Chương 2. Bác sĩ!Thật ngoan hay thật...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cạch '

Đóng cửa nhà lại, cậu đi vào trong nhà mình sau một buổi chiều mệt mỏi. Chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ căn phòng cạnh phòng khách, cậu liền đi qua xem.

Mở cửa ra nhìn vào bên trong phòng, liền thấy người kia lúc này đang hít xà đơn, mồ hôi trên cơ thể bắt đầu chảy xuống, chạy qua yết hầu quyến rũ rồi đến xương quai xanh sau đó liền thắm vào chiếc áo đang mặc khiến cho nó gần như thấm đẫm nước, lại càng làm hiện lên các cơ cùng đường cong rắn chắc trên cơ thể.

Sau một lúc người kia dường như lúc này quay qua mới nhìn thấy cậu, cho nên liền ngừng tập tiến lại chỗ cậu.

" Anh về rồi sao "

Cậu dường như vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh bạn nãy cho nên vẫn chưa lên tiếng trả lời người kia, trong đầu cũng thêm vài phần suy nghĩ, không khỏi cảm thán dù nhìn bao nhiêu lần đi chăn nữa thì cũng vô cùng đẹp trai, quyến rũ a.

Chợt lúc này cậu mới nhận ra mình vừa rồi thế mà nhìn ngươi kia đến quên hết trời đất mới nhẹ gật đầu.

" Ừm, anh mới về em đang tập sao?"

" Vâng "

" Vậy anh không làm phiền em nữa "

" Không đâu "

Sau đó người kia liền tiến lên bế cậu lên, cậu cũng theo phản xạ mà vòng tay qua cổ người kia. Mặt cậu hơi ửng hồng nói.

" Em làm gì thế hả ? "

Nhất Vũ hơi miệng cười nhẹ nói

" Vào phòng em cho anh biết "

Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua, vừa xấu hổ lại ngại ngùng nói.

" Không được a, anh mới đi làm về người toàn mồ hôi thôi "

Nhất Vũ tư thế không đổi bế cậu lên đi ra khỏi phòng tập.

" Không sao, em cũng mới tập xong người cũng đầy mồ hôi "

" Em bế anh đi tắm "

" Không cần đâu, anh có thể tự tắm mà "

" Tắm chung sẽ tiết kiệm nước "

Vừa nói xong câu đó, Nhất Vũ cũng đã bế được cậu tới phòng tắm rồi. ' Cạch ' tiếng đóng cửa vừa dứt, tiếp sau đó liền truyền đến tiếng sột soạt của quần áo rồi tiếng hôn cùng tiếng rên đầy ám muội hoà cùng tiếng nước tí tách.
__________________________________________________________________

Tối

Khẽ động người một chút cậu mở đôi mắt hơi ửng hồng nơi đáy mắt của mình ra, ngồi dậy làm rớt chiếc chăn trên người mình xuống liền lộ ra các dấu hôn nơi cổ cùng xương quai xanh, lúc cậu đứng dậy để rời khỏi giường nếu để ý còn nhìn thấy dấu hôn ở đùi cùng hai chân cậu. Trên người đã được người kia mặc giúp một chiếc sơ mi trắng, đưa ống tay áo lên ngửi thử thì liền truyền đến mũi một mùi hương quen thuộc.

Bước ra ngoài liền tiến đến phòng bếp để kiếm một ly nước a. Vừa bước đến đã thấy người kia đang thái rau củ trong vô cùng chuyên chú, đột nhiên người kia liền ngẩng đầu lên làm cậu xíu nữa giật mình.

Thấy người đến là cậu, người kia liền mỉm cười một cái, đặt con dao đang cầm trên tay xuống cái thớt, xong liền đi đến cạnh bàn rói một ly nước đưa đến trước mặt cậu.

Cậu nhận lấy ly nước trên tay người kia, uống khoảng nửa ly nước xong mới dừng lại, cảm thấy cổ họng mình đã đỡ hơn lúc nảy mới nhìn đến người từ nãy đến giờ đều nhìn cậu không rời mắt.

" Em đang làm gì đó, có cần anh giúp không ? "

Nhất Vũ mỉm cười nhẹ : " Không cần đâu, em nấu sắp xong rồi "

" Vậy sao, mà em nấu món gì đó "

" Một lát anh sẽ biết "

Sau đó hắn ta liền tiến lên dắt cậu ra phòng khách, bật ti vi cho cậu xem sau đó liền đi vào lại trong phòng bếp.

Một lúc sau, hắn ta bước ra trên tay cầm thêm một khay thức ăn bốc khói nghi ngút.

Hắn đi lại chỗ cậu, đặt khay thức ăn xuống bàn rồi cầm lấy đôi đũa gắp một chút thịt đưa lên thổi rồi mới chuyển qua trước miệng cậu, cậu cũng vô cùng hưởng thụ mà ăn nó.

" Sao hả anh "

Cậu gật đầu một cái : " Ừm, em lại nấu ngon hơn rồi "

" Vậy hôm nay anh nhất định phải ăn hết đó "

Cậu nghe câu nói như ra lệnh chỉ biết cười cười mấy cái, sau đó liền cầm đôi đũa khác lên gắp một miếng cá thổi nhẹ rồi đưa đến miệng hắn.

" Anh ăn không hết, em ăn cùng anh nha "

Hắn hơi thở dài sau đó cũng mỉm cười đáp lại : " Được rồi "

Mở miệng ra ăn miếng cá cậu đưa tới, sau đó lại người này đúc người kia ăn, người kia đúc người này ăn. Kết thúc buổi tối, cậu muốn rửa bát nhưng hắn không cho lại bắt cậu ra sô pha ngồi xem ti vi. Ngồi xem một lúc thì hắn từ bếp đi ra cầm theo một ly nước trên tay, vẫn chỗ cậu mà đi đến.

Đặt ly nước trên bàn, lại lấy ra một lọ thuốc.

" Anh, đến giờ uống thuốc rồi "

" Ừm, nhưng mà... "

Dường như biết cậu muốn nói gì, nên hắn liền chen vào : " Không sao, em cho anh kẹo sẽ không đắng nữa ".

Cậu nghe thế hai mắt liền sáng lên, gật đầu cái rột : " Vậy được a, mau đưa thuốc cho anh ".

Uống thuốc xong, môi cậu liền bị báo phủ bởi bờ môi ấm nóng của hắn, chen lưỡi vào giữa răng cậu, cậu liền ngoan ngoãn mở miệng mình ra, hắn cứ thế đưa lưỡi mình vào, càng quét khắp mọi ngóc ngách trong miệng cậu, lại luồng một viên kẹo hương dâu từ miệng mình sang miệng cậu, lưỡi cậu và hắn quấn lấy nhau như không muốn rời. Nhưng sau đó thấy cậu hết hơi nên hắn liền thả môi cậu ra.

Cơ thể như mất đi hết sức lực cậu liền dựa sát vào người hắn mà thở phì phò. Cảm thấy bên dưới thân mình hơi lành lạnh, cậu liền kéo phần áo trước ngực hắn. Hắn liền cúi đầu xuống nhìn người đang kéo áo mình kia, giọng hết phần cưng chiều hỏi.

" Hửm, có chuyện gì sao anh ? "

" Anh lạnh a "

Chất giọng ngọt ngào, lại thêm vài phần nũng nịu cất lên, sau đó cậu lại kéo tay hắn xuống đặt ở quả đào căng mọng sau lớp sơ mi trắng của mình đã hơi ửng hồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro