Chương 6: Cảm giác kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải về đêm thật đẹp, bao nhiêu ánh đèn màu sắc lung linh, lại có phố xá nhộn nhịp. Bên trong quán bar ồn ào, Lưu Vũ cùng Nine không biết đã uống bao nhiêu rượu, trên bàn còn để lại hai chai rượu rỗng cùng mấy chai chưa uống, mỗi người một ly. Vừa uống vừa nở một nụ cười chua xót, hai người không ai nói với ai câu nào. Đến đây mượn rượu giải sầu, có nói cũng không ai hiểu, hiểu rồi cũng không biết phải làm sao giải quyết nữa.

Cậu đâu biết, phía đối diện vẫn luôn có một ánh mắt hướng về cậu, nhìn cậu một cách say đắm. Trên tay anh vẫn cầm ly rượu đầy, những lần chạm môi anh chỉ uống một ít. Ánh mắt vẫn không thể rời khỏi thiếu niên kia, cậu ấy đẹp thật, anh thầm cảm thán

- Santa, kêu em ra đây rồi ngây người ra đó làm gì?

Châu Kha Vũ đánh mạnh vào vai anh, khiến anh tỉnh mộng. Santa khó chịu nhìn thằng em trai “ruột” của mình, cau mày nói

- Chú ra đây uống với anh hay đến cằn nhằn anh đây? Bớt nói lại, để yên anh suy nghĩ

- Ờ, suy nghĩ mà cứ nhìn người ta suốt. Chia tay rồi đấy cha nội à

- Chia tay thì chia tay, đẹp thì vẫn phải ngắm thôi

- Em đi về, để anh ngắm thoải mái.

Châu Kha Vũ tức giận đập bàn đứng dậy, chưa kịp xoay người đi đã bị lời nói của anh làm đứng lại

- Haizz, được rồi anh uống với cậu ngồi xuống đi

- Thôi anh tha em, Nguyên Nhi ở nhà đang réo em kia kìa, em không về nữa là ngủ sofa. Lát nữa Pai Pai tới uống với anh, hôm nay thật sự không được

- Pai Pai về nước rồi sao? Sớm vậy, được đó. Chú cút xéo đi

- Được được

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt tội nghiệp, cuối cùng cũng xách đồ đi về. Santa ở lại chỗ đó, lại ngẩn ngơ nhìn một người, hình như cậu ấy say rồi. Dáng vẻ lúc say sao lại quyến rũ như vậy chứ, anh thật không thể kiềm lòng được.

- Santa..

Patrick chạm nhẹ vai anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu mỉm cười nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy Nine cùng Lưu Vũ đang ở đối diện, uống rượu một cách điên cuồng.

- Tới rồi, ngồi xuống đi. Em uống gì cứ kêu, anh mời

Patrick lắc đầu, cậu không muốn uống rượu. Sợ say rồi sẽ không thể đưa người kia trở về, Santa cũng không ép cậu. Nhẹ nhàng rót đầy ly rượu của mình, anh uống cạn

- Sao anh không tìm anh ấy giải thích, lúc em nghe Châu Kha Vũ nói chuyện của hai người, em biết anh có nỗi khổ, cũng giống em lúc đó...

- Anh có nỗi khổ gì chứ, Lạp Chương nói anh đối với cậu ta chẳng qua nhất thời hứng thú

- Lạp Chương? Là ai vậy?

- Bảo bối của anh, trong lúc anh nằm viện em ấy đã chăm sóc anh đấy. Lão Rikimaru bảo, em ấy với anh nhất kiến chung tình, anh đối với em ấy lại là tình sâu nghĩa nặng. Pai Pai, anh nhớ chuyện gì anh cũng sẽ nói với em, lần này anh không nhắc tới cậu ấy sao?

Patrick lắc đầu, cậu cứ nghĩ anh có nỗi khổ khó nói, xem ra là có sự nhúng tay của Rikimaru, thảo nào.

Santa trò chuyện với cậu đôi ba câu, lại thấy bên kia Lưu Vũ đã rời đi. Nhìn theo hướng đó, có lẽ là đi đến nhà vệ sinh. Anh có vẻ không yên tâm cho lắm, muốn đi theo cậu nhưng lại sợ Patrick chê cười, anh ngồi đó một lúc. Cố gắng kiềm chế lòng đang nóng như lửa đốt của mình, ngăn cản lý trí đang bảo anh chạy đi tìm cậu... Nhưng vẫn là không thể nào. Anh kiếm cớ rời đi, nhìn vẻ mặt vội vàng của anh Patrick cũng đã ngầm hiểu rồi, không sao anh ấy vui là được. Còn người bên kia, cũng cần cậu đưa trở về rồi.

Santa dừng chân trước cửa nhà vệ sinh, lòng thầm nhủ tại sao lại muốn đuổi theo cậu đến đây, đang định quay trở về thì lại nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong

- Bảo bối, em đi một mình không tốt, hay để anh dìu em về nha

- Anh tránh xa tôi ra, tôi tự đi được

- Bảo bối, đừng như vậy, anh sẽ đối tốt với em.

Santa bên ngoài càng nghe càng tức giận, không hiểu vì sao lại chẳng kiềm chế được mình xông vào trong. Nhìn thấy Lưu Vũ đang bị một tên lưu manh đụng chạm, lòng lại khó chịu. Anh tức giận cất lời

- Bỏ tay ra khỏi em ấy, ngay

- Ay do lại là ai đến phá chuyện tốt của tao? Mày mới là người cút

- Tao không nói lại lần thứ hai, cút ngay

- Tao không đi đó, mày nghĩ mày là ai?

Vừa dứt lời nắm đấm kia đã phi thẳng vào mặt hắn, hắn đau đớn ôm lấy mặt mình. Tức giận nhìn Santa, ánh đèn chập chờn của quán chiếu vào gương mặt kia, khiến hắn vừa nhìn đã tái mét. Sợ hãi lùi lại rồi bỏ chạy đi mất. Lưu Vũ mệt mỏi dựa vào tường, đầu không ngừng lắc tìm lại sự tỉnh táo.

- Đi, tôi đưa em về

Santa nhẹ nhàng nói, ánh mắt ấy đầy sự dịu dàng, giống như lúc đầu. Giờ đầu cậu đau lắm, không nghĩ được gì cả. Mà giọng nói kia lại giống như bùa mê, khiến cậu không tự chủ được mà nghe theo. Đôi bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, rồi mất lực ngã vào người kia. Anh cũng khẽ lắc đầu, một tay bế cậu lên. Rời khỏi quán bar ồn ào này, trở về tổ ấm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro