Chương 1 Bác sĩ! Thật ngoan hay thật... ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Alo, bác sĩ Lưu, ngài mau đến đây đi "

" Có chuyện gì ?"

" Cảnh sát nói lại có người chết rồi, ngài mau đến xem xét thi thể nạn nhân "

" Được "

Cậu tắt điện thoại lại nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt đều chứa đầy sự ấy nấy.

" Anh xin lỗi "

Người kia nghe xong, liền mỉm cười nhẹ.

" Không sao, dù sao cũng là công việc của anh "

Cậu nghe vậy lại càng thấy bản thân mình có lỗi hơn a.

" Vậy,..."

Người kia " Không sao, anh mau đi đi "

Cậu nhìn đến đồng hồ trên tay lại quay sang nhìn người kia

" Thành thật xin lỗi em tiểu Vũ, hôm khác anh sẽ dành cả ngày cho em "

Tiểu Vũ " Được "

Sau khi nghe câu trả lời của người kia xong, cậu liền đứng lên khỏi ghế sau đó lại cuối xuống hôn lên môi người kia một cái rồi mới gấp gáp rời đi.

" Có lẽ hôm này anh sẽ về trễ, có chuyện gì em nhắn tin cho anh đó, nhớ nhá "

Cậu vừa vội vàng cầm lấy chiếc cặp đựng đồ của mình chạy ra cửa vừa nói vọng vào với người đang ngồi trên sô pha trong phòng.

" Được "

Vương Nhất Vũ ngồi trên ghế nhìn ra phía cửa nơi mà cậu vừa rời đi một lúc,sau đó lại hơi câu môi lên.
______________________________________________________

Cậu vừa xuống khỏi taxi thì liền có người chạy đến chỗ cậu.

" Bác sĩ Lưu cuối cùng ngài cũng đến rồi, mau đi cùng tôi "

Cậu nghe thế, vội đi theo người phía trước mình.

" Lần này cũng giống những lần trước sao, tiểu Lương  "

Người phía trước đang dẫn đường nghe cậu nói xong liền quay sang, nhưng chân vẫn không dừng bước nói.

" Đúng vậy, người phụ nữ này được phát hiện tại một con hẻm trong thành phố, trên người có nhiều vết thương, cũng giống như những lần trước có một số vết khâu ở bụng "

" Cảnh sát yêu cầu chúng ta xem xét thi thể nạn nhân "

" Được "

Cậu sau khi nghe xong liền trả lời ngắn gọi, rồi cùng tiểu Lương đi đến phòng chứa thi thể của người phụ nữ đó.

Làm xong các công tác chuẩn bị cho bản thân, đeo  bao tay, khẩu trang cùng chiếc nón liền tiến vào căn phòng chứa xác nạn nhân.

Vì lí do điều tra nên trong phòng không có quá nhiều người, bên ngoài cửa được hai cảnh sát canh giữ, gật đầu chào với họ xong cậu bước vào bên trong, trong phòng hiện đã có vài người đang đứng chuẩn bị còn có cả tiểu Lương đã chỉ đường cho cậu lúc nãy. Kì thật cũng không phải tại cậu không biết đường mà là ở đây quá nhiều phòng có lần cậu còn đi vào nhầm phòng tra khảo nhân chứng, liền bị nhìn đến sát khí đầy người. Kết thúc hồi ức, cậu liền tiến lên phía trước gật đầu ý chào mọi người, người có mặt trong phòng cũng chào lại cậu.

Chào hỏi xong ai trong phòng cũng tự giác đi đến phía con người sớm đã bị đông cứng đang nằm trên giường kia. Bắt tay vào làm việc của mình, bởi vì là bác sĩ chính nên cậu đảm nhận việc giải phẫu thi thể.

Kéo tấm khăn trắng lên nhìn xuống thi thể, quả nhiên vẫn giống như những lần trước, ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cậu lại hướng mắt nhìn đến những người sớm đã mặt cắt không còn một giọt máu kia không khỏi cảm thán trong đầu ' Quả nhiên cho dù là bác sĩ phẫu thuật giỏi đến đâu khi nhìn thấy cũng phải lạnh sóng lưng '.

Giả bộ ho vài tiếng để những người kia thoát khỏi suy nghĩ của mình sau đó liền đưa tay ra nhận lấy dụng cụ được đưa đến trước mặt mình.

.
.
.
.

Sau một lúc tìm kiếm ở khoang bụng thì cuối cùng cũng tìm thấy được một mảnh  giấy trắng được gắp lại và đặt trong một bọc kín. Cậu liền lấy đồ gắp lấy nó ra đặt lên khay sau đó liền giao lại mọi việc cho những người ở đó.

Đi nhanh đến phòng vệ sinh, cậu liền không ngừng chà rửa đôi bàn tay vốn trắng nõn ngọc ngà của mình khiến nó dần trở nên đỏ chót, miệng cậu cũng không ngừng lẫm nhẫm những từ không rõ.

Sau một lúc cuối cùng cậu cũng dừng lại, vóc nước không ngừng lên gương mặt mình sau đó ngước lên nhìn bản thân mình trong gương, trong gương là một khuôn mặt trắng toát, cả cơ thể cậu cũng đang không ngừng run rẫy sợ hãi, lại đưa bàn tay đã bị bản thân rửa đến muốn tróc da lên nhìn. Một hình ảnh liền xẹt qua trong đầu cậu là một bàn tay dính đầy máu, đỏ tươi đến dọa người.

Cậu liền cảm thấy bản thân mình có chút không ổn nên muốn ngay lập tức chạy đến phòng chứa đồ trước đó đã thay đồ để lấy thuốc của mình. Mở cánh cửa tủ đựng đồ ra liền lục tìm hộp thuốc của mình, cậu cho ra hai viên sao đó liền uống, một lúc sao thấy tâm trạng bản thân cũng tốt lên nhiều rồi sau đó mới thay bộ quần áo màu xanh kia ra, chuyển thành áo sơ mi trắng tay dài cùng quần tây đen trước đó.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra cậu liền bước ra ngoài xem ai vào, liền nhìn thấy đàn em khoá dưới trước đó dẫn mình đi Nhất Lương. Vừa nhìn thấy cậu xong cậu ta liền lên tiếng.

" Bác sĩ Lưu, ngài đây rồi "

Cậu liền cười nhẹ : " Không phải đã nói cứ gọi là đàn anh hoặc tên là được rồi sao, em không cần câu nệ hay gọi anh kính trọng vậy đâu "

Nhất Lương nhìn cậu mặt bất giác hơi ửng hồng nói : " Vâng, thưa anh "

Cậu lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó hỏi.

" Em đã đưa vật kia cho cảnh sát chưa ? "

" Rồi ạ, cảnh sát cũng đã kiểm tra nó rồi "

Cậu nghe vậy cũng chỉ gật đầu " Ừm "

" Mà em kiếm anh có việc gì sao ? "

Lúc này Nhất Lương mới chợt nhớ đến ý định ban đầu khi đi tìm cậu.

" Đúng rồi, anh có rảnh không chúng ta cùng nhau đi ăn đi, bây giờ cũng trưa rồi "

Nghĩ một lúc sau đó cậu liền gật đầu đồng ý.

" Được, em đợi anh một chút để anh thu dọn đồ cái đã "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro