4. Trẻ em không uống thuốc là phải tét mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Xuân Ở Băng Cốc (在曼谷的春)

[Fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả. Đừng mang bản dịch đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình nha.]

___________________

Lưu Vũ bị bệnh rồi.

Bỏi vì ghi hình nhật ký, tổ tiết mục cho phép bọn họ có hai tiếng đồng hồ đi tìm kiếm cảm hứng hoặc tổ chức một vài hoạt động trên đảo.

Không ngờ rằng phải đội mưa trở về.

Trời mới biết lúc Tiết Bát Nhất nhìn thấy Lưu Vũ cả người ướt đẫm cười hì hì bước vào kí túc xá đã cạn lời như thế nào, người đã lớn thế này rồi vẫn không biết tự chăm sóc cho mình hay sao?

Nhưng nhìn ánh mắt vô tội thì lại không nói lên lời, chữ nghĩa cứ thế mà nghẹn ngay ở cổ họng.

Sau đi đuổi Lưu Vũ đi tắm rửa rồi, Tiết Bát Nhất mới đi tới phòng y tế bên kia tìm một ít thuốc cảm mang về.

Sức khỏe của đứa trẻ nhà mình cậu hiểu rõ hơn cả, cảm sốt chắc cú là có rồi này, chỉ là không biết có nặng hay không thôi.

Lưu Vũ nhận lấy thuốc cảm tình yêu của Tiết Bát Nhất, uống từ từ, vừa vui vẻ xem video sáng nay ở ngoài đại đảo cùng Santa.

Uống thuốc vào rồi bắt đầu cảm thấy mơ mơ màng màng, cậu bỏ điện thoại xuống uống một ngụm hết những viên còn lại rồi ngủ mất.

Chuyện Tiết Bát Nhất lo lắng vẫn xảy ra, Lưu Vũ ngủ một giấc đến nửa đêm, mọi người lần lượt trở về ký túc xá cũng không quấy rầy cậu.

Tiểu Cửu chỉ cảm thấy giường của Vũ Vũ giống như có tiếng gì đó, hình như là tiếng trở mình, Vũ Vũ vẫn chưa ngủ sao?

Tiểu Cửu có hơi lo lắng nhoài nửa người xuống, khẽ vén màn của Lưu Vũ mắc lên giường trên.

Nhìn thấy Lưu Vũ ôm chăn thở mạnh, ngủ không ngon xoay qua xoay lại, khóe mắt còn vương những vệt nước.

Lần đầu tiên Tiểu Cửu nhìn thấy Lưu Vũ như vậy, có chút hoảng loạn đi gọi Tiết Bát Nhất dậy.

Tiết Bát Nhất lại mau chóng đến phòng y tế của Sáng tạo doanh đánh thức bác sĩ dậy đi cùng mình.

"Sốt khá nặng đấy, mấy ngày tới phải uống thuốc đàng hoàng, không được vận động, tốt nhất là đừng ra ngoài, nếu không khả năng cao sẽ dẫn đến viêm phổi."

Bác sĩ nói xong thì đi kê thuốc, ông nhận ra Lưu Vũ, là một tuyển thủ nổi tiếng của Sáng tạo doanh, lại còn rất ngoan rất khiến người ta thích nữa.

Cũng không biết thuốc lỏng với mấy viên thuốc đắng cậu ấy có thể uống hay không nữa.

"Nghiệp chướng đấy." Tiết Bát Nhất gõ nhẹ lên cái trán của Lưu Vũ.

Lưu Vũ rầm rì một tiếng, rụt đầu càng sâu vào trong chăn.

Tuy những bạn khác cũng rất lo cho Lưu Vũ, nhưng cũng không quá mong đợi gì với những việc chăm sóc cậu ấy, không phải bởi vì bọn họ không bằng lòng chăm sóc Lưu Vũ, rất bằng lòng là đằng khác nữa, OK?

Nhưng có thế nào thì cũng đâu có tới lượt của bọn họ.

Ngày thứ hai nghe nói Lưu Vũ bị bệnh đến không thể ra ngoài, còn phải uống thuốc, tình huống rất nghiêm trọng, tổ tiết mục còn đặc biệt phái người qua đó xem thử, dù sao thì để Lưu Vũ ra ngoài quay chụp cũng là lỗi của họ.

Ngay sau đó những người khác cũng đến thăm hỏi, Lâm Mặc còn mang theo trái cây bình thường Lưu Vũ rất thích từ nhà ăn đến, bị bệnh ăn trái cây chắc là được nhỉ.

Nhưng rất nhanh bọn họ đã không còn được vây bên giường của Lưu Vũ nữa rồi, bởi vì bạn trai chính quy của cậu, Santa, đã mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới.

Quần áo còn chưa mặc đàng hoàng, vẫn còn đang mặc đồ ngủ.

Nhìn thấy dáng vẻ Lưu Vũ còn đang mê man khó chịu, Santa quả thực khó chịu muốn chết, nắm lấy tay ngồi lên giường cậu, chăm chú nhìn vào đôi mày đang chau lại của cậu.

Hôm qua sau khi đưa Lưu Vũ về ký túc xá, anh liên tục nhắc cậu phải uống thuốc cảm, tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ, cũng không biết Lưu Vũ có nghe lời hay không nữa.

Nếu như không phải Lưu Vũ ngượng ngùng đẩy anh đi, anh còn muốn vào tận nơi nhìn cậu làm hết mấy chuyện này cơ.

"Tản thôi, tản thôi, ở đây đã không cần chúng ta nữa rồi."

Mọi người vừa đùa nhau vừa dần tản đi.

Để hai người yêu nhau ở lại.

Sau khi bọn họ đi rồi, Santa nhìn thấy trên bàn có thuốc Lưu Vũ phải uống, có đến mấy loại, còn có cả thuốc dạng lỏng, Santa muốn nhìn rõ chữ Trung trên đó, nhưng vẫn không hiểu lắm, dù sao cả đống này Tiểu Vũ phải uống sạch.

"Santa." Lưu Vũ không biết tỉnh dậy lúc nào, chỉ cảm thấy có hơi nóng, bỏ chăn ra thì lại lạnh, cả người khó chịu muốn chết.

Nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc thì nhẹ nhàng gọi.

"Tiểu Vũ em tỉnh rồi, có đói không?" Santa mau chóng xích lại gần, Lưu Vũ lắc đầu, khó chịu muốn chết, không muốn động đậy.

Cậu dang hai tay ra với Santa, muốn được ôm đi ngủ.

Santa cẩn thận trèo lên giường, giường đơn có hơi nhỏ, nhưng khi Lưu Vũ vùi vào trong ngực mình thì lại thành rất vừa.

Lưu Vũ giống y như chú mèo con, vốn chẳng biết mình đang làm gì, nhưng lại muốn làm chút gì đó, mặt nhỏ chôn trong cổ Santa cọ tới cọ lui.

Cơ thể nóng hổi dính sát vào nhau.

"Khó chịu." Lưu Vũ bĩu môi.

"Anh cũng khó chịu." Santa hôn nhẹ lên trán của Lưu Vũ, nóng quá.

"Tiểu Vũ, chúng ta dậy ăn cơm, rồi uống thuốc nha." Santa vừa nói xong thì mặt Lưu Vũ đã kháng cự ngay lập tức.

"Đừng mà, em ngủ hai ngày là khỏe thôi."

Lưu Vũ kịp thời buông hai tay đang ôm Santa ra, lắc đầu nguầy nguậy biểu thị mình từ chối.

Tuy Santa nghe không hiểu lắm, nhưng cũng nhìn ra được sự kháng cự của Lưu Vũ, anh bá đạo kéo Lưu Vũ nhốt vào trong ngực, ỷ vào thân hình, không thèm quan tâm Lưu Vũ phản đối ôm cậu đi ra rồi ngồi vào ghế, để cậu đối mặt với thuốc cậu phải uống và bữa sáng Tiết Bát Nhất mang tới.

Lưu Vũ vừa nhìn đã thấy thuốc dạng lỏng mà mình ghét nhất, sợ đến mức nấc lên muốn thoát khỏi Santa.

"Santa là tốt nhất mà đúng không anh? Em không muốn uống đâu, đắng lắm."

Lưu Vũ mặt mũi tràn đầy kháng cự lại chỉ có thể vùng vẫy trong ngực Santa, không thể làm gì khác được nữa.

"(Không được.) Tiểu Vũ phải nghe lời chứ, trẻ em không uống thuốc là phải đánh mông đó." Santa lấy lại lời mà khi còn bé mẹ đã nói với anh, nói lại cho Lưu Vũ nghe.

Lưu Vũ nghe thấy thì giãy càng hăng, cả người uốn tới uốn lui trong lòng Santa, vẻ mặt Santa cứng đờ, nom cũng chẳng tốt hơn là bao.

Tiết Bát Nhất dẫn theo Riki đi vào còn tưởng mình nhìn lộn cái gì rồi cơ.

"Mẹ nó, mấy cậu làm cái gì kia, Tiểu Vũ vẫn còn là một đứa trẻ đó." Tiết Bát Nhất rống lên một tiếng, Riki thực lúng túng muốn chớt.

Cái này có thể không ngượng ngùng sao.

"Bát Nhất, cứu tớ, Santa muốn đánh tớ." Lưu Vũ vươn tay ra hướng về phía Tiết Bát Nhất cầu cứu, trông cậu đáng thương cực kì.

"Nonono, Vũ, không uống thuốc." Santa bắt tay của Lưu Vũ về, lắc đầu nói cho Tiết Bát Nhất cùng Riki biết.

Đừng tưởng tui không nhìn thấy Riki anh định nhấc túi đập tui!

Tiết Bát Nhất trong một giây lập tức hạ tay xuống, tựa như người vừa mới muốn đánh Santa không phải là anh vậy.

Riki cũng vỗ vỗ cái túi của mình, giống như nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì ấy.

Lưu Vũ thở hổn hển, "Bát Nhất, chúng ta có phải là anh em không?"

"Cậu ăn sáng uống thuốc xong thì mình phải." Tiết Bát Nhất nhún vai, tựa bên cánh cửa trông cực kì ưu nhã.

Chỉ đáng thương cho Lưu Vũ, bây giờ chỉ muốn nhảy lên đánh cậu ấy thôi.

"Tiểu Vũ phải nghe lời, ăn xong nhanh lắm." Riki ôn tồn nói với Lưu Vũ, còn đẩy thuốc đến trước mặt cậu.

Lưu Vũ nhìn qua đống thuốc mà như đã cảm nhận được sự thống khổ do thuốc mang lại, bây giờ cậu ngất đi thì có còn kịp không?

"Không kịp đâu Vũ, ngoan."

Santa tựa như nghe thấy tiếng lòng của cậu vậy, nhếch môi, cầm lấy tô cháo vẫn còn ấm, múc một muỗng đút cho cậu.

Bữa sáng còn có thể ngoan ngoãn ăn.

Còn thuốc, nằm mơ.

Hiện tại áp suất quanh bốn người trên bàn đang xuống cực kì thấp, Tiểu Cửu vừa mở cửa phòng định lấy ly nước, nhìn thấy cảnh này thì nhanh tay đóng cửa chuồn lẹ.

Tiếng đóng cửa tựa như tiếng trống bắt đầu trận chiến.

Làm sao thì Lưu Vũ cũng vẫn không chịu thỏa hiệp, từ nhỏ đến lớn đã không tài nào uống thuốc được, có cảm sốt gì thì đi ngủ mấy ngày là khỏe.

Anh họ không thể thuyết phục cũng không làm gì được, lần nào cũng chỉ hung dữ xoa đầu cậu.

Anh họ không có ở đây thì càng không thể nào uống thuốc, hơn nữa nó còn đắng, đắng!!!

Nếu như là loại thuốc cảm kia, thế thì cậu còn có thể miễn cưỡng uống một ít.

Riki lẫn Santa đều chưa từng nhìn thấy Tiểu Vũ cáu khỉnh như con nít thế này bao giờ, nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao.

Tiết Bát Nhất lại không thể đánh cũng không thể mắng, cậu ấy sợ Lưu Vũ trở mặt.

"Thật là ngủ hai ngày sẽ khỏe mà." Lưu Vũ đã nói thế rồi, nhưng mà cơn ho của cậu lại càng lúc càng dữ cơ.

Santa cắn răng, kệ đi, bị Tiểu Vũ đánh thì bị đánh thôi, đánh là thương, mắng là yêu.

Anh lên giường bắt Lưu Vũ ra để cậu nằm lên chân mình.

"(Có uống thuốc không!)"

Riki bên cạnh lặng lẽ phiên dịch.

Lưu Vũ hất mặt sang một bên thể hiện thái độ của mình, thế nhưng xúc cảm ở mông ngay một giây sau đã khiến cậu sợ ngây người.

Riki và Tiết Bát Nhất cũng sợ ngây người.

Lưu Vũ, bị Santa đánh mông rồi đóoooo.

Đôi mắt Lưu Vũ lập tức phủ đầy sương mù, lần đầu tiên trong đời cậu bị người ta đánh... đánh mông.

Santa nhìn thấy biểu cảm của Lưu Vũ thì đau lòng khôn nguôi, chu môi hôn lên gáy cậu.

"Tiểu Vũ, ngoan nha, đừng làm bọn anh lo lắng mà."

Lưu Vũ bĩu môi, đầu cúi gằm mang theo tiếng nức nở nói: "Tùy anh."

Bữa sáng ăn rồi, mông đánh rồi, thuốc uống rồi, Lưu Vũ không muốn quan tâm tới Santa nữa.

Cứ trốn ở trong chăn thút thít.

Riki yên lặng vỗ vai Santa, anh rất bội phục dũng khí của chú đấy, sau đó mang theo Tiết Bát Nhất ra ngoài.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Santa không dám lên giường, thò đầu vào rụt rè gọi cậu.

Lưu Vũ mơ màng chu môi, không quan tâm đến ai hết, uống thuốc rồi rất dễ ngủ, không biết lúc nào ngủ mất tiêu rồi.

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rất lâu, Lưu Vũ tỉnh lại, ký túc xá vẫn không có người, cậu thấy chân tay mình bủn rủn muốn chết.

"Uno Santa, anh đang làm gì đó." Lưu Vũ như chú thỏ con nhảy dựng lên bụm lấy cái mông.

Santa giơ tay lên làm tư thế xoa bóp, "Đánh đau em, xoa xoa."

"Không tức giận, có được không?"

Mặt Lưu Vũ lập tức đỏ lên, sợ tới mức ho càng lúc càng ghê, Santa vội vàng kéo cậu lại ôm vào lòng.

"Vũ, không giận, uống thuốc, đừng làm anh lo lắng có được không?"

Nghe giọng điệu có hơi uất ức của Santa, Lưu Vũ cũng có chút ngượng ngùng.

"Ừm."

Hai mắt Santa lóe sáng.

"Chỉ là, sau này anh không được đánh... chỗ đó của em."

Nhưng mà nhìn thấy đôi tai bỏ bừng bừng của Lưu Vũ, nội tâm Santa nổi lên ý xấu.

"Nhưng mà, Lưu Chương nói, đánh là thương mắng là yêu ó."

???

"Sau này đừng chơi với cậu ấy nữa!!!"

"(Ừa)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro