Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếu binh hướng đạo (Sentinel and Guide- S&G), là một trong ba loại hình lớn của fanfic Âu Mỹ, bên cạnh ABO và BDSM.

Tiếu binh (lính gác/sentinel) có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng hơn xa người thường.

Hướng đạo (dẫn đường/guide) thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ sentinel chiến đấu, trấn an cảm xúc của sentinel.

Sentinel và Guide đều có một loại tinh thần thể dưới dạng linh hồn động vật. Tinh thần thể có ý thức riêng.

Sentinel và Guide có thể tiến hành liên kết tâm hồn (soulbond), cũng có thể liên kết thân thể.

Nguồn: Hủ Giới (Wordpress)

Để mọi người cảm thấy dễ hiểu hơn, S&G tương đối giống ABO. Lính gác có thể lực, khả năng chiến đấu vượt trội, nhưng tinh thần vực của lính gác không ổn định, khi bị đả kích hay làm việc quá sức sẽ trở nên rối loạn, lúc đó lính gác cần được dẫn đường trấn an, xoa dịu cảm xúc bằng ý thức vân.

Trong fic S&G chia làm ba nhóm: lính gác, dẫn đường và người thường. Số lượng dẫn đường ít hơn lính gác, một lính gác chỉ có thể tiến hành đánh dấu liên kết với một dẫn đường, do đó việc lính gác tìm và liên kết thành công với dẫn đường của mình là vô cùng quan trọng.

Tinh thần thể của lính gác và dẫn đường tồn tại dưới linh hồn động vật, bình thường thì tinh thần thể sẽ được nuôi dưỡng trong tiềm thức của họ. Tinh thần thể có thể ra thế giới bên ngoài để sinh sống và chiến đấu.

Lưu Vũ đặt bó hoa mình đang ôm trong lòng xuống, sau đó cúi người, mạnh tay bứng đi hết đám cỏ dại vừa mới mọc lên.

Cậu phủi đi tất cả bụi đất, sau đó nhìn về tấm bia mộ trước mặt, nhỏ giọng nói. "Santa, em lại đến thăm anh này."

"Hi vọng anh không chê em phiền."

"Thôi, em lại muốn khóc rồi." Lưu Vũ chớp chớp mi để xoa dịu cảm giác cay nồng nơi vành mắt nhưng cũng chẳng khá lên được bao nhiêu.

"Santa biết tính cách em có chút bướng bỉnh mà nhỉ, em vẫn luôn giả như mình không nghe gì khi có ai đó nói với em rằng, anh mất rồi. Nửa năm nay em cứ cố chấp ôm một niềm tin rằng Santa chỉ bận đi đâu đó rồi sẽ sớm về với em ngay thôi, nhưng em bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng rồi, em không lừa mình được nữa. Vì em biết, nếu anh còn ở đây, anh sẽ không để em một mình lâu như vậy, anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em mà."

"Santa ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi." Lưu Vũ quệt nước mắt mình đi rồi cố gắng nói tiếp trong tiếng nấc. "Chúng mình đã tạo nên mối liên kết tinh thần với nhau, thế nên khi anh đi, em cảm thấy như một phần của em cũng đã chết theo anh vậy. Ngày ngày trôi qua đối với em đều là sống dở chết dở, chẳng có ý nghĩa gì cả. Em nghĩ Santa sẽ muốn em tiếp tục sống thật tốt nên em đã cố gắng, nhưng em chống chịu không được, Santa, em nhớ anh lắm."

Lưu Vũ sờ lên vết bớt sau gáy của mình, trước đây khi chạm vào nó, cậu sẽ cảm thấy nó vô cùng ấm áp, như thể có một mảng huyết mạch của mình đang sục sôi, nhưng bây giờ nó chỉ đem lại một khoảng lạnh tanh, vô hồn, trống rỗng.

Nếu Lính gác và Dẫn đường tìm được một nửa kia của mình rồi tiến hành tự nguyện đánh dấu, hai linh hồn sẽ như được hoà vào nhau, từ đó họ sẽ cảm thấy sức sống trong người lúc nào cũng rất căng tràn, khi đặt vào chiến đấu thì sức mạnh sẽ có thể tăng đến gấp hai, gấp ba lần.

Những cảm giác thiêng liêng khi tìm được bạn đời tất nhiên kể mãi cũng sẽ chẳng hết.

Còn nếu một trong hai chết thì sao?

Một nửa linh hồn của người còn lại cũng sẽ bị vắt kiệt, cảm giác uể oải và đau đớn ấy đúng là chẳng thể lấy gì ra so sánh được.

Lưu Vũ đã từng nghĩ rằng, cậu là một trong những người may mắn nhất trên thế gian này.

Vốn xuất thân trong một gia đình danh giá, Lưu Vũ là một Dẫn đường thuần chủng, được định trước sau này sẽ trở thành một trong những chiến binh vĩ đại nhất của liên bang. Nhưng cậu chẳng mấy để tâm đến việc đó, vì Lưu Vũ chưa từng có ý định sẽ tham gia vào quân đội, cậu muốn tách ra với gia đình, sống một cuộc sống thật bình thường, và ý nghĩ đó đã khiến cậu bị nhiều người dè bĩu là ngu xuẩn.

Và Lưu Vũ gặp được Santa, ai mà không biết họ Lưu và họ Uno là hai dòng họ danh giá nhất nhì cái liên bang này chứ, trong gia phả của hai nhà này, trải một hàng dài đều là những Lính gác bậc cao có công danh hiển hách với liên bang. Số lượng Dẫn đường vốn ít hơn Lính gác, nhà Uno đã ba đời không sinh được Dẫn đường, họ Lưu thì đời cháu vừa xuất hiện Lưu Vũ, nên người ngoài thường đánh giá cao nhà của cậu hơn.

Ban đầu Lưu Vũ nghĩ Santa sẽ là một tên Lính gác cứng nhắc thích phục tùng quân đội như bao người khác, nhưng không, cậu đã lầm, Santa cũng là một kẻ một mơ thích theo đuổi những thứ bình dị tương tự như cậu.

Santa và Lưu Vũ đã rơi vào lưới tình như một lẽ tự nhiên, họ đã cùng nhau hiện thực hoá ước mơ của mình, biến đối phương trở thành người hạnh phúc nhất mà mình từng gặp qua.

Sau khi sống chung hai năm thì Santa và Lưu Vũ đã tiến hành đánh dấu liên kết, đây là việc rất hiếm khi xảy ra vì các Lính gác và Dẫn đường không tìm được bạn đời hoà hợp với mình, hơn nữa liên kết chỉ được thực hiện một lần và sẽ theo chủ nhân nó đến tận hơi thở cuối cùng, nhiều người cho nó chính là sự ràng buộc, nếu không có gì đảm bảo cho tương lai thì chẳng ai dám làm việc này.

Nhưng đối với Santa và Lưu Vũ, việc hai người liên kết chính là điều hiển nhiên, vì chẳng còn có thứ gì có thể khiến bọn họ tách rời cả. Santa tình nguyện mãi mãi bảo vệ Lưu Vũ, Lưu Vũ tình nguyện ở bên xây lá chắn tinh thần vĩnh cửu cho cả hai, và thế là liên kết sống còn được hình thành, trong tình yêu, trong hạnh phúc, trong sự mãn nguyện của đôi lứa.

Liên bang có quy định các Lính gác đều phải tham gia quân ngũ trong một năm, sau đó nếu cảm thấy thích hợp thì có thể nộp đơn để chính thức gia nhập quân đội. Lưu Vũ đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, để Santa đi một năm xem như là hoàn thành nghĩa vụ, sau đó bọn họ xem như là có thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cái hệ thống quân đội quái quỷ của liên bang này rồi.

"Lưu Vũ đợi anh nhé, một năm có thể xem nhanh mà nhỉ, em ở nhà tìm thứ để làm đi, như là trồng hoa, không thì trồng rau củ, đến mùa thu hoạch thì có lẽ anh cũng đã về để phụ em rồi."

"Em biết rồi, không cần lo cho em đâu, trước đây em cũng từng sống một mình rồi mà, ngược lại em càng thấy lo cho anh đó, chỉ sợ bọn họ bắt anh luyện tập ngày đêm không cho nghỉ."

"Em nghĩ anh là ai chứ?"

"Là bạn trai của em."

"Đúng, là bạn trai của em, nên những thứ đó không làm khó được anh đâu."

"Được rồi, anh mau đi đi, trễ giờ đó."

"Ừm, thế nhé, thương em."

Ừm, thế nhé, thương em.

Lưu Vũ lúc ấy nào hay rằng đó chính là câu cuối cùng Santa nói với cậu.

Cái xoa đầu, nụ hôn nhẹ nhàng đó, cũng chính là cho lần cuối cùng.

Lưu Vũ đã đợi được mười tháng rồi, vốn chỉ cần nhẫn nại thêm một chút thôi là Santa đã về.

Nhưng thứ cậu nhận lại được sau hàng tháng nhọc lòng nhớ mong chính là tin báo liên bang xảy ra bạo động, một nhóm người không lai lịch đã xả súng nhắm vào quân trại.

Santa, hôm đó gác cổng, đã trở thành nạn nhân của cuộc bạo động này.

Tổng số người chết chỉ có một, mỗi một Uno Santa thôi.

Nhóm người đó vừa phá cổng xong đã bỏ chạy, đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích.

Nhà Uno tất nhiên sẽ không để yên chuyện này, trong vòng ba tháng trời liên bang đã bị xiết chặt ở mọi ngách, nhưng kết quả sau hàng chục cuộc truy lùng vẫn là một khoảng không.

Uno Santa đã gục xuống một cách bí ẩn như thế, thủ phạm vẫn luôn ẩn náu ở tầng đáy nơi không có ai với tới được, đến bây giờ vẫn chưa làm sáng tỏ được mục tiêu tấn công của bọn họ là gì.

Thật oan ức làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro