Chương 7: Tôi điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tôi điên rồi

❌CẢNH BÁO 18+❌

Hãy cẩn trọng trước những gì bạn đọc

Santa đặt Lưu Vũ lên giường, còn bản thân lại lặng lẽ rời khỏi phòng. Hôm nay Lạp Chương đã đi cùng Rikimaru đến Bắc Kinh, nghe bảo có thương vụ quan trọng, vốn dĩ định ở nhà ngủ một giấc cho xong, ai ngờ người đó lại đến, khiến anh tâm tình bức bối mà phải ra ngoài uống rượu giải tỏa. Lại không ngờ rằng, hôm nay anh lại đem cậu ấy về nhà. Anh chửi thầm, không biết mấy hôm nay bị làm sao. Chỉ cần cậu xuất hiện, anh lại như trở thành một con người khác, điên cuồng muốn chiếm lấy cậu, ôm cậu vào lòng.

- Cậu chủ, cậu Lưu không chịu uống canh, lại liên tục kêu tên cậu

Người hầu bước xuống lầu, đến gần chiếc sofa anh ngồi nhẹ nhàng đặt chén canh giải rượu xuống bàn. Trên đó, vẫn còn một chén canh nữa. Anh thở dài một tiếng rồi uống hết chén canh trước mặt, bực bội cầm luôn chén canh kia, đem thẳng lên tầng

- Lưu Vũ, ngoan ngoãn uống đi

Lưu Vũ cự quậy một hồi, nhìn anh bằng ánh mắt lơ đãng của kẻ say. Tay trái nắm chặt lấy tay anh, chén canh kia vì thế mà đổ ra ngoài một ít, vươn lên cánh tay cậu. Hình như cậu ta không cảm nhận được thì phải, miệng cứ liên tục gọi tên anh, không phải cái tên thường gọi mà chính là tên thật của anh.

- Zandou, anh đừng đi mà... Ở lại với em, em sẽ ngoan ngoãn, không làm anh buồn nữa được không? Vũ Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn mà...

Santa bất lực, đặt chén canh xuống bàn. Thuận theo cậu mà ngồi xuống giường, tay phải xoa lấy đầu của cậu, dịu dàng như nước

- Được, cậu ngoan ngoãn uống hết chén canh này, tôi ở lại với cậu

- Ưm, Santa anh đút em đi...

Lưu Vũ hư hỏng ngồi dậy, nằm trên đùi anh, ánh mắt long lanh nhìn gương mặt tuấn tú ấy. Đã lâu rồi, cậu không được nhìn ngắm nó kỹ như vậy, anh vẫn rất đẹp. Santa thật hết cách với cậu mà

- Ngồi dậy, tôi đút cậu

- Tiểu Vũ muốn được hôn cơ

- Cậu vượt quá giới hạn rồi đấy Lưu Vũ, nếu cậu còn như vậy tôi lập tức đưa cậu về nhà Nine

Lưu Vũ nghe lời anh nói, có chút sợ hãi... Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, im lặng đợi anh đút từng muỗng canh vào miệng. Cuối cùng cũng xong, anh cầm theo chén canh đứng dậy định rời đi. Nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói nũng nịu của cậu

- Santa, đừng đi, một mình em rất sợ... Không có anh, em không ngủ được

- Tôi xuống dẹp đồ rồi lại lên với cậu

Lưu Vũ căn bản không để tâm lời anh nói, trực tiếp vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh, dùng lực kéo lại phía mình. Santa đứng không vững, vừa bị cậu kéo một lát đã ngã người trên giường, cái chén trên tay cũng từ đó rơi xuống đất, lăn vào một góc rất xa. Anh ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang bị anh nằm đè lên kia, ánh mắt cậu ấy sáng như sao trời nhưng giờ đây lại tràn đầy dục vọng. Anh muốn đứng dậy, chạy ra khỏi căn phòng này, muốn nhốt mình trong phòng tắm, mở vòi sen lên để nước rửa trôi mọi suy nghĩ không đúng đắn trong đầu anh, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Nó không muốn đi, nó muốn ở cạnh người này, muốn chiếm hữu người này. Santa cố gắng kiềm chế bao nhiêu, cơ thể này lại không nghe lời bấy nhiêu. Anh cố nhắm chặt mắt lại, không tiếp xúc với anh mắt kia, anh mượn lực đứng dậy, vội vã rời đi. Nhưng, Lưu Vũ vốn dĩ không để anh đi

- Santa, anh ghét em à?

- Không...không có, chỉ là cậu ngủ đi. Tôi không muốn cậu say rượu làm càn, mau...mau ngủ đi...

- Anh quay lại nhìn em, em sẽ đi ngủ...

Anh chịu thua, bất lực xoay người lại. Trước mắt lại là cảnh thiếu niên kia đang cởi từng nút áo của chiếc sơ mi mỏng trên người, cậu hoàn toàn cởi bỏ nó chỉ trong vài giây. Một cơ thể hoàn mỹ đến lạ, Santa muốn giữ chút tỉnh táo cho mình, nhưng có lẽ men rượu có sẵn trong người đã làm anh mất hết lý trí lại cộng thêm giọng nói công kích của cậu

- Santa, em khó chịu, anh đến chiều em đi...

Phải...giữ bình tĩnh, không được mất kiểm soát, anh thầm nhủ câu đó trong lòng bao nhiêu lần rồi. Muốn nhanh chóng thoát khỏi phòng, thoát khỏi sự mê hoặc của cậu, nhưng bản thân lại như bị thôi miên, càng lúc càng tiến gần lấy cậu. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào kia một nụ hôn nhẹ, Santa dùng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn ngắm cơ thể cậu thật kỹ, bất giác anh lại muốn trêu đùa thiếu niên này một lúc

Hai tay xoa bóp lấy đầu ngực của cậu, khiến người kia không chịu được mà khẽ kêu lên mấy tiếng.

- Lưu Vũ, không ngờ cậu lại còn có bộ mặt này, thật khiến người ta bất ngờ mà

Santa cúi người hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi cạy mở miệng của Lưu Vũ, dường như cảm nhận được sự quen thuộc, anh quấn chặt lấy lưỡi cậu, tham lam hút lấy chút mật ngọt trong miệng thiếu niên kia. Anh mạnh bạo chiếm lấy khoang miệng của cậu, không để cậu nghỉ ngơi. Đến lúc sức lực đã cạn, cậu không chịu được nữa mới buông ra. Santa nhìn thiếu niên thẹn thùng trên giường, ánh mắt lộ rõ dục vọng. Nhưng cậu đáng yêu như vậy, "ăn" luôn có phải là quá nhanh không nhỉ? Tsy trái hư hỏng, luồng xuống phía dưới nhẹ nhàng kéo chiếc khóa quần của cậu xuống, chiếc quần đó cũng rất nhanh bị vứt ra xa. Anh xoa nắn thứ kia của cậu rất tự nhiên, muốn trêu đùa nó một chút.

- Ưm...Santa đừng mà, anh...anh đừng trêu em...

- Nhưng tôi thích trêu cậu đấy, làm sao nào

Tay vẫn không ngừng chạm lấy nó, khiến Lưu Vũ không chịu được mà khẽ rên lên. Môi anh trườn xuống chiếc cổ xinh đẹp, trắng nõn của cậu, đặt lên đó một dấu hiệu nhỏ. Thiếu niên kia, dường như bị anh kích thích, cơ thể lại càng không thể điều khiển được mà cựa quậy không ngừng, miệng không ngừng gọi tên anh, cậu muốn nhiều hơn nữa...

- Santa, đừng trêu em... Em muốn anh... Em khó chịu...

- Vậy cậu cầu xin tôi đi, có lẽ tôi sẽ cho cậu

- Santa...Santa em xin anh...xin anh vào bên trong em, em khó chịu, rất khó chịu

- Cầu xin chưa đủ thành tâm

- Santa đại nhân...em cực kỳ khó chịu. Muốn anh vào bên trong em. Cầu xin anh đó, hức

- Cũng coi như có chút thành tâm. Vậy...

(Cảnh xuân đẹp như vậy, tôi làm gì viết ra nổi, các cô tự suy nghĩ đi, tôi chịu)

Một đêm hoan lạc triền miên, Lưu Vũ mệt mỏi đã ngủ trước từ lâu. Santa nhìn gương mặt say giấc kia của cậu, động tâm rồi. Không tự chủ mà đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu. Được rồi, cũng lỡ rồi mà... Ôm cậu ta ngủ một giấc cũng không sao. Anh chạm môi lên trán cậu, tay vẫn ôm lấy thân thể kia, từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro