Cúc Áo Và Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lễ tốt nghiệp của năm 3 cao trung vừa kết thúc.

Lưu Vũ lôi kéo Santa ra dưới gốc anh đào nở rộ ở sân sau. Mọi người vì mải tập trung ở sân trước để chụp ảnh nên cũng không có mấy ai ở đây.

Khoảng sân trơ trọi thường ngày dường như đang trầm mình trong sắc hồng của anh đào. Cơn gió thoảng qua lay chuyển cánh hoa phấn hồng, làm nó rơi xuống trên mái tóc nâu phồng phồng của cậu hậu bối. Santa bỗng có chút muốn đưa tay phủi đi, và anh thật sự đã làm thế. Santa vươn tay, chạm vào cánh hoa mỏng như lụa, thật nhẹ nhàng mà gạt nó xuống khỏi mái tóc mềm mại mà anh yêu thích.

"Có hoa rơi trên tóc của em." – Santa nở một nụ cười nhẹ.

Lưu Vũ đỏ mặt, hai gò má ửng lên như sắc cánh đào phai. Cậu ngập ngừng, ngước nhìn đàn anh cao cao thường ngày vẫn cùng mình đánh cầu lông, cùng mình đạp xe đến trường, cùng mình ăn takoyaki sau mỗi giờ tan học. Đã từ lâu, Lưu Vũ biết mình không chỉ xem Santa là một đàn anh thân thiết. Cậu yêu thích giọng nói của anh, yêu thích những điệu nhảy ngẫu hứng của anh, yêu thích sự lạc quan của anh, và trên tất cả, Lưu Vũ yêu thích anh.

"Senpai nè... Tốt nghiệp rồi anh sẽ làm gì?" – Cậu hỏi.

"Hửm... Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh định sẽ tham gia vài cuộc thi nhảy rồi mở lớp dạy vũ đạo." – Santa có chút hoài nghi, sao Lưu Vũ lại hỏi anh cái câu mà em ấy đã biết chắc câu trả lời như thế?

Lưu Vũ bối rối. Ý cậu không phải vậy:

"Không... Ý em là, tụi mình... Liệu sau khi senpai tốt nghiệp rồi, tụi mình vẫn thân thiết như bây giờ phải không?"

Santa ngớ người, vì sao đồ ngốc trước mặt lại lo lắng về vấn đề này?

"Nhóc con." – Santa xoa đầu Lưu Vũ.

"Em sợ anh bỏ rơi em hả?"

Lưu Vũ chột dạ. Đúng là cậu lo sợ Santa sẽ quên mình.

"Thì... Em biết anh phải bay đi nước ngoài để tham gia mấy cuộc thi kia, rồi còn dạy nhảy, biên đạo, thời gian rảnh sẽ ít đi nhiều lắm. Anh cũng sẽ có bạn mới, em sợ em đến tìm thì sẽ làm phiền anh..."

"Đồ ngốc. Ai chê em phiền bao giờ?" – Santa bắt lấy một cánh hoa đào đang đong đưa trong gió.

Lưu Vũ chỉ biết im lặng. Câu nói của senpai cũng không xoa dịu được nỗi thấp thỏm trong lòng cậu.

"Tiểu Vũ, em đưa tay đây" – Santa nắm lấy bàn tay cậu, đặt vào lòng bàn tay Lưu Vũ cánh hoa vừa nãy.

"Em biết không? Trong mắt anh, em như một cánh hoa đào rực rỡ vậy. Mỗi khi nhìn thấy em, anh đều có cảm giác tựa như được nhìn anh đào nở. Em tươi sáng nhưng cũng thật nhẹ nhàng, em hoạt bát nhưng cũng thật dịu dàng. Và em có biết, loài hoa yêu thích của anh là gì không?"

"Ừm... Anh có nói với em rồi... Là hoa đào." – Hai má Lưu Vũ lúc này đã nóng ran.

"Đúng vậy. Anh thích nhất là hoa đào." – Santa thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm khẽ vào ngón tay của Lưu Vũ.

"Anh còn có cái này muốn tặng hậu bối của anh."

Nói đoạn, Santa cúi xuống, bứt lấy chiếc cúc áo thứ hai của mình.

"Cho em." – Anh mở lòng bàn tay đang nắm lấy bông hoa đào của Lưu Vũ, đặt vào đó chiếc cúc áo đồng phục.

"Anh... Anh..." – Lưu Vũ ngẩn người, không biết vì sao đàn anh mà cậu thầm thương trộm nhớ lại đưa cho cậu cái cúc áo mang ý nghĩa tỏ tình này.

"Tiểu Vũ. Anh thích hoa đào, và anh cũng thích em, cánh hoa đào của anh." – Santa chạm khẽ môi mình lên môi Lưu Vũ. Một cái hôn thật nhẹ, tựa như anh sợ cánh môi của cậu sẽ tan ra vậy.

"Em... Em cũng thích anh lắm, Santa senpai." – Lưu Vũ nói thật nhỏ trong miệng.

"Em nói gì? Anh không nghe được vì tim em đập to quá, át mất giọng em rồi." – Santa trêu chọc.

"Em bảo là em thích anh, Santa senpai." – Cậu hậu bối đành phải nói to thật to, hai mắt nhắm tịt vì ngại.

"Nhóc con ngốc." – Santa vòng tay ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, một lần nữa áp môi mình lên môi cậu. Lần này là một nụ hôn sâu hơn, lâu hơn, và ngọt ngào hơn.

Sau khi thành công làm môi Lưu Vũ đỏ mọng lên như viên kẹo dâu, Santa nâng cằm cậu:

"Anh đã đưa em cúc áo thứ hai, coi như là giao cả trái tim của anh cho em rồi. Em phải chịu trách nhiệm đó."

"Anh lấy đi nụ hôn đầu của em, là anh phải có trách nhiệm với em!" – Lưu Vũ phản đối.

'Được được, vậy thì chúng mình phải có trách nhiệm với nhau nhé, bây giờ và cả về sau."

Dưới tán anh đào rực rỡ, có một tình yêu cứ thế mà bắt đầu.


-------------------------------------------------

Ở Nhật, việc một học sinh tặng cúc áo đồng phục thứ hai của mình cho một người khác hoặc xin cúc áo thứ hai vào lễ tốt nghiệp chính là một cách tỏ tình vì học sinh Nhật Bản quan niệm, cúc áo thứ hai là cúc áo nằm gần tim nhất, nơi chất chứa toàn bộ yêu thương suốt những năm tháng thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro