Bầu Trời Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan gì đến chương trước nha mọi người, để biết cụ thể sự tình mọi người hãy đọc đến cuối nhaaa 🥰
————————————

Santa mở điện thoại. Đã gần 3 giờ sáng. Do vừa xuất đạo, lịch trình bận rộn nên cả nhóm chưa được về kí túc xá ngay mà phải 'làm tổ' luôn trên xe. Ai nấy cũng bị nhịp điệu điên cuồng này làm cho có chút choáng váng.

Santa vừa kết thúc xong đợt chụp ảnh đơn cho tạp chí số mới, được 'thả' về xe ngủ một chút để thành viên tiếp theo vào chụp, cơ mà anh lại không chợp mắt được, chắc có lẽ vì qua giấc. Santa đưa mắt nhìn sang ghế ngồi bên cạnh của người xong shoot đầu tiên, cư nhiên lại không có ai.

"Quái lạ. Chạy đi đâu rồi?" – Santa băn khoăn. Ban nãy lúc vào shoot đã thấy em ấy một thân mệt lả ra xe, còn thả lại cho mình hai chữ "Cố lên" nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Chị ơi. Lưu Vũ đâu rồi?" – Santa hỏi người quản lí.

"Ban nãy cậu ấy có bảo muốn đi hít thở trên sân thượng của studio một chút. Chị có dặn quay về xe sớm còn chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Quái lạ, thằng nhóc này đi cũng lâu rồi, điện thoại cũng không cầm theo, để chị đi gọi." – Quản lí toang bước xuống xe lại bị cậu người Nhật nắm lại.

"Thôi để em đi cho. Em sẽ dẫn cậu ấy về."

"Nhớ đừng quá lâu nhé, còn lịch trình nữa đó." – Quản lí lúc này đang bận sắp xếp những thứ cần thiết cho sự kiện tiếp theo nên cũng ngại, may có Santa tình nguyện nên đồng ý ngay.

Lần mò lên được sân thượng, Santa đẩy cửa. Ngay khi đóng lại, một thế giới khác liền hiện ra, dường như tách biệt hoàn toàn với vạn vật bên ngoài. Một thế giới có bầu trời đêm tĩnh mịch, có làn gió buổi khuya khe khẽ, có những ánh đèn đường ấm áp hắt lên từ phố thị bên dưới, và có một thiên thần đang ngủ. À, đúng hơn là một thiếu niên ngủ quên trên băng ghế trống.

Santa lại gần, ngắm nhìn gương mặt đang thiếp đi kia. Chiếc mũi nhỏ nhỏ phập phồng, cái môi hồng hồng hơi hé mở và cả hàng mi dài khẽ rung, tất cả như những chiếc lông vũ phớt qua làm tim Santa nhộn nhạo hơn một chút.

"Có nên gọi dậy không nhỉ? Nhìn em ấy có vẻ mệt, nhưng nằm đây sẽ bị cảm lạnh mất." – Santa đấu tranh. Tuy nhiên, cuộc tranh luận một người còn chưa kịp có kết quả thì 'đương sự' đã tỉnh.

"Sao em dậy rồi? Anh còn đang nghĩ không biết có nên gọi em không." – Santa bối rối.

"Có con cún bự nắm tay em trong mơ." – Lưu Vũ nửa đùa nửa thật, đưa mắt nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh đang bị nắm lấy của mình.

"À... Chắc anh cầm nhầm..." – Santa giật mình, thế mà lại vô thức nắm tay em ấy.

"Chị quản lí bảo mình về xe để còn chuẩn bị cho lịch trình sau." – Santa đứng dịch ra, cúi đầu nói với thiếu niên vẫn còn hơi ngái ngủ kia.

"Ngại quá, em tính lên đây ngắm cảnh một chút, thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay." – Lưu Vũ ngáp ngáp mấy cái, không có ý định gì là sẽ ngồi dậy.

"Phải xuống thôi, chị bảo phải sớm mang em về."

"Cũng còn dư tận 30 phút nữa mới đến giờ trang điểm mà, anh muốn ngồi một lát không?" – Lưu Vũ nghịch ngợm mời gọi, cậu không muốn chui vào xe ngột ngạt ngồi đợi đâu.

Thật ra Santa cũng chỉ là tìm cớ để đi tìm đứa nhóc này thôi nên khi nghe đến lí do thuyết phục như vậy thì lời nhờ vả của chị quản lí cũng nhanh chóng bị vứt ra sau đầu ngay.

Cởi chiếc áo vest đang mặc ra đắp lên người thiếu niên lười biếng nằm trên ghế xong, Santa cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

"Trời lạnh đó." – Santa chỉnh chỉnh lại góc áo để nó phủ trọn lên vai của Lưu Vũ. Cậu rất tự nhiên mà nhích nhích cơ thể bé nhỏ lên phía trước, gối đầu lên đùi của Santa.

"Đầu em nặng!" – Cậu người Nhật hơi trêu chọc nhưng cũng không có ý gì là sẽ đẩy thiếu niên ra.

"Tại đùi anh làm gối rất thích." – Lưu Vũ dẩu môi, khẽ khép mắt lại.

Santa ngước nhìn vào khoảng không rộng lớn trên đầu. Bầu trời khuya khoác lên mình một sắc đen huyền bí, chỉ le lói phía xa một vài ngôi sao be bé. Tiếng xe cộ bên dưới cũng thưa thớt, những ánh đèn neon của mấy cửa tiệm ven đường cũng tắt, Santa phải thừa nhận khung cảnh hiện tại có chút buồn tẻ, không hiểu sao Lưu Vũ lại nằm đây đến quên mất thời gian, lại còn bảo là ngắm cảnh nữa?

"Em ngắm cái gì ở đây?" – Do vốn tiếng Trung có phần hạn chế, Santa chỉ có thể đặt những câu hỏi đơn giản.

"Em ngắm tương lai của em." - Thiếu nhiên nhỏ hơn đáp.
Bầu trời tối đen kia, sao lại là tương lai của em ấy? Santa lấy làm lạ.

"Tương lai của em sao lại màu đen?"

Lưu Vũ phì cười, biết ngay người kia không hiểu được ý mình. Cậu từ từ mở mắt, hai con ngươi lấp lánh hơn sao trời chớp chớp.

"Ngốc ạ. Tương lai của em không phải màu đen. Ý em là, tương lai của em cũng rộng lớn và vô định như bầu trời đêm này."

"Em biết mình chỉ mới đặt một bước chân đầu tiên trên con đường mới này. Em biết mình sẽ phải làm gì, em biết những cơ hội nào đang chờ đón em ở phía trước. Tuy nhiên, em lại không đoán được, những khó khăn nào đang chực chờ để nhấn chìm em." – Lưu Vũ nói thật chậm, dường như là muốn Santa có thể nghe được hết tiếng lòng của mình.

"Em biết mình phải mạnh mẽ để đương đầu với những thử thách, nhưng em sợ nhỡ đâu đến một lúc nào đó, bản thân em sẽ gục ngã. Em sợ mình yếu đuối, em sợ mình làm mọi người thất vọng." – Thiếu niên nở nụ cười nhẹ như không, tay khẽ siết chiếc áo đang đắp trên người.

Một cơn gió phớt qua đôi hàng mi của Lưu Vũ. Không hiểu là do gió hay là do thiếu niên mà đôi mắt kia lại rung nhiều hơn một chút, như là đang cố giữ không để một thứ gì đó chực thoát ra.

Qua một hồi lâu, Santa mới thở dài, tay vuốt nhẹ mái tóc của Lưu Vũ.

"Bầu trời này không phải là tương lai của Lưu Vũ. Tương lai của em, là bầu trời đầy sao!" – Santa khảng khái tuyên bố.
Lưu Vũ hơi bất ngờ, sao người này lại tự dưng phát biểu rành rọt thế này.

"Em xứng đáng với những gì đẹp nhất. Em xứng đáng với những ánh sáng ấm áp nhất. Em xứng đáng được ủng hộ, em xứng đáng được yêu thương, em..." – Hơi chút ngập ngừng, dường như Santa muốn tìm hết những tính từ hiếm hoi thuộc trường từ vựng sắc đẹp mà mình nhớ ra để dành tặng Lưu Vũ.

"Thôi thôi, anh đừng tìm từ nữa. Em hiểu tấm chân tình của anh rồi" – Lưu Vũ phì cười, anh trai này cũng nhiệt tình quá đi mất.

"Nói chung là, em đừng bi quan như thế. Anh biết sẽ có những khó khăn, bản thân anh cũng sẽ phải đối diện với thử thách nhưng anh hi vọng, chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua."

"Đúng, em không được phép gục ngã. Nhưng em được phép cho bản thân yếu đuối trong giây lát. Lưu Vũ không phải thần thánh. Lưu Vũ là người, mà con người thì phải có lúc yếu lòng. Hãy để cho bản thân được giải tỏa khi ở cùng những người mà em tin tưởng... Hay ít nhất, là với anh." – Santa bập bẹ hoàn thành một câu nói dài, những lời cuối thốt ra dường như bị anh đè nén lại.

Phải, Santa thích Lưu Vũ, nhưng anh lại không đủ tự tin rằng Lưu Vũ cũng sẽ thích mình, cũng sẽ tin tưởng mình. Santa luôn chọn cách quan tâm đứa nhỏ này một cách kín đáo nhất có thể. Khi tên của cậu được công bố cho vị trí C vị, Santa cũng không dám có bất kì hành động nào quá phận với Lưu Vũ. Anh chỉ đơn giản là quay sang dành cho cậu một cái ôm thật chặt rồi vội thả ra cho dù Santa muốn nhiều hơn thế.

"Em có thể tin tưởng anh không? Nói cách khác, em có thể yếu đuối trước mặt anh không?" - Gò má Lưu Vũ phiếm hồng. Đồ ngốc này hôm nay sao lại sâu lắng như thế?

"Anh sẽ cùng Lưu Vũ trải qua những tháng ngày sắp tới, anh sẽ cùng Lưu Vũ đối mặt với những khó khăn chung của cả hai, anh sẽ nghe Lưu Vũ nói về những khó khăn riêng của em ấy và giúp em ấy vượt qua, anh sẽ không nói lại với ai nếu em ấy không cho phép... Ừm... Nên anh nghĩ Lưu Vũ có thể tin tưởng Santa đó." – Santa khẳng định.

"Vậy hứa với em nhé" – Lưu Vũ đưa ngón út ra làm động tác móc ngoéo.

"Ừ, anh hứa."

Nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, Lưu Vũ biết người này sẽ không làm cậu thất vọng. Lưu Vũ thích Santa, chính là cái loại thích ngay từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết nhưng cậu lại cảm thấy, Santa đối với ai cũng tốt bụng như thế nên chắc với cậu thì đại thần này cũng không có ý gì đâu. Tuy nhiên, sau những lời anh vừa nói, Lưu Vũ lại mơ hồ cảm thấy, bản thân cũng có chút đặc biệt trong lòng người ta.

"Tương lai của em, theo anh nói, là bầu trời đầy sao. Còn tương lai của hai đứa mình, là bầu trời như thế nào?" – Câu hỏi thốt ra trong vô thức, Lưu Vũ còn không kịp bịt miệng mình lại.

"Hả? Em nói gì" – Santa có hơi bàng hoàng, em ấy vừa nói cái gì về tương lai hai đứa mình thế?

"Không. Không có gì, em nói nhầm." – Lưu Vũ một mực chối bỏ, cậu không muốn Santa nhìn cậu với một ánh mắt khác.

"Thật ra anh nghe được rồi." – Santa nhìn sâu vào mắt thiếu niên đang nằm trên đùi mình.

Một mảnh im lặng bao trùm lấy cả hai. Tai Lưu Vũ đã đỏ muốn nhỏ máu. Cậu toang đứng lên, vừa muốn chạy trốn khỏi cái bầu không khí kì dị này, vừa muốn đánh mình mấy cái vì để cái miệng hại cái thân.

Đưa tay kéo Lưu Vũ lại, vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu của cậu, Santa đáp:

"Tương lai của hai đứa mình, là bầu trời do hai đứa mình vẽ nên."

Nói đoạn, không để Lưu Vũ có cơ hội cất tiếng, Santa cúi xuống, hôn lên đôi môi mà anh hằng ao ước. Một cỗ ngọt ngào dần lấp đầy trái tim chàng trai lớn tuổi hơn.

Lưu Vũ có chút thất thần. Người mình thích bảo muốn cùng mình xây dựng tương lai, giờ phút này lại còn hôn mình nữa. Trái tim cậu thật sự chịu không nổi, tuy nhiên Lưu Vũ vẫn hơi nâng người ngồi dậy đáp trả nụ hôn của Santa theo bản năng.

Cả hai buông nhau ra khi má Lưu Vũ đã đỏ lựng lên. Santa đưa tay đỡ cậu, để Lưu Vũ đối mặt với mình:

"Anh cùng em, sẽ vẽ nên một bầu trời tuyệt vời nhất, nhiều mảng màu nhất, nhiều ngôi sao nhất. Anh cùng em, sẽ cười với nhau, anh cùng em, sẽ khóc với nhau, anh cùng em, sẽ cùng nhau cố gắng. Đó là bầu trời mà anh mơ ước."

"Nhưng em vẽ không giỏi..." – Lưu Vũ ngập ngừng, cậu vẫn không tự tin bản thân xứng đáng với anh.

"Có anh vẽ cùng em mà!" – Santa áp đôi bàn tay nóng ấm lên hai má Lưu Vũ, khẽ ép chúng lại, đôi mắt cười híp thành một đường chỉ.

.
.
.
.

"Sao chị nhờ Santa đi kêu em, xong cuối cùng hai đứa lại chơi trò biến mất luôn thế này? Mau vào xe, đến giờ làm tóc trang điểm rồi. Lần sau còn như thế sẽ bị phạt đấy." – Quản lí lên tiếng trách móc khi thấy một lớn một nhỏ gần sát giờ mới mò về.

Lưu Vũ cười trừ, kéo Santa trốn lên xe.

Sau một hồi chuẩn bị, ánh mặt trời cũng đã dần xuất hiện. Một ánh nắng xuyên qua khe hở của màn cửa, đậu lên một bàn tay đang nắm chặt lấy một bàn tay khác, hơi lộ ra dưới lớp áo khoác che phía trên.

"Hôm nay, hãy cùng anh làm thật tốt nhé, Lưu Vũ."

"Ừm. Hôm nay, hãy cùng em làm thật tốt nhé, Santa."

—————————————
Lời đầu tiên, xin chúc mừng INTO1 thành đoàn, mong các cậu sẽ luôn không ngừng cố gắng nỗ lực nha ~ Mình cũng muốn dành lời chúc mừng riêng đến Hảo Đa Vũ của mình, thật vui vì cả hai đều debut thứ hạng cao, và quan trọng là debut cùng nhau ^^

Fic này mình viết ngay sau khi đêm chung kết kết thúc do tự dưng tràn trề ý tưởng quá =)) Thật ra ban đầu mình tính làm "Cúc áo và hoa đào" là một one shot rồi end thôi, cơ mà mình hay bị nổ idea bất chợt như này, mà cứ mỗi lần nổ là một lần tạo một truyện mới rồi setting truyện các thứ mình thấy lười  ghê nên mình sẽ để series này thành một series đoản văn nha mọi người 🥰 Không có tiến độ nhất định, mình hứng lúc nào sẽ viết lúc đó nên có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tuần hoặc lâu hơn, chỉ hi vọng mọi người không quên Hảo Đa Vũ cùng mình là được 🥺 Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro