù đã đứng vững, Hyunseo vẫn cố gắng nheo mắt để tìm kiếm chiếc kính của mình trong vô vọng. Bỗng từ xa, có một bàn tay dịu dàng vươn xuống đất, nhẹ nhàng nhặt gọn chiếc kính của em vào tầm tay. Lúc ấy, Hyunseo mới ngước lên nhìn, cảm thấy có người đang chuyển động, lại đang tiến gần hơn về phía mình.

Mình đang không có kính để che đi ánh mắt.

Vì đang không có kính để che đi ánh mắt, Hyunseo không thể rõ người ở trước mặt là ai. Em cố nheo mắt để nhìn cho rõ, nhưng rồi lại không thể. Mãi cho đến khi người ấy đến gần mình, em mới nhận ra đó là Han Yujin. Đôi mắt đang nheo lại vì khó chịu dần giãn nở, chuyển thành đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên.

Không như những lần trước, lần này, Yujin và Hyunseo đang ở một khoảng cách rất gần để có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng bản thân em lại chẳng có đủ can đảm để nhìn vào mắt cậu ấy. Em vội cụp mắt xuống, vội lảng tránh ánh mắt mà Yujin dành cho mình mà đảo mắt xung quanh.

"Phải đấy nhỉ? Nhìn cậu có chút khác."

Đừng nhìn vào mắt tớ như thế...

Dù trong tâm trí Hyunseo không muốn đối diện với Yujin, nhưng hành động của em lại trái ngược hoàn toàn. Yujin đang ở trước mặt, nhìn thẳng vào em, và dù có cố gắng né tránh, em vẫn không thể cưỡng lại mà nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Xinh thật."

Chỉ trong ba mươi giây ngắn ngủi, Hyunseo đã thành công nghe được tiếng lòng của Yujin, điều mà ngay cả bản thân cậu ấy cũng không thể ngờ tới. Bị bao trùm bởi bất ngờ lớn, Hyunseo bỗng chốc rơi vào im lặng, không biết nên phản ứng thế nào.

"Tên cậu là Lee Hyunseo đúng không?"

"Hả?" Bị câu hỏi của Yujin kéo về từ giấc mộng, Hyunseo vội vàng đáp lại. "Ừm."

"Nghe nói cậu cũng vào câu lạc bộ nhảy?"

"Gì cơ?" Sarah bất ngờ thốt lên.

"Ừm." Hyunseo gật đầu nhẹ nhàng trả lời.

"Tớ hiểu vì sao cậu bảo đừng động vào kính rồi. Cứ bỏ kính ra, là cậu đơ luôn nhỉ?" Yujin mỉm cười đầy tinh nghịch.

Từ đầu đến giờ, Hyunseo không thể đếm được bao nhiêu nụ cười Yujin dành cho mình. Nhưng ngay sau khi nói xong câu cuối cùng, cậu ấy đã nhẹ nhàng đeo lại kính cho em. Hyunseo bất ngờ, lòng rộn ràng niềm vui như mùa xuân đang về. Nhưng cả hai cũng không nói thêm lời nào, Yujin lặng lẽ rời khỏi lớp học theo tiếng gọi của bạn. Ngay lúc đó, Sarah tiến đến tò mò hỏi Hyunseo.

"Lee Hyunseo, cậu tham gia câu lạc bộ nhảy thật à?"

"Ừm..."

"Phải rồi. Cậu suy nghĩ đúng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanyuseo