Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uno Santa khó khăn nâng mi mắt của mình lên, vừa tỉnh táo hơn được một chút thì ập vào mũi anh ngay lập tức là mùi mốc của thức ăn, phải nói là vô cùng khó chịu.

Chỉ là mơ thôi sao?

Nếu là mơ thì giấc mơ này cũng chân thật quá rồi, Santa nhớ rõ mình bị nhấn chìm trong đạn súng và máu tươi, thế giới của anh lúc ấy đã hoàn toàn tối sầm lại, tuy vẫn nghe được tiếng động của sự vật xung quanh nhưng chẳng thể nào cử động, và hơi thở của anh đã sớm bị cướp đi rồi.

Santa sau đó cảm thấy mình như bị treo lơ lửng trên bầu trời cao, cơ thể anh nhẹ tênh, và trong đầu anh bắt đầu chạy nhanh qua một hàng ký ức của những năm vừa qua, dòng lưu niệm ấy chứa đầy hình ảnh của Lưu Vũ, lòng anh liền nhói lên theo từng đợt, muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể tuôn ra.

Santa từng đọc qua, đây là trạng thái của con người khi cái chết cận kề.

Uno Santa sau đó đã mất ý thức, anh nghĩ mình đã xong đời rồi, thế nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm như thế này.

Sau một lúc cố gắng trấn an bản thân thì Santa cũng dần thích nghi với cảnh tượng trước mắt, anh đang ở trong một căn hộ nhỏ, xung quanh vẫn còn sáng đèn, vừa động đậy được thì việc đầu tiên anh làm là đẩy bát thức ăn ôi thiu trước mặt mình ra xa một chút.

Uno Santa, tỉnh lại trong tư thế gục trên bàn ăn của một căn nhà đầy lạ lẫm.

Đột nhiên anh thấy không đúng, vì quần áo trên người anh chẳng giống như loại anh mặc hằng ngày, và mỗi khi anh cử động thì lại thấy lực đạo mình vừa bỏ ra không giống bình thường cho lắm. Uno Santa chần chừ một hồi rồi tìm đến nhà tắm, hồi hộp soi thử mình trong gương.

Oạch.

Santa sốc đến nổi trượt chân ngã xuống nền đất.

Đây rốt cuộc là ai vậy?

Không phải, người này không phải là Uno Santa, nơi đây cũng chẳng phải nhà của anh.

Santa dồn sức đứng lên rồi đi xem một vòng nhà, "anh" có lẽ sống một mình, xung quanh chẳng có gì gọi là dấu hiệu của người thứ hai cùng chung sống cả.

Bản năng kêu Santa mau chạy ra ngoài, nhưng anh ngẫm lại nếu bây giờ chạy đi thì cũng không biết mình phải đến đâu, thế nên trước nhất anh sẽ dành thời gian ra để tìm hiểu rốt cuộc là mình đang gặp phải tình huống kỳ quái gì.

Santa sờ túi quần mình như một thói quen, không ngờ lại có thể tìm được một chiếc điện thoại di động. Anh lấy nó ra, định mở ra xem có tìm được manh mối gì không, nhưng bên trong lại có cài đặt mật khẩu.

Mật khẩu năm số, đây là một chiếc điện thoại vô cùng xa lạ, e rằng mò đến khi nó bị khoá đen cả màn hình thì vẫn không thể mở được.

Santa thở hắt một hơi, vì mật khẩu điện thoại của anh cũng là năm số, nên anh thử nhập vào 11824, mật khẩu của mình.

Nguồn gốc của con số này là từ RA 11 giờ 8 phút 24 giây- Toạ độ của sao Thuỷ, chủ tinh chòm sao Xử Nữ, cũng là cung hoàng đạo của Lưu Vũ.

Bấm trong vô vọng, thế mà điện thoại lại mở khoá được thật.

Cái kiểu liên kết này đúng là quá kỳ quái rồi.

Santa tự trấn an mình rằng có lẽ chủ điện thoại này có hứng thú với những chòm sao nên đã đặt như thế rồi bắt đầu lục tìm xem có gì đáng chú ý không. Qua một lúc thì anh có thể suy luận là người này có vẻ đang làm ngành y, vì trên mạng xã hội chỉ đăng một số ít về bản thân, còn lại đều là các bài chia sẻ về học thuật trong ngành.

"Nếu là bác sĩ thì. . ."

Santa lẩm bẩm trong miệng rồi hướng về căn phòng mà anh nghĩ là phòng ngủ, bên trong được bố trí khá tối giản, chỉ bao gồm giường ngủ, kệ sách và bàn làm việc.

Anh tiến đến mở ngăn kéo của bàn ra, vì theo bản năng của Santa, đây sẽ là nơi để nhiều giấy tờ tuỳ thân nhất, không thì cũng sẽ là những tài liệu quan trọng, ít nhiều gì sẽ đem về được thêm manh mối.

Không biết là do thói quen chung hay thật sự anh với người này thật sự có liên quan đến nhau mà trong ngăn tủ đúng thật là có chứa rất nhiều giấy tờ, đập vào mắt của Santa đầu tiên chính là thẻ nhân viên của bệnh viện.

"Acacia Hoshi, bác sĩ khoa thần kinh nội của bệnh viện Phoenix, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1998."

Uno Santa nheo mắt nhìn chân dung của người kia trên tấm thẻ, đúng là giống hệt với người anh vừa thấy trong gương.

Santa bắt đầu tự hoài nghi sự tồn tại của chính bản thân mình rồi.

11 tháng 3 rốt cuộc là ngày sinh của ai? Có thật sự là anh sinh vào ngày đó không hay là anh chỉ đang nhầm lẫn mình với một bản thân vô định nào đó thôi?

"Có phải DMT không nhỉ?"

Santa mơ hồ nói, vì trước đây anh từng nghe qua về DMT, hay tên gọi đầy đủ là Dimethyltryptamine, là một loại hợp chất gây ảo giác có trong mọi thực thể, tiết ra nhiều nhất ở thực vật và cơ thể của con người lúc người ta mới sinh ra, lúc mơ và cả lúc chết đi. Ta còn có thể gặp phải ảo giác của DMT trong lúc thiền định, một người đàn ông từng trải nghiệm cảm giác này đã chia sẻ rằng anh ta đã mơ thấy mình ở một thế giới vô cùng lạ lẫm, ở nơi đó anh đã có một gia đình, và anh đã sống vui vẻ trong vòng sáu năm, nhưng khi tỉnh lại thời gian thực chỉ trôi qua được có vài phút.

Nếu thật sự là DMT thì Santa có lẽ phải dành cả phần đời còn lại để nhớ nhung về giấc mơ mang tên Lưu Vũ mất.

Nhưng đó chỉ là giả định thôi, phần trăm sự thật vô cùng thấp, vì Santa hoàn toàn chẳng có ký ức gì về mảnh đời của Acacia Hoshi cả. Anh hít sâu vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, chuyện này đúng là càng nghĩ càng thấy mịt mờ.

Uno Santa tiếp tục lật ra xấp tài liệu trong ngăn tủ, phía dưới chồng giấy nháp để ghi chú về bệnh án của bệnh nhân có rất nhiều tờ báo, đa số đều là cắt ra từ một tập báo lớn, có vẻ như chỉ muốn lưu lại một số bài viết thôi.

Anh lật qua từng cái một, có những tờ đã cũ, đến mức giấy đã ngả vàng, cũng có những tờ mới tinh, thẳng thóm sạch sẽ còn vương cả mùi của mực in.

Chủ đề của các bài báo này đều chỉ xoay quanh hai người: Chính trị gia Lưu Khang và viện trưởng bệnh viện Phoenix- Trương Hạo.

Lưu Khang, chính là cha của Lưu Vũ, thành viên cốt cán của chính phủ liên bang, Santa chỉ biết qua như thế chứ cũng chẳng tìm hiểu gì nhiều. Lí do là vì Lưu Vũ không thích đề cập đến chuyện gia đình, có một lần Lưu Vũ đã từng nói rằng lúc cậu còn sống chung với cha, ngày ngày đều có chuyện bất hoà, vì cha của Lưu Vũ muốn cậu đăng ký vào quân đội để được huấn luyện làm chỉ huy Dẫn đường, còn Lưu Vũ thì chưa bao giờ có ý định bước chân vào cái nơi nặc mùi thuốc súng kia. Chẳng ai chịu nhường ai, sau này Lưu Vũ dọn ra ở riêng mới tránh được những cuộc cãi vã thường nhật đó, nhưng đôi lúc cha của cậu vẫn gọi điện đến, Lưu Vũ vừa nhấc máy lên là đã nghe đầu dây bên kia sổ sàng mắng rằng cậu là đồ bất hiếu, không biết báo đáp cho cha mẹ, sinh trong gia đình quyền quý nhưng lại không nắm bắt cơ hội. Những lời như thế Lưu Vũ đều nghe đến chán rồi, ban đầu còn phản biện lại nhưng dần quen thì cũng lờ chúng đi, chữ này trôi vào tai phải thì qua vài giây sẽ chui ra từ tai trái.

Còn Trương Hạo, trước đây Santa có nghe qua ông ta thời thơ ấu là bạn tốt của Lưu Khang, nhưng lúc ông bắt đầu lập nghiệp thì có vẻ đã xảy ra xích mích với người kia, sau đó quan hệ trở nên không tốt đến tận bây giờ, đôi lúc họ còn công khai chỉ trích nhau trong các cuộc họp báo, phải nói là một chín một mười, căng thẳng cứ kéo dài từ năm này qua tháng nọ.

Uno Santa xem mãi cũng chẳng hiểu Acacia Hoshi rốt cuộc là muốn tìm hiểu cái gì về hai người này, các bài báo được cất giữ trong ngăn tủ chủ yếu toàn là nói về sự nghiệp và phát biểu của bọn họ trong các cuộc họp thường niên, đọc qua nếu định lấy thông tin về cá nhân nào đó thì phải nói là công cốc.

Santa sau đó lia mắt nhìn đến tấm bảng gỗ cỡ nhỏ được treo trên tường cạnh bàn làm việc, trên đó được đính hai tờ giấy note dính liền vào nhau. Santa nheo mắt nhìn, tuy chữ được viết rất ngay ngắn và rõ ràng, nhưng anh chẳng tài nào hiểu được nó có nghĩa là gì cả.

Căn bản đây không phải là một ngôn ngữ chính thống.

Tờ giấy note to viết rằng:

Nzy eclt fe nfl Wff Vslyr
Mt olys eclz z mpys gtpy Aszpyti
Eszt rtly of ozly: Ecfl yrlj 25 eslyr 8, eczyr wfn dfzt lx z aszyr nslx dzn ecp dz dtys
Yrfzt etpa ysly nl: Ecfzyr Slz

Giấy note nhỏ bên cạnh thì ghi một cụm chữ vô cùng to tướng, chiếm gần hết diện tích của tờ giấy: Jss Ts

Uno Santa bất giác đỡ tay lên trán, thứ này đúng là kỳ quặc quá rồi, cái người tên Acacia Hoshi này rõ ràng là đang làm một chuyện gì đó tuyệt mật đến nỗi phải dùng đến bảng ký tự đặc biệt, mà người lạ như anh tất nhiên sẽ không dễ giải ra.

Santa lúc này bắt đầu chắc chắn về việc Acacia Hoshi và anh là hai người hoàn toàn khác nhau rồi, vì anh chẳng đời nào dành thời gian ra để làm những thứ thần thần bí bí như thế này cả.

Anh chợt nhớ ra một việc cần làm, đó là kiểm tra ngày tháng.

Ngày 24 tháng 8, năm 2021.

Ôi thôi hôm nay là sinh nhật Lưu Vũ.

Santa còn nhớ rõ vụ bạo động hôm ấy là vào ngày 28 tháng 12, năm 2020.

Rốt cuộc trong ngần ấy tháng qua anh đã làm cái gì vậy?

"Phải tìm người giúp đỡ mới được."

Santa lại lấy điện thoại ra, trượt đến phần di dộng, dứt khoát bấm số gọi cho Mika.

Ban đầu Santa định tìm Lưu Vũ, nhưng anh lại lật ngược vấn đề lại rằng nếu anh là Acacia Hoshi và Santa không tồn tại, việc gọi đến rồi nói những chuyện kỳ quái sẽ làm hỏng không khí ngày sinh nhật của cậu mất. Còn mặt khác nếu anh là Santa và bằng một cách quái quỷ nào đó đã sống lại trong cơ thể của một người hoàn toàn xa lạ thì đối với Lưu Vũ, một người có liên kết mật thiết với anh, sẽ là chuyện vô cùng khó chấp nhận.

Gọi cho Mika là tốt nhất, dù gì hai người cũng là bạn bè từ khi còn rất nhỏ, nên Santa đoán Mika sẽ tương đối tỉnh táo trong việc này.

Thật ra lúc nhấn nút gọi điện, Santa có hơi hồi hộp.

Vì anh sợ đầu dây kia sẽ báo số máy không tồn tại, thế thì Uno Santa sẽ chỉ là một thân phận hư vô mà anh tự tưởng tượng ra thôi.

"Mika Hashizume nghe đây."

May quá.

Santa thở phào một nơi đầy nhẹ nhõm.

Nhưng mà chuyện này cũng tương đương với việc anh thật sự đã tỉnh dậy trong thân xác của người khác.

Đến chính bản thân anh còn thấy khó tin cơ mà.

"Có chuyện gì không ạ?"

"Tao là Santa."

Tút.

Chết thật, Mika vừa nghe liền đã ngắt máy luôn.

Santa lại nhấn gọi thêm một lần nữa.

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng làm ơn đừng lấy tên của người ta treo trước cửa miệng, trò này không vui đâu."

"Tao là Santa thật mà."

"Nếu còn làm phiền nữa thì tôi không chắc mình sẽ tử tế với cậu nữa đâu."

"Mày thích Kazuma Mitchell."

". . ."

"Lúc nhỏ mày bị mẹ mắng nên trốn ra ngoài cửa khóc, tao vừa chuyển nhà đến thấy mày ngồi đó tội nghiệp quá nên đến cho mày viên kẹo, từ đó mới chơi với nhau."

". . ."

"Mày từng ký hộ tao ba bản kiểm điểm vì đi học trễ, tao từng bao che mày cúp học bảy lần."

". . ."

"Mày từng viết tình ca cho Kazuma, dài ba phút mười sáu giây, nhưng cuối cùng do ngại nên không dám gửi cho người ta nghe."

". . ."

"Có một lần tao uống say dù Lưu Vũ không thích, tao trú tạm ở nhà mày, sáng hôm sau em gọi đến tao đã nhờ mày nói là tao bị trật chân nên không về, sợ em lo."

". . ."

"Những chuyện này tao với mày đều thề là sẽ không nói với ai, tao cũng chẳng rảnh rỗi đi kể khắp nơi đâu, ngoài tao ra thì ai biết được việc tuyệt mật như thế chứ?"

"Mày sống lại bằng cách quỷ nào vậy?"

Santa thở phào, đúng là anh em tốt, rất nhanh chóng hiểu ý nhau.

"Tao cũng chẳng biết đâu, tự dưng tao tỉnh lại ở một căn nhà khỉ ho cò gáy nào đó, xong soi gương thì thấy mình trở thành người khác rồi, tên là Acacia Hoshi."

"Acacia Hoshi?"

"Ừ, trước đây tao cũng chưa nghe qua lần nào."

"Đến nhà tao đi, tao nghĩ là có nhiều chuyện phải nói lắm."

"Ờ được, tao vừa kiểm tra định vị trên điện thoại, cách nhà mày khoảng hai mươi phút thôi. Trong thời gian tao đến thì mày tìm hiểu về bệnh viện Phoenix đi, xem có gì đáng chú ý không."

"Ờ, mau lên."

Uno Santa tắt máy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, tìm taxi rồi đến chỗ của Mika theo hẹn.

Đường phố của liên bang vẫn không thay đổi gì mấy, Uno Santa giương mắt nhìn qua cửa kính rồi đánh giá một phen.

Cứ xem như là vừa ngủ một giấc thôi vậy.

Kính coong.

Cửa được mở sau vài giây tiếng chuông vang lên.

Uno Santa mừng rỡ đến độ định nhào vào ôm lấy cậu bạn thân của mình một cái thật chặt nhưng lại bị đối phương chặn trước, sau đó Mika chăm chú mò trên người anh, từ túi áo đến túi quần, giống như là kiểm tra xem có đem theo hàng cấm hay không vậy.

"Tao phải đảm bảo là mày không làm hại tao trước đã."

Santa phối hợp giơ hai tay lên. "Thế thì kiểm cho kỹ vào."

"Được rồi." Mika buông tay xuống.

Thật ra trước đây Uno Santa cũng chưa gây thù chuốc oán với ai nên cũng không cần sợ có người giả danh rồi bày trò, trong lòng Mika vốn đã tự xác nhận đối phương là Santa rồi. Ngữ điệu và phong thái đặc trưng của một người chẳng hề dễ dàng để mô phỏng lại, nhưng bây giờ đây, cái tên lạ mặt đứng trước mặt Mika thật sự có biểu cảm lẫn ngữ điệu giống hệt như Uno Santa, hơn nữa trên người anh cũng chẳng mang theo vật dụng gì đáng ngờ, vậy nên có thể loại bỏ trường hợp muốn mạo danh để làm hại người khác rồi.

"Vào nhà trước đi." Mika lách người sang một bên cho bạn mình vào, sau đó cảm thán một câu. "Nếu thật sự là thế thì mày hời rồi, tên này rõ là đẹp trai hơn mày."

Uno Santa nhíu mày. "Đừng có mà độc mồm với tao. Kỳ quái thật luôn ấy, tên này có chiều cao tương đương nhưng gầy hơn tao, chắc cũng không có tập luyện gì nên người chẳng có một tí cơ nào, bây giờ tao phải điều chỉnh lực tay chân cho phù hợp với cơ thể này, nếu cứ vung bừa như trước đây thì không chừng qua vài giây đồ đạc ở gần tao đã đổ vỡ hết."

Mika ngồi xuống sofa, vỗ phần nệm bên cạnh mình tỏ ý kêu anh ngồi xuống. "Rồi, kể cho tao những chuyện mày biết đi."

"Mày muốn nghe chuyện nào trước?"

"Ngày 28 tháng 12."

Ngày xảy ra cuộc bạo động bí ẩn.

"Ừm, hôm đó tao trực ca, đứng gác cổng như thường lệ thôi. Sau đó tao nghe thấy tiếng ồn từ phía trước hướng tới, chưa kịp phản ứng gì thì đã có một nhóm người chạy đến phía tao, nhìn thoáng qua thì có lẽ là từ năm đến bảy người, mặc đồ màu đen, che kín mặt, tao vừa bảo không được lại gần khu vực này thì tụi nó giương súng lên, đồng loạt nã vào tao, thế là tao tèo."

"Rồi sau đó nữa?"

"Thì tao thấy thế giới của tao tối đen, sau đó lại là kiểu lâng lâng, vừa khớp với trải nghiệm của người ta thuật lại khi đứng trước cửa tử vậy, mọi thứ dừng lại ở đó, có lẽ là tao chết rồi, xong hôm nay tự dưng tao lại tỉnh dậy, mẹ nó choáng thật, nếu là mày thì mày có tin nổi không?"

Mika chẹp miệng rồi nói. "Tao theo chủ nghĩa duy vật nên thường thì sẽ không để tâm những thứ này đâu, nhưng cách nói chuyện của mày chẳng lệch tí nào so với thằng Santa tao biết, thôi cứ tin một lần đi vậy."

"Khoan đã, ngắt ngang một chút đi, dạo này mày có gặp Lưu Vũ không? Em ấy sao rồi?"

Mika nhún vai. "Mày nghĩ Lưu Vũ sẽ như thế nào, một tháng đầu từ khi mày mất Lưu Vũ cứ nhốt mình trong nhà, tao có gọi hỏi xem có muốn đi viếng thăm chung không nhưng em ấy không trả lời, chẳng chịu nói chuyện với ai cả. Sau đó tao không liên lạc nữa vì cũng không có lý do chính đáng gì, nhưng tháng trước tao có gặp Lưu Vũ ở cửa hàng hoa, chắc là mua hoa đến gặp mày đó, tao ghé lại nói chuyện được vài câu, tình trạng lúc đó thì cũng tốt hơn được một chút rồi, một chút thôi, chịu nói chuyện nhưng sắc mặt không ổn tí nào, người thì gầy tọp, mày cũng biết mà, mấy ai mà chịu được cú sốc khi mất bạn đời."

Santa bức bối vò vò tóc của mình. "Bây giờ tao cũng không biết phải làm như thế nào nữa, tao không muốn để em một mình, nhưng cũng không có ý định ra mặt quá sớm."

"Sao lại không có ý định ra mặt quá sớm."

"Tao muốn thay Acacia Hoshi tiếp tục cuộc điều tra quái quỷ của cậu ta, hay ít nhất tao phải giải mã được mật mã được đính trên bảng gỗ, như thế có khi lại tìm ra được lý do tại sao tao lại sống lại trong cơ thể này."

Mika nhíu mày. "Mật mã gì cơ? Nếu mày muốn điều tra thì vẫn có thể đi đến tìm Lưu Vũ rồi điều tra mà, có cản trở gì đâu?"

Santa lấy điện thoại rồi mở phần thư viện ảnh, đưa cho đối phương xem những thứ anh vừa chụp lại trong căn nhà kia. "Chỗ ở của Acacia Hoshi thật sự có rất nhiều thứ kỳ lạ, mày xem qua đi. Với cả cậu ta đang theo dõi hành động của cha Lưu Vũ, tao có dự cảm không tốt về chuyện này, vì trước đây ấn tượng của tao đối với Lưu Khang đã chẳng mấy tốt đẹp rồi, tao sợ nếu tao ra mặt thì sẽ ảnh hưởng đến em ấy, tốt nhất là nên giữ khoảng cách trước khi xong xuôi hết mọi chuyện."

"Sống lại xong muốn chuyển nghề làm thám tử à?"

"Nếu có một tá thứ thần bí bày trước mặt mày thì mày có làm ngơ được không? Đầu tiên tao muốn tìm hiểu lý do tại sao tao lại sống lại ở cơ thể này, có phải là Acacia Hoshi đã chết nên tao mới nhập hồn được hay không, nếu vậy thì phải tìm hiểu nguyên nhân gây tử vong của cậu ta là gì."

Mika dừng lại ở tấm ảnh chụp bàn ăn rồi chìa sang phía Santa. "Cái này cũng là ở nhà cậu ta luôn à?"

Santa gật đầu. "Đúng rồi, tao tỉnh dậy thì đã thấy trước mặt mình là một đĩa steak bị thiu, mùi khó chịu kinh khủng."

"Trên người có vết tích gì lạ không?"

Santa sờ sờ quanh người mình. "Không có."

Mika lại lấy điện thoại của mình ra, vừa lướt vừa nói. "Khi nãy mày bảo tao tìm hiểu về bệnh viện Phoenix, tra trên trang chủ thì chẳng có gì đặc biệt cả, đa số đều là giới thiệu và điểm thành tích. Sau đó tao thử tìm tên theo danh sách nhân viên trên mạng xã hội, bọn họ đa số đều cài đặt tài khoản riêng tư, có một vài tài khoản công khai nhưng cũng chẳng nói gì về chỗ làm, riêng cô y tá này có vẻ thích cập nhật trạng thái của mình trên mạng xã hội lắm, hai ngày trước vừa đăng ảnh bảo là bệnh viện đối đãi với nhân viên rất tốt, cách vài tuần sẽ phát quà, mày xem cái gói quà này đi."

Santa nhìn qua rồi so với tấm ảnh bên điện thoại mình. "Là cùng một loại với gói quà Acacia Hoshi để trên bàn."

Anh quan sát hai màn hình điện thoại một chút rồi kêu lên. "Nhìn theo cách cậu Hoshi này bày bừa trên bàn ăn thì tao đoán cậu ta đang dùng các gói thực phẩm của bệnh viện phát để làm bữa ăn, mày nhìn đi, các phần quà đều giống nhau nhưng duy chỉ có món steak cậu ta ăn gần đây nhất là không có trong gói của cô y tá."

Mika nhướn mày. "Quà khác nhau?"

"Phải, cô y tá này đăng ảnh nhận quà vào hai ngày trước, nếu tính trường hợp sớm nhất thì Acacia Hoshi đã mở quà rồi ăn món steak đó vào cùng một ngày luôn. Nhưng đây là đồ đóng hộp được xử lí đặc biệt, trong vòng hai ngày thì cũng không thể thiu đến độ nổi mốc như thế này được."

"Ý mày nói là?"

"Có người để thêm món này vào phần quà của cậu ta, mục đích chính là muốn chuốc độc, thành phần phải có cái gì đó bất thường mới trở nên như thế này. Hơn nữa cơ thể cậu ta chẳng bị đau chỗ nào, dấu hiệu co giật cũng không, lúc tao tỉnh dậy thì là đang trong tư thế gục trên bàn ăn, khả năng cao Acacia Hoshi đã trúng độc rồi chết."

Mika xoa xoa đầu của mình. "Nếu như vậy thì có hơi phức tạp đó, điều này chứng tỏ cậu ta có hiềm khích với ai đó nên mới bị hại đến bờ chết."

Santa ngả người ra sofa thở hắt ra một hơi. "Lâu rồi mới suy luận được như vậy, đúng là kích thích ghê, nhưng tao vẫn phải kiểm chứng lại một lần nữa, chắc là ngày mai quay về đem cái mẩu steak đó đi phân tích, chuyện này Kazuma giúp được nhỉ?"

Mika gật đầu rồi nói. "Hơi ngoài lề nhưng tao muốn nói cho mày biết thêm một chút về cái người mày đang mượn thân xác. Acacia Hoshi, Hoshi có nghĩ là ngôi sao thì mày cũng biết rồi, còn Acacia, tìm trên từ điển có nghĩa là cây keo. Trong phong tục của người Do Thái, việc trồng cây keo ở gần mộ ngoài có tác dụng thông báo với người đi đường rằng đó là nơi an nghỉ của người đã khuất thì còn có một ý nghĩa nữa đó là thể hiện niềm tin của họ đối với sự vĩnh hằng của các linh hồn, thế nên từ "Acacia" vẫn được dùng trong văn học với nghĩa là bất tử."

Ngay từ cái tên đã nói lên số phận của con người rồi.

Chiêm tinh bất tử.

Acacia Hoshi mất đi, rồi Uno Santa thế vào, vòng xoay cuộc đời của cậu ta cứ thế được tiếp diễn.

"À Santa, sau tấm bia của mày cũng có một cây keo đấy, mọc ở đó từ trước rồi, cũng chưa từng có ai chăm sóc nó cả."

To be continued

Cây keo nó trông như thế này nè cả nhà ☆彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro